Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 16: Thầy Nùng



Sau khi đã thống nhất, tờ mờ sáng hôm sau, La Cẩn đã rời khỏi làng Pú An, băng qua núi rừng tìm đến nơi ở của người Mường.

Những người còn lại sốt ruột chờ đợi.

Nửa đêm, Đại rít một hơi thuốc lá, khẽ nhả khói, mắt ngóng về phía đầu làng đợi chờ. Mấy hôm nay sức khỏe không được tốt, đầu thường xuyên đau nhức, cơ thể mệt mỏi, đêm đến lại hay mơ những chuyện xúi quẩy.. Thế nhưng anh vẫn cố gắng gượng, mong sao sớm tìm thấy con gái. Trung ngồi bên cạnh mơ màng ngủ gật.

Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp.

CỘC CỘC CỘC.

- Là tôi, La Cẩn đây, mở cửa cho tôi với..

Đại vội đứng dậy toan mở cửa thì bị Trung giữ tay lại.

- Khoan, tôi cảm thấy đây không phải là chị ấy. Đợi một chút đã..

Nói rồi, anh tiến đến, cúi đầu nhòm qua khe cửa.

Không có chân.

Có tiếng người gọi rất gần, nhưng lại không thấy chân?

Trung sợ hãi ngã giật về phía sau.

- Ma.. ma..

Tiếng người bên ngoài lại vang lên:

- Trung.. Đại.. MỞ CỬA CHO TAO! AAAAA! MỞ CỬA!

Đại run rẩy chạy ra đỡ lấy bạn, mồ hôi cả hai vã ra như tắm.

Người ngoài kia chắc chắn không phải La Cẩn, mà là ma đội lốt người? Làng này ngoài Thị Phan ra, làm gì có ai biết đến tâm linh, ma cỏ, chẳng lẽ là âm binh do Thị phái tới.. ả biết hai anh từ bao giờ?

Chừng một nén hương, tiếng cười khúc khích vang lên rồi im bặt.

Lại một đêm thức trắng..

* * *

Sáng hôm sau, La Cẩn trở về.

Thấy sắc mặt tối sầm của hai người đối diện, chị lo ngại hỏi thăm.

Biết được đêm qua có kẻ giả mạo mình tới gõ cửa đòi vào nhà, La Cẩn vô cùng hoảng sợ. Chuyện thăm dò A Phú đã bị lộ tẩy, nếu không nhanh hành động, gã sẽ tìm đến bắt đứa trẻ tiếp theo.

Đại nhớ ra điều gì, uể oải hỏi:

- Đúng rồi, vị cao nhân chị mời tới đâu?

- Ông ấy đang sắp xếp đồ đạc, nói rằng đây sẽ là một thử thách cam go.. nên cần chuẩn bị thật kĩ. Giờ Thìn là giờ đẹp nên khoảng tám giờ sáng nay sẽ xuất phát.

* * *

Hai tiếng sau.

Ngoài cửa có một ông cụ râu tóc bạc phơ, tay chống gậy ba-ton hương trắc.

La Cẩn vừa nhìn thấy đã vội chạy ra tiếp đón:

- Kìa ông Nùng, mời ông vào.

Bước vào nhà, đứng trước mặt Đại, ông cụ đã nhíu mày, lắc đầu nói:

- Cẩn, cô nói trong nhà được dán bùa Bình an cơ mà? Cớ sao ta lại ngửi thấy có âm khí quanh đây.. là mùi của Ngải.

La Cẩn thảng thốt.

Ông cụ tiến gần Đại, ngón tay trỏ ấn nhẹ lên vai anh:

- Chính là người này. Ngải bám đuôi..

Dù tuổi đã cao, hai mắt đều mù lòa nhưng ông Nùng vẫn rất linh hoạt. Nhiều người cứ ngỡ đôi mắt ông đã phục hồi từ sau biến cố đó.

