Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 18: Bí mật trong căn nhà gỗ



Đại sôi máu lao thẳng vào rừng, Trung lật đật bế bé Đăng chạy theo.

Đăng tò mò hỏi bố:

- Có phải chúng ta đang đi đón bạn Châu về không bố?

- Ừ ừ, con nhỏ tiếng thôi. - Trung bối rối bịt miệng con.

Ba mươi phút sau, các anh đã đứng trước ngôi nhà.

Để đề phòng trường hợp A Phú chạy trốn, Đại lấy điện thoại ra nhắn tin giao việc cho từng người: Quý và Đức bao vây phía trước, Hùng và Huy sẽ yểm trợ phía sau, Thái, Trung sẽ theo anh xông thẳng vào căn nhà.

Trước khi đột nhập, Trung cẩn thận dặn Đăng:

- Con ở lại đây với chú Quý nhé. Nếu thấy các chú chạy vào thì phải đi theo ngay phía sau. Phải nhớ chuẩn bị tinh thần tiếp ứng cho bố bất cứ lúc nào, nhớ chưa?

Đăng gật mạnh đầu:

- Con biết rồi!

Anh nhìn con mỉm cười rồi chạy tới trước cửa căn nhà gỗ.

Một, hai, ba.

Uỳnh, uỳnh.

Cửa căn nhà bị ba người đàn ông húc đổ.

Lục soát khắp nơi không có dấu vết gì, Đại sốt ruột:

- Không có ở nhà, gã còn có thể đi đâu ngoài chỗ này cơ chứ?

- Suỵt. - Trung đưa tay lên miệng ra hiệu.

Anh cúi rạp xuống đất, áp sát tai vào sàn nhà nghe ngóng.

Lúc sau, Trung đứng dậy lột hết thảm dưới sàn lên. Một miếng gỗ trồi lên bất thường phía dưới tấm thảm.

Mật thất dưới hầm?

Đại vội lao tới gỡ miếng gỗ ra. Một cầu thang dài hun hút dẫn thẳng xuống dưới. Nhưng lối vào quá bé, chỉ người gầy hoặc trẻ con mới chui vừa, mà ở đây là bảy người đàn ông cao to vạm vỡ, sao có thể xuống đó?

Chẳng lẽ để bé Đăng xuống ư?

Đại vò đầu. Chợt có tiếng hét của Huy vang lên từ bộ đàm:

- Anh Đại! A Phú bỏ trốn rồi, gã chạy về phía sau ngôi nhà, bọn em đang đuổi theo gã.

Sắc mặt Đại tối sầm, anh gào lên:

- Quý và Đức ở lại cứu đứa bé dưới hầm. Còn lại đuổi theo A Phú! NHANH LÊN!

Thấy mọi người vội chạy đi, Đăng tò mò lắm. Nhưng bố dặn phải đi theo chú Quý nên cậu không dám nghịch ngợm chạy theo. Bước vào căn nhà, Quý cạy nắp hầm lên, nhìn Đức khó xử:

- Làm thế nào chui xuống đó mà cứu đây?

Đức cũng thở dài:

- Phải chi hồi đó ăn ít đi một chút, biết đâu giờ có thể chui vừa..

Đăng nghiêm túc nói:

- Để cháu.

Hai anh bối rối. Lỡ như Đăng xuống đó gặp vấn đề gì thì sao? Nhưng tình hình hiện tại lại chẳng tìm được cách nào tốt hơn..

Quý thở mạnh, đưa bộ đàm và đèn pin cho Đăng rồi dặn dò:

- Cháu cầm lấy cái này. Nếu có điều gì bất ổn lập tức báo cho chú. Dưới đấy có một lối đi tắt ra thẳng khu rừng, cháu cũng nghe được chú Huy báo cáo là lão A Phú vừa chạy trốn bằng lối đấy phải không? Chú sẽ tìm tới đó đón cháu.

Đăng gật đầu rồi chui xuống hầm.

Căn mật thất tối thui, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cậu. Lia đèn pin một lượt, cậu sững sờ:

- Phùng Bảo Châu? Là cậu sao?

Đăng vội chạy đến kéo cô bé ra khỏi hố đất. Cậu cõng cô trên lưng chạy dọc theo lối đi duy nhất trong căn hầm. Thấy bạn ngất lịm đi, Đăng lo sợ vừa chạy vừa gọi to:

- Này, tỉnh dậy đi!

- Đừng ngủ.. xin cậu đó! Hãy nghĩ đến bố mẹ đang mỏi mòn tìm cậu, nhớ đến bà nội vì cậu mà khóc đến mờ cả mắt.. Cậu phải cố gắng lên!

- Châu! Bảo Châu!

* * *

Căn hầm được đào thông với một hang động nhỏ ở giữa rừng. Chạy mất hai mươi phút, Đăng mới thấy ánh sáng nhè nhẹ của ánh trăng nơi đầu hang động.

Đăng đặt bạn xuống một mỏm đá bằng phẳng, nhìn gương mặt gầy gò, đôi môi bong tróc của Châu, cậu xót xa:

- Tớ xin lỗi.. cố gắng chịu một chút nữa, sẽ có người đến cứu chúng ta.

Đăng ngẩng đầu nhìn trăng, ngăn nước mắt không chảy xuống.

- Bố đã dặn tớ là con trai không được khóc.. nhưng đứng trước cậu, tớ lại chẳng thể kìm nén được bản thân.. Cậu nhất định phải sống.. để nghe câu chuyện của tớ.. những chuyện tớ chưa kể.. vẫn còn nhiều lắm..

* * *

Mười phút sau, Quý chạy tới, thở hồng hộc:

- Chú xin lỗi, đường rừng hơi khó đi.

Nhìn thấy bé Châu đang nằm trong vòng tay Đăng, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau gần một tháng, cuối cùng Đại úy của anh đã có thể ngủ ngon rồi.