Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 23: Hạnh phúc ngập tràn



Hai năm sau.

Châu chạy thẳng vào nhà, tay chống hông, hét lớn:

- Vũ Trung Hải! Mau ra đây cho em!

Hải uể oải mở cửa phòng, ngáp ngắn ngáp dài:

- Sao thế.. mới sáng sớm..

Chưa nói hết câu, Châu đã chạy tới sà vào lòng anh phụng phịu:

- Đừng nói là em đi thực tập cả tháng nay mà anh không nhớ em đấy nhé?

Hải khẽ cười:

- Theo em thì là nhớ hay không nhớ?

- Nhớ chứ, chắc chắn anh đã nhớ em đến phát điên rồi!

Hải chỉ cười không đáp, cậu đi xuống bếp, còn Châu vẫn đu người bám chặt lấy cậu.

- Về thăm bố mẹ đi. Vừa trở về đã chạy đến tìm anh, bố Đại sẽ giận mất.

Thấy Châu cười hì hì, anh khẽ cong môi rồi véo mũi cô

- Tối nay, bảy giờ, Lotte Cinema. Rõ chưa?

* * *

Châu mặc bộ váy trắng loang xanh mềm mại đứng trước gương ngắm nghía, mỉm cười hạnh phúc.

Bà Lan đứng ở cửa phì cười:

- Thiếu nữ, còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà đã chuẩn bị tươm tất thế?

Cô cúi đầu mân mê dây váy, dịu dàng nói:

- Mẹ biết đấy: "Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc."

- Con nhỏ văn vở! - Bà Lan lắc đầu cười. - Thằng bé là một người tốt, hãy trân trọng nó, con nhé!

* * *

Tích.. tích.. tích.

Đồng hồ đã điểm số mười.

Hai tiếng trôi qua, có lẽ phim cũng sắp hết rồi.. Châu thở dài.

Đột nhiên cô nghe tiếng chạy thình thịch đằng sau. Vũ Hải đứng tới trước mặt cô, thở hồng hộc:

- Anh.. anh xin lỗi.. bệnh viện có ca đột xuất.. anh không cố ý đến muộn đâu.. anh.. anh..

Châu bật cười, đưa ngón trỏ lên miệng anh:

- Suỵt. Không cần giải thích. Muộn một chút cũng không sao, vì em biết là anh sẽ tới.

Hải cũng cười:

- Đã quá giờ phim rồi, để hôm khác anh sẽ dẫn em đi xem bù. Cùng đi dạo nhé?

* * *

Hai người nắm tay nhau tản bộ bên hồ Tây.

Châu ngẩng đầu nhìn anh, hỏi nhỏ:

- Anh thích em từ khi nào?

- Từ khi anh còn là một cậu bé tám tuổi.

- Vậy.. hồi học cấp 3, anh vẫn thích em à? Dù cho lúc đó em không nhớ ra anh?

- Phải. Anh cũng biết tình cảm của em hồi đó, nhưng vì sợ em sẽ nhớ lại chuyện cũ..

- Anh nhận ra em bao giờ?

Hải cười, anh mơn trớn tay cô rồi cúi xuống đặt vào đó một nụ hôn:

- Khi em nhờ anh mở chai nước. Anh nhận ra nốt ruồi son trên ngón tay cái của em nên anh để ý nhiều hơn, sau đó nghe bạn em gọi em, anh mới biết được em chính là Phùng Bảo Châu.

Châu cười. Không ngờ trái đất tròn đến vậy, gặp nhau, xa nhau rồi lại trùng phùng, giữa mênh mông biển người, kẻ lướt qua cô nhiều vô số kể, nhưng cô chỉ ngoảnh lại vì một người, đó là anh.

Châu cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Cô chạy lên phía trước, xoay người về phía anh rồi đi giật lùi. Cô cười vui vẻ:

- Vậy bây giờ anh còn thích em không?

Hải nheo mắt:

- Không.

- Sao.. sao cơ?

- Bây giờ thì.. - Hải đưa tay lên môi cô. - Anh yêu em.