Uông Nùng lấy ra trong túi mấy tấm bùa, đốt lên rồi hòa cùng với nước ấm, đưa đến trước mặt Đại. Ông xoa đầu anh, vuốt gương mặt, trượt xuống hai vai, sau đó đặt chén nước vào tay anh:

- Ta không biết tại sao cậu bị ngải bám, nhưng cậu sẽ không bị "nó" nhập, bởi dương khí trong người cậu rất mạnh, cơ thể chỉ mệt mỏi chút thôi. Uống hết đi, bùa này có tác dụng thanh tẩy.

Trung ở bên cạnh lờ mờ hiểu ra. Bảo sao mấy ngày nay Đại luôn ủ rũ mệt mỏi, bảo sao khi cả đoàn tiến về khu nhà gỗ đó, mụ ta biết được nên phái đàn quạ tấn công họ, thì ra là ngải đã báo cho mụ biết.

Ông Nùng vuốt râu, khẽ hắng giọng:

- Bây giờ thì tạm thời an toàn, con ngải của ả Phan đã bị che mắt, mụ sẽ không thể biết hành động tiếp theo của chúng ta nữa. Nghe tôi nói đây..

Vào đúng giờ Tuất tối nay, tức là 21 giờ, các cậu đi bắt cho tôi một con gà trống, một bát máu của chó mực, một mâm cơm có thịt lợn, dê, trâu làm lễ tế, một ít vải vụn, chỉ khâu và một cây hoa lê trắng được trồng trong chậu. Ta sẽ làm lễ giết chết con ngải. Tuy biết hơi khó khăn, nhưng chỉ cần ngải chết, chủ nhân của nó cũng sẽ không sống được bao lâu.

Tối hôm ấy, Trung dẫn năm cán bộ đi lùng sục tìm máu chó mực, Đại ngồi trong nhà cắt vải vụn, lòng bồn chồn. La Cẩn chạy ra sau vườn, đào một cây hoa lê còn non đưa vào chậu rồi đem lên cho thầy Nùng. Đăng cùng bé A Lý- con gái của La Cẩn cùng nhau chuẩn bị chỉ khâu.

Mất một tiếng sau, mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất. Trong khi chờ đợi giờ lành làm lễ diệt ngải, mọi người cùng quây quần bên bếp lửa trò chuyện cho bớt căng thẳng.

Đại tò mò hỏi:

- Nhân tiện, thầy có thể kể cho chúng tôi nghe về vụ án năm xưa không? Tại sao mắt thầy..

Thầy Nùng thở dài:

- Thật ra Uông Hạ- chồng cũ của Thị Phan vốn là đệ tử của ta. Năm đó, khi vừa chia tay Thị, nó dắt theo người tình trốn về bản Mường. Thế nhưng một năm sau đó, Hạ chợt đến tìm ta, nói rằng luôn cảm thấy có một vật vô hình bám theo, thứ đó xuất hiện trong giấc mơ, lâu dần hiện nguyên hình trước mặt, điều khiển Uông Hạ làm theo ý muốn của "nó". Thậm chí đêm ngày ấy, "nó" nhập vào Hạ, moi tim của đứa con gái một tuổi ra ăn sống. Đến khi tỉnh dậy, đứa đáng thương ấy thấy miệng mình đầy máu, bên cạnh là đứa con gái đã chết cứng đờ. Thấy sự việc không ổn, ta đã tìm cách và giúp đỡ hết khả năng, thế nhưng vong nhi của Ngải rất mạnh, âm khí của "nó" quá lớn, bị phản phệ nên ta mù cả hai mắt..

Mọi người lặng đi. Không khí tĩnh mịch.

- Từ đó ta ở ẩn trên núi, ngày đêm tìm cách giải ngải của Thị. Ròng rã mười lăm năm trời, đi học hỏi ở nhiều nơi, tham khảo rất nhiều sách cổ, ta mới biết đến thuật Trấn vong cổ bằng máu chó mực và gà trống hộ mạng. Thế rồi La Cẩn đến nhờ cậy, ta nghĩ vẫn nên thử một phen.. Thế nhưng lễ sẽ khó thành nếu thiếu một thứ..

Là một người phụ nữ.