Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 20: Sự thật



Nắng đã lên cao, tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ phòng bệnh chợt đánh thức Châu.

- Tỉnh rồi à con.. dậy ăn chút gì đi.

- Con.. bị sao vậy mẹ?

Bà Lan lúng túng, định nói rồi lại thôi, không biết nên làm thế nào cho phải.

- Con đã hôn mê suốt bốn ngày nay rồi, ăn đi rồi hẵng nói. - Bà thở dài.

Vừa đút cháo cho con gái ăn, bà Lan vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với ông Cường, bác sĩ khoa thần kinh.

"Chuyện không ổn rồi, chị tự mình kể lại mọi chuyện cho Châu, như thế sẽ tốt hơn việc để mặc con bé tự tìm ra chân tướng, nó sẽ bị ám ảnh suốt đời.."

- Ừm.. ăn xong mẹ dìu con đi dạo nhé?

* * *

Thấy con gái đang ngồi nghịch hoa dưới thảm cỏ, bà Lan hít một hơi, dồn hết dũng khí nói:

- Con à.. có chuyện này con cần phải biết..

Châu giương mắt nhìn mẹ đầy thắc mắc.

- Thật ra, con từng gặp chuyện không may trong quá khứ..

Bà Lan kể mọi chuyện cho Châu nghe. Gương mặt cô ngày càng tím tái vì sợ hãi. Cô lắp bắp:

- Vậy.. vậy.. Hải Đăng là..

Bà mẹ thở dài:

- Phải, Vũ Hải Đăng khi xưa chính là Vũ Trung Hải. Năm đó, sau khi tỉnh dậy, con gần như phát điên, không ăn không uống, giấc ngủ thì chập chờn vì ác mộng đeo bám từng đêm. Con đã khóc ròng rã một tuần trời, đến mức hai mắt mờ cả đi.. Thằng bé Đăng có vào thăm con nhiều lần nhưng con nhất quyết không gặp bạn. Nó buồn nhiều lắm. Bố con có hỏi lý do tại sao con từ chối gặp Đăng, rõ ràng trước đây con từng rất thân với thằng bé. Bác Cường có giải thích, trong vụ bắt cóc năm ấy, trước khi con ngất đi, Đăng là người cuối cùng con gặp. Vì thế mỗi lần thấy Đăng, kí ức về vụ Minh hôn năm xưa lại hiện về.. vậy nên con.. haiz. Từ hôm ấy cho tới khi con ra viện, Đăng vẫn thường đến mang bánh, sữa cho con nhưng không vào gặp mà chỉ lặng lẽ đặt ngoài cửa. Lần cuối mẹ nhìn thấy thằng bé là ở hành lang bệnh viện, nó khóc rồi rằng vẫn còn chuyện muốn nói trực tiếp với con, nhưng giờ không thể nữa rồi..

Châu thở dốc, đưa tay ấn chặt vào ngực. Cô khó khăn nói:

- Sau.. sau đó thì sao?

- Trước đây nhà bác Trung và nhà mình vốn gần nhau, bác Trung cũng rất thân với bố con.. thế nhưng sau vụ đó, gia đình bác chuyển đi nơi khác.. nghe nói là để tránh cho con và Đăng gặp nhau. Sau này nghe bố con kể lại, bác Trung còn đi đổi tên khai sinh cho Đăng, thế nên hiện giờ nó mới có tên Vũ Trung Hải. Bác Trung cũng đã hi sinh rất nhiều cho con và cả gia đình mình.. Ba tháng sau, tình hình không mấy thuyên chuyển, con vẫn rất sợ hãi, luôn thu mình vào một góc phòng, vậy nên bố đã tìm đến bác sĩ Cường, thương lượng về liệu pháp điều trị tâm lý: Thôi miên nhằm xóa bỏ kí ức xấu. Dĩ nhiên, khi xóa bỏ kí ức ấy, Hải Đăng cũng sẽ biến mất trong trí nhớ của con.

Châu chợt nhớ ra gì đó, vội nắm lấy tay mẹ:

- Mẹ.. con nhớ ra rồi. Trước đó con và Hải đã gặp một lão già, lão nói lão đã tìm con rất lâu.. Hải kéo con trốn trong một con hẻm.. chuyện sau đó.. sau đó thì con không nhớ nữa. Nhưng cái tên Vũ Hải Đăng vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu con..

Mẹ Châu gật đầu, lén lau nước mắt.

* * *

Ở phòng bệnh bên cạnh:

- Vũ Trung Hải! Tại sao ra nông nỗi này? - Đạt nổi giận, quát mắng oang oang.

Nhìn thằng bạn nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi phảng phất nét buồn rầu, Đạt lại nén giận:

- Lúc đó xảy ra chuyện gì?

Hải nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm:

- Tao quên rồi.

- Nói dối! Nếu mày không kể, tao sẽ sang bên phòng bên cạnh hỏi Châu cho ra lẽ! - Đạt đe dọa.

Hải quắc mắt nhìn Đạt, lát sau lại thở dài:

- Được rồi. Lúc đó..

* * *

Sau khi Châu ngất đi, cậu nhanh chóng giấu cô vào góc khuất.

Chợt sau lưng cậu vang lên tiếng cười khanh khách.

- Ồ, lũ chuột nhắt đây rồi..

Không còn cách nào khác, cậu đành lao ra đánh nhau với gã. Món nghề karate được học từ bé, đến lúc này mới phát huy tác dụng. Chỉ với thân hình gầy nhom của A Phú, gã không thể đánh lại được Hải, thế nhưng trong tay gã có hung khí.

Không hổ là con trai của mụ đàn bà độc ác Giàng Thị Phan, A Phú luôn nhằm vào những điểm yếu của cậu mà thẳng dao chém xuống.

Một nhát, hai nhát, ba nhát.

Trong phút chốc, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ sẫm.

Gã đè cậu xuống, vì mất máu quá nhiều, Hải không còn sức chống cự nữa. A Phú cười man rợ, gã nắm chặt con dao trên tay, giơ lên cao, dồn lực đâm thẳng vào tim cậu.

* * *

Đoàng.

Khi mũi dao chỉ còn cách Hải năm phân, một phát súng chỉ thiên nổ ra khiến A Phú giật bắn người. Phát súng tiếp theo, đạn găm thẳng vào cánh tay gã.

Hải khẽ mở mắt ra nhìn.

Bóng người đàn ông cao lớn đứng sừng sững giữa bóng đêm. Không khí tĩnh lặng bị xé tan bởi tiếng kêu gào thảm thiết của A Phú.

Người đàn ông bước tới bên cạnh Hải, cúi đầu xem xét vết thương trên người cậu.

- Thằng nhóc này, liều lĩnh quá. - Người nọ lắc đầu, chẹp miệng.

- Chú.. chú Quý? - Cậu lẩm bẩm rồi ngất lịm.