Một Đời Chỉ Ngoảnh Lại Vì Một Người

Chương 24: Phân ly



Châu đang phụ tá bác sĩ trong một ca phẫu thuật. Từ ngày cô bình tâm đối diện với quá khứ, cô đã có thể mạnh mẽ bước vào phòng phẫu thuật mà không có Hải ở bên.

- Dao mổ.

Bác sĩ đưa tay ra, Châu vội đặt dao mổ lên tay ông.

- Kéo.

- ..

- Kéo?

- ..

- Châu?

Bác sĩ nhìn Châu đầy thắc mắc. Bên cạnh, Châu đang sợ hãi nhìn đôi tay đang run rẩy vô cớ của mình:

- Bác.. bác sĩ.. em không thể điều khiển được tay mình nữa..

* * *

Cuối thu đầu đông, tiết trời se lạnh. Từng cơn gió lạnh khẽ mơn trớn làn da ai đó ngồi bên cửa sổ.

Châu đang đan khăn len, mùa đông sắp về rồi.. mùa đông Hà Nội có một cái gì đó khiến người ta lưu luyến. Gương mặt cô có chút nhợt nhạt, đôi tay vụng về run rẩy vắt từng sợi len.

Bíp, bíp, bíp.

Châu nhấc điện thoại lên.

- Em dậy chưa? Nếu chưa thì xin lỗi vì đã đánh thức em, phải xin lỗi nhanh nếu không em sẽ nổi giận vì anh quấy phá giấc ngủ haha. Tối nay mình đi chơi, anh đến đón em nhé?

- Vâng. - Cô cúp máy.

Hải cho rằng Châu mới ngủ dậy, tính khí nóng nảy nên cũng lắc đầu bỏ qua.

Bảy giờ tối.

Bing bong.

Phía ngoài cổng là một chàng trai cao gầy, khoác áo blazer lịch lãm, trên tay ôm bó hoa hồng xanh biếc. Vừa nhìn thấy Châu, Hải mỉm cười:

- Tặng em.

- ..

- Lên xe đi. Anh sẽ đưa em đến một nơi cực kì đẹp, chắc chắn em sẽ thích. - Hải mở cửa xe, tiện tay véo mũi cô.

- ..

Chiếc xe dừng lại trước cổng Tunglok Heen- một nhà hàng năm sao nằm giữa lòng Hà Nội, nổi tiếng với các món ăn truyền thống của Trung Hoa.

Hải nắm tay Châu đi dưới con đường sỏi ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, dắt cô tới một khuôn viên nhỏ cách xa sảnh chính. Một bàn ăn được đặt dưới mái che cong cong hình lưỡi liềm, nằm giữa khu vườn bạt ngàn hoa hồng.

Trên bàn được đặt một chiếc giá nến tỏa hương thơm dìu dịu, bản nhạc du dương trầm bổng phát ra từ chiếc loa cổ điển hòa cùng tiếng gió vi vu. Trước mái hiên, có vài trăm ngọn nến được xếp thành hình trái tim, ánh lửa bập bùng.

Hải mỉm cười, nắm lấy tay Châu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

- Tất cả là dành cho em, nhân ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau. - Bất chợt anh quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Anh nhẹ nhàng lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, cẩn thận mở ra..

- Từ khi còn bé, anh đã luôn nghĩ tới việc này.. vậy nên.. Châu, lấy anh nhé?

- ..

Lòng anh chùng xuống.

- Em sao vậy?

- Em.. em xin lỗi. Mình không thể tiến xa hơn nữa.. - Châu xoay người chạy đi, nước mắt chảy dài nơi gò má, để lại Hải đứng đó, ánh mắt phức tạp, ngạc nhiên có, buồn rầu có, thất vọng có, đau khổ cũng có..

* * *

Châu ngồi góc giường, úp mặt vào đầu gối. Cơ thể nhỏ bé run lên. Cô khóc, khóc rất nhiều. Nhưng cô không còn cách nào khác.. chỉ có làm thế này mới tốt cho cả hai..

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bóng tối hiu quạnh trong căn phòng.

Là anh gọi.

Châu gạt đi nước mắt, hít một hơi, giọng nói trở nên lãnh đạm:

- Em xin lỗi. Là em không tốt, là em phản bội anh.. mình chia tay đi.

Ở đầu dây bên kia, Hải sững sờ. Cô phản bội anh? Cô có người khác từ bao giờ?

Lòng anh nóng như lửa đốt, vội phóng xe tới nhà cô.

- Em nói đi! Không phải đúng không? Em đang trêu anh phải không? Hay em có lý do nào đó.. - Hải lớn tiếng hỏi, bàn tay anh nắm chặt lấy vai cô.

Châu nhìn anh vô cảm, cô hất tay anh ra, bình thản nói:

- Xin lỗi.

Ai đó cúi đầu, cầm lấy tay cô, đặt gần lên chỗ trái tim mình, ánh mắt u buồn:

- Còn đập không?

Có, trái tim anh, đập rộn ràng như trái tim cô vậy. Châu đau lòng rút tay về nhưng bị anh giữ chặt không buông:

- Châu, nó.. đau lắm.

Anh chậm rãi xoay người, lặng lẽ rời đi. Bóng lưng anh cao lớn mà cô độc. Giây phút ấy, cô ước cô có thể gạt bỏ tất cả mà chạy tới bên anh.. Nhưng "tình duyên cũng giống như một đời của cây cỏ, héo khô tươi tốt đều đã có số phận.. đã từng có hạnh phúc của hoa nở, thì phải chấp nhận sự lạnh lẽo khi hoa tàn." Châu ngồi sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi..