Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 17: Giải ngải



Boong boong.

Đồng hồ gỗ điểm mười hai giờ đêm.

Ai ai cũng mau chóng dâng lễ vật và đồ pháp lên cho thầy Nùng.

Trước khi làm lễ, thầy vẽ một vòng tròn bảo hộ bằng máu gà trống, yêu cầu những người không liên quan đều phải ngồi vào đó cho an toàn.

Thầy dâng mâm cơm lên, thắp hương các đấng bề trên. Quý và Hùng rải muối xung quanh Đại- người đang bị ngải bám rồi vội di chuyển vào vòng tròn bảo hộ. Xong xuôi, Uông Nùng vội làm một con rối từ vải vụn, đặt cạnh Đại rồi niệm chú.

Vừa niệm ông vừa cắt ngón trỏ tay, nhỏ ba giọt xuống gốc cây hoa lê. Niệm được mười lăm phút sau, ông Nùng cầm roi mây quật liên tiếp lên người Đại.

- Chát, chát, chát.

Anh cắn răng cố chịu đựng. Nhờ có hương thơm tỏa ra từ cây hoa, anh mới giữ được tỉnh táo khi làm lễ.

Lúc lâu sau, Đại chợt cảm thấy người nhẹ bẫng, anh ngất lịm đi.

Trung vội dìu Đại vào phòng nghỉ.

Bên ngoài, thầy Nùng đang vẩy máu chó lên con rối vải.

- Thân chủ bị đánh ngất rồi, không còn chỗ nương tựa nữa nên nó đã bám vào "hình nhân thế mạng" này.

Lúc này, La Cẩn bế A Lý đang ngủ say đứng lên, thầy Nùng gật đầu, ra hiệu cho chị ta đến gần.

Vừa đặt A Lý xuống, vong nhi đã lập tức nhập vào người cô bé, cười khúc khích. Uông Nùng quát lớn:

- Nói! Mày là ai? Con nhà nào? Chết lâu chưa? Không nói tao đánh chết!

Thầy Nùng lại ra sức quật roi vào người cô bé.

Ban đầu A Lý chỉ trợn mắt lên nhìn ông, cười man rợ.

- Hi.. hihihi.. hehehe..

Biết con quỷ này ngang bướng, thầy Nùng bắt đầu niệm chú Lăng Nghiêm- một loại thần chú cổ của Ấn Độ được vị luận sư vĩ đại của Phật Giáo, Long Thụ tụng ra.

Niệm chừng một tiếng, vong ngải bắt đầu khóc lóc, van xin tha mạng:

- Xin.. xin lỗi.. tha cho cháu với.. cháu chết lâu lắm rồi, bị bỏ từ trong bụng mẹ, được con đàn bà Thị Phan nhặt về nuôi.. huhu..

- Bây giờ tao sẽ cho mày đầu thai chuyển kiếp, mày đồng ý không?

Bỗng dưng A Lý trợn mắt hét lớn:

- KHÔNG! Tao cần mẹ! Trả mẹ cho tao! Aaaaaa.. nếu không.. nếu không.. tao sẽ giết chết đứa bé này.

Đứa bé lao vụt ra bàn thờ, chộp lấy con dao dí vào cổ mình rồi rít lên:

- Nếu không có mẹ, tao sẽ đứa con bé này theo cùng để bầu bạn. Hihihi.. heheee..

Hành động bất ngờ của "nó" khiến thầy Nùng trở tay không kịp. Ông biết oán khí của vong quá nặng bởi nó bị mẹ bỏ từ trong trứng, chắc chắn nó muốn kéo "mẹ" theo cùng để chăm sóc. Muốn siêu thoát cho "nó" thì cần phải hi sinh một người.. Nhưng thật không ngờ nó còn muốn kéo theo cả bé gái này..

Thầy Nùng thở dài.

- Được rồi, mày sẽ có mẹ. Bình tĩnh lại và đừng làm hại đứa trẻ này.

La Cẩn đứng bên cạnh khóc lóc van xin vong tha cho con cô, lúc này nghe thầy nói thế thì vội đứng lên, nhìn "nó" rồi nói:

- Mẹ.. mẹ sẽ đi cùng con.. tha cho con bé ấy đi..

A Lý thu lại ánh lườm, mỉm cười ngọt ngào:

- Mẹ! Mau đến ôm con đi.

Nước mắt La Cẩn rơi lã chã, chị bước tới ôm "nó" vào lòng, lẩm bẩm hát ru:

- Ầu ơ.. ru hời..

Vong nhi lần đầu được nhận lấy cái ôm từ "mẹ", nó vui mừng ôm lấy chị, mọi oán khí, chấp niệm trần gian được buông bỏ hết.

La Cẩn nhìn thầy Nùng thều thào:

- Hãy chăm sóc A Lý giúp tôi..

Cơ thể cứ lả dần đi, chị từ từ ngất lịm, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, trong tay vẫn ôm chặt đứa con gái.

* * *

Giữa trưa ngày hôm sau, Đại tỉnh dậy thì vô dùng tức giận, lao tới trước mặt Uông Nùng:

- Tại sao? Không còn cách nào khác hay sao mà phải hi sinh tính mạng của một người phụ nữ? Còn con gái chị ấy, ông tính sao? Ông có còn là người không?

Thầy Nùng nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:

- Chính vì không muốn hi sinh bất cứ ai nên suốt bao năm qua ta đã không dám dùng phương thức này.. Nhưng đêm đó, Cẩn đến tìm ta, khóc lóc xin ta hãy hiến cô ấy cho vong nhi.

* * *

Đêm trước giờ làm lễ.

- Xin thầy.. con khổ lắm rồi, con không thể để con gái con lâm vào cảnh điêu đứng như này đâu.. Thầy.. thầy hiến con cho "nó" đi, thầy hãy cứu lấy con gái con..

- Không được! Chị không nghĩ cho con gái chị khi mất mẹ sao? - Uông Nùng lớn tiếng hỏi.

Bàn tay chị ta chợt buông thõng bất lực, nước mắt đầm đìa:

- Con.. con cũng chẳng sống được bao lâu nữa.. căn bệnh hiểm nghèo này sẽ sớm mang con đi thôi.. Hiện giờ tình cảnh của con bé chẳng tốt đẹp gì, gã A Phú đã để mắt tới nó rồi.. dù gì con cũng phải rời xa con bé.. nên hãy để vong nhi đó mang con đi, sau đó Đại sẽ cùng đồng đội của anh ấy tóm gọn Phú.. nhất quyết không thể để A Lý bị tước mất quyền được sống trên đời!

Thấy La Cẩn kiên quyết vì con, Uông Nùng chỉ biết gật đầu thở dài.

- Được rồi.. chị yên tâm. Ta sẽ nhận nuôi A Lý!

* * *

- Chuyện là vậy đấy. - Thầy Nùng đứng dậy. - Có lẽ tôi phải về thôi. Về phần Giàng Thị Phan, nuôi ngải là gắn liền sinh mạng của mình với quỷ. Hiện giờ ngải đã rời bỏ ả để theo "mẹ" đi đầu thai rồi, ả cũng sẽ dần mất hết sinh khí mà chết thôi, không đáng lo ngại. Hãy đi tìm con của cậu đi.

Thầy Nùng ra về, dẫn theo cả cô bé A Lý vẫn còn sụt sịt vì nhớ mẹ. Tiễn thầy đi khuất sau cánh rừng, Đại lập tức dẫn đầu đoàn người tiến thẳng về căn nhà gỗ cuối làng.

Lúc này đã là lảng bảng tối.

Cả đoàn nấp sau nhà, chờ đợi thời cơ.

Bộ đàm vang lên tiếng báo cáo trinh sát của Quý và Hùng:

- Hắn không ở nhà.