Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 21: Đã từng



Sáng hôm sau, ông Trung hớt hải từ sân bay lao thẳng tới bệnh viện:

- Thằng ranh, làm sao thế này?

- Bố.. sao bố biết.. - Hải ngơ ngác.

- Nếu không có chú Quý hôm ấy đi tuần tra thì mày chết chắc rồi! - Ông Trung trách mắng. - Vì mày mà tao phải vội vã bay từ Thái về đấy!

Hải vội hỏi:

- Gã A Phú sao rồi bố?

Ông Trung chẹp miệng:

- Lại tống vào tù rồi. Kiểu này phải xin nâng mức án, có khi chung thân ấy chứ. Tốt nhất là như thế. À này! Con bé Châu đang ở phòng bên cạnh, con muốn đi dạo hay ra khỏi phòng bệnh thì nhớ cẩn thận, tránh chạm mặt con bé.

Hải chỉ gật nhẹ đầu, cười không nói.

* * *

Một tuần sau đó, vì vết thương được chữa trị kịp thời, lại thêm cơ địa lành tính, sức đề kháng tốt, Hải được ra viện sớm, về nhà an dưỡng. Châu ở phòng bên cả ngày vẫn trùm chăn trên giường, ngủ li bì. Cô vẫn chưa vượt qua được chuyện cũ.

Từ sau khi kí ức năm đó trở về, đêm nào cô cũng mơ thấy một người đàn ông gầy gò, mắt lão mở to, nụ cười rộng ngoác, đôi tay bẩn thỉu đầy bùn đất của gã vuốt ve gương mặt Châu. Lão ghé sát vào tai cô thì thầm

- Con trai tao rất thích mày.. hahaah sớm thôi, mày sẽ được gặp nó..

Vừa nói gã vừa dùng chân ấn mạnh lên chiếc xẻng, xúc từng miếng đất đổ xuống "huyệt" đã đào sẵn cho Châu. Cô khóc lóc van xin người đó tha mạng cho mình, cô nói cô rất nhớ bố mẹ, nhớ bà nội, nhớ cả cậu ấy.. Lão chẳng mảy may để ý tới lời Châu nói, chỉ chăm chăm đào đất thật nhanh.

Đất đã dâng lên đến cổ, cô bé ngất đi vì sợ hãi. Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi gấp gáp:

- Châu! Bảo Châu! Hãy cố lên..

Giọng nói ngày đêm cô mong mỏi, lúc này lại vang vọng bên tai. Cảm nhận được bờ vai ấm áp của cậu, cô dần dìm vào giấc ngủ sau bao ngày mệt mỏi và hoảng sợ.

* * *

Một tháng sau, tinh thần Châu ổn định hơn, tuy nhiên cô không tiếp xúc với ai khác ngoài bố mẹ.

Hôm sau, Hải đến thăm cô. Vừa nhìn thấy cậu, mẹ Châu thoáng bất ngờ rồi gật đầu chào hỏi:

- Cháu đã khỏe chưa? Hôm đó cảm ơn cháu nhiều lắm..

Cậu chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đi lên phòng Châu. Hải đã quá quen với ngôi nhà này, nhìn khắp căn nhà một lượt, từng hình ảnh trước kia như những thước phim quay chậm lướt ngang qua trước mắt cậu. Bàn ăn này, hai gia đình từng ngồi ăn uống vui vẻ cùng nhau, cái thảm này, Châu từng ép cậu ngồi xuống chơi đồ hàng cùng cô, khoảng sân vườn ngoài kia, cả hai đã từng chơi xích đu..

Tất cả chỉ là "đã từng."

Hải lắc đầu, gạt bỏ hết những suy nghĩ về chuyện quá khứ.

Cậu khẽ gõ cửa phòng Châu.

Cộc cộc cộc.

- Châu.. là tôi.

Không có tiếng trả lời.

Hải thở dài. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào cửa, mệt mỏi cất tiếng:

- Tôi biết cậu vẫn chưa chấp nhận được việc này, tôi biết cậu không muốn gặp tôi. Tôi chỉ đến hỏi thăm sức khỏe một chút rồi sẽ đi ngay.. từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Trong phòng, Châu cũng đang dựa lưng vào cánh cửa, đầu gục xuống đầu gối, nước mắt lã chã rơi.

Không phải cô không muốn gặp cậu, không phải cô ghét bỏ cậu..

Chỉ là cô không đủ dũng khí đối diện với quá khứ, không đủ dũng khí đứng trước mặt cậu nói lời xin lỗi..

Một lát sau, Hải đứng dậy, lạnh nhạt nói:

- Tôi về đây.

* * *

Châu mở cửa phòng. Ngoài cửa có mẩu giấy nhỏ đã cũ được dán ngay ngắn. Châu vội mở ra xem.

Bên trong là nét chữ nham nhở của một đứa trẻ con, thế nhưng Châu lại bật khóc.

Từng dòng chữ như những nhát dao cứa sâu vào trái tim cô: "Phùng Bảo Châu, tớ thích cậu."