Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 19: Tóm gọn



Về phần Đại, sau khi nhận được tin, anh cùng cấp dưới lập tức chạy đuổi theo tiếp ứng cho Huy và Hùng.

Gã A Phú chạy rất nhanh, quả không hổ là đứa con sinh ra giữa núi rừng.

Thế nhưng gã đâu còn nơi nào để đi?

Chạy đến cổng làng, Đại cười khẩy:

- Lập tức bao vây ngôi nhà của gã!

Tả, hữu, trên, dưới, tất cả đều có cảnh sát bao vây, sẵn sàng nhận lệnh từ Đại úy.

Đại đạp cửa xông vào.

Cảnh tượng trước mắt thật hoang dại.

A Phú đang run rẩy ngồi góc nhà. Nheo mắt nhìn đăng xa thấy Giàng Thị Phan nằm đó bất động, mắt trợn ngược, máu từ tai, mắt, mũi, miệng cứ thể chảy ra đen ngòm khiến anh cảm thấy lợm giọng.

Trung chạy vào, túm cổ áo A Phú quát to:

- Kể cho tao nghe tất cả những việc mày đã làm! MAU LÊN!

Lúc này Đại mới lấy lại tinh thần, anh dồn hết lực vào cánh tay, đấm thật mạnh vào mặt gã.

- MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TAO?

Gã cười man dại:

- Tao thấy nó xinh xắn nên muốn bắt về làm vợ con trai tao hahaha..

- Con trai mày đâu? - Trung nghi ngờ hỏi.

Gã vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ tay lên ban thờ:

- Nó.. đây.. Chào các chú đi con..

- Thằng khốn! - Đại gào lên.

* * *

Sáng hôm sau, cảnh sát hình sự đã được triệu tập trước cửa nhà A Phú. Tội ác của Giàng Thị Phan năm nào, chính mụ đã phải trả giá. Đứa con trai của mụ cũng không còn đường thoát thân với những gì gã đã làm..

Khi cảnh sát hỏi cung, A Phú khai rằng một năm qua, gã đã bắt về sáu đứa bé gái cho con trai đã khuất. Thế nhưng con trai không ưa đứa bé nào, gã đành thẳng tay giết sạch để bịt đầu mối, xác chết được gã chôn ở những gốc cây đã chết khô xung quanh căn nhà gỗ cuối rừng. Làng Pú An vốn hiếm gái, gã định tăm tia bắt cóc A Lý- lúc này là bé gái duy nhất trong làng, nhưng con bé được mẹ bao bọc trông nom cẩn thận khiến gã khó mà hành sự. Thế rồi gã đã nảy ra một ý tưởng táo bạo mở rộng phạm vi phạm tội: Bắt các bé gái dưới miền xuôi..

Hôm ấy là một ngày mưa, gã đang thất thểu đi trên đường đi thấy một đứa bé đang trốn trong bụi cây gần đó..

Một tia máu lạnh lóe lên trong mắt gã.

Gã rút một tấm khăn có tẩm thuốc mê từ trước, nhẹ nhàng tiến đến phía Châu..

* * *

Lần này, con trai gã báo mộng nói rằng rất thích đứa bé này, nên gã quyết định tổ chức hôn lễ cho con.

Dân tộc H'mông vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc, họ di cư vào Việt Nam cách đây ba trăm năm. Có lẽ bởi vậy nên các hủ tục phong kiến của đất nước phương Bắc này đã in sâu vào đầu đứa con xa xứ bệnh hoạn A Phú, đó là tục Minh hôn.

Minh hôn còn được biết đến với cái tên "Âm hôn", là một hủ tục ghê rợn của Trung Quốc, được cho là bắt nguồn từ Tào Tháo. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất, hoặc một người mới mất và một người còn sống.

A Phú khóc lóc nói:

- Con trai tôi, nó mới mười lăm tuổi.. nó còn trẻ, lại chưa lập gia đình.. tôi sợ nó sẽ cô đơn dưới âm tào.. Vậy nên khi nó đồng ý nhận đứa bé miền xuôi kia, tôi lập tức đem đứa bé ấy nhốt trong căn nhà gỗ cuối rừng, chờ ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ.. Nào ngờ đêm ấy, khi tôi đang định chôn sống nó để cúng tế cho con trai thì đám người đó.. aaaaaa..

Đại bất ngờ lao vào đấm túi bụi vào mặt gã:

- Mày còn dám mở mồm ra nói thế à? Thằng súc sinh! Mày coi mạng sống của con gái tao là thảm chùi chân cho mày à? Chết đi!

- Anh Đại! Anh Đại! - Các đồng chí cán bộ nhanh chóng kéo Đại ra. - Bình tĩnh đi anh.

Lão ta nhìn Đại, hết khóc rồi lại cười, bệnh hoạn vô cùng.

Vào ngày xét xử, tòa án tối cao kết án gã lãnh mười lăm năm tù, nhẹ hơn với các vụ án tương tự, một phần là do gã có tâm lý không ổn định.

* * *

Ở bệnh viện, Đại ôm đầu ngồi đợi chờ, vợ anh thì ôm mẹ, khóc như mưa. Trung sốt ruột đi đi lại lại, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở.

Xoạch. Cửa phòng cấp cứu mở ra.

- Sao rồi bác sĩ? Con gái tôi sao rồi? - Đại sốt sắng hỏi.

Bác sĩ lắc đầu:

- Không có vết thương gì quá nghiêm trọng, nhưng bé còn nhỏ, lại phải chịu đả thương tinh thần cực mạnh khi bị hung thủ chôn sống nên rất khó bình phục.. tình hình cụ thể thế nào thì phải đợi cô bé tỉnh lại đã.

* * *