Một Đời Không Quên

Chương 3



Có tiếng cười nhè nhẹ bên tai, nghe thôi đã lộn hết cả ruột.

– À, cô Thư Khanh. Cô gọi tôi có việc gì?

– Anh chặn nguồn sống của tôi, của gia đình khốn khổ chúng tôi đúng không? Anh có còn là người nữa không hả?

Im lặng cũng chính là thừa nhận, Hải Đăng thở hắt ra một hơi nói:

– Sáng mai cô đi làm đi. Tôi vẫn chưa thuê được trợ lý nào quê một cục hơn cô.

– Tôi quê mùa như thế anh còn cần tôi làm trợ lý làm gì, anh không sợ xấu mặt à?

– Gu của tôi hiện tại lại là thế mới đểu.

Điên mất! Ngày xưa… anh cũng chê tôi nhà quê mà tôi mặc kệ, lúc ấy… tôi có mục đích của mình, bây giờ nghe lại, lòng tôi vừa bực bội lại vừa đau đớn khó tả. Tôi có thể ăn diện được không trong hoàn cảnh tận cùng đáy vực? Đúng là so với con người sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, những bộ cánh hàng hiệu lúc nào cũng dát khắp người như anh thì tôi y hệt như những gì anh nói.

– Tôi không muốn dây dưa với anh… Anh tha cho tôi đi!

Hai má nóng ran tôi nghiêm túc lặp lại mong muốn của mình, sống mũi bất giác cay xè. Vẫn là sự im lặng đáp lại tôi nhưng lần này là lời từ chối, vài giây sau Hải Đăng mở miệng:

– Cô nên biết hoàn cảnh hiện tại của cô ra sao… Với lại, tôi cũng không chắc bao lâu thì đổi gu. Đến lúc đó, cô sẽ có tự do. Thế nào?

– Anh dứt khoát muốn ép tôi… Anh yêu tôi, đúng chứ?

Đăng yêu tôi ư? Nếu yêu tôi… chắc chắn mọi chuyện đã không như vậy! Tôi nói thẳng điều mà tôi biết một trăm phần trăm không đúng để anh vì sĩ diện mà dừng lại. Không để tôi phải chờ đợi, anh lập tức lạnh lùng đáp:

– Yêu? Cô nghĩ tôi bị điên chắc? Tôi sắp lấy vợ, cô hiểu rồi phải không? Nhưng tôi muốn cô! Chính xác, tôi muốn cô trả nợ tôi!

Tôi trấn giữ lại trái tim thoáng nhói buốt. Anh thêm một lần khẳng định điều mà tôi đã chắc chắn, vậy mà tại sao tôi vẫn cứ đau đớn? Có phải vì… anh thừa nhận anh không yêu tôi, hay vì… anh sắp lấy vợ? Thực ra… suốt sáu năm qua… tôi chưa một ngày nào quên anh, dù tôi luôn mong bản thân có thể quên anh như chưa bao giờ nhớ.

Tôi dùng giọng mũi nghẹn ngào chất vấn:

– Tôi nợ anh cái gì?

– Đời trai tân của tôi. Ngày đó tất cả cũng vì âm mưu của cô.

Chó thật! Chẳng biết kẻ nào mới thực sự là kẻ mưu mô ở đây? Tôi sụt sịt đáp:

– Bao nhiêu đó tôi trả anh còn chưa đủ sao? Tôi… khi ấy cũng có khác gì anh?

– Khi nào tôi còn muốn đòi, thì cô còn cần phải trả! Cô yên tâm, tôi sẽ chán nhanh thôi!

Tiếng ngắt máy khô khốc. Tôi chỉ biết nắm chặt điện thoại đến mức bàn tay trở nên trắng bệch. Hoàn cảnh của tôi… Lâm Hải Đăng biết rất rõ tôi khó khăn thế nào, để phục vụ cho mục đích đê hèn mà anh ta làm trò bẩn ép buộc tôi. Khốn nạn thật!

Nhìn hai người tôi yêu thương đang khổ sở chăm chút cho nhau qua khung cửa sổ, chẳng có cách nào tôi đành thở dài một hơi bước vào trong nhà. Nếu Đăng nói tôi nợ anh, tôi là nguyên nhân khiến anh khổ sở… thì tôi cần phải trả nợ cho anh. Thực ra, tôi chưa từng trả nợ anh, tôi chỉ trả bản án của ông trời mà thôi. Hơn nữa… anh hẳn sẽ chán tôi nhanh thôi, đúng như anh nói, một đại thiếu gia ngông cuồng hống hách như anh sao có thể không như vậy? Tôi nhếch nhẹ khóe miệng mà nước mắt lăn dài trên má tự lúc nào…

Tám giờ sáng hôm sau, tôi hít một hơi, bước vào phòng 501. Lâm Hải Đăng đã đến trước tôi. Phòng làm việc sắp sẵn một bàn trợ lý, nhìn qua là tôi hiểu nên tự giác đặt túi xách ở ghế, chỉ hơi bực bội khi tôi ngồi chiếu tướng anh. Ngẩng mặt lên thấy tôi, anh khẽ nhướng mày gật gù:

– Cô ra bóc tờ giấy tôi dán ngoài kia đi! Từ giờ ai gõ cửa phải chờ trả lời mới được vào!

Tôi rùng mình thêm một lượt nhìn anh đầy dè chừng. Anh có vẻ không quan tâm đến thái độ của tôi, tập trung làm việc. Từ lúc ấy đến tận mười hai giờ trưa mới thấy anh chau mày lên tiếng:

– Chờ từ sáng đến giờ chẳng có cốc nước nào, khát khô cả cổ!

Tôi cũng tắc trách thật, ban nãy anh giao cho tôi dịch giúp tài liệu liền cắm đầu làm, quên béng mất bản thân là trợ lý thì cần phục vụ mấy khoản này. Một phần trước giờ ở công ty cũ mọi người tự phục vụ, vị trí của tôi cũng chẳng cần phục vụ ai cả. Nhân cơ hội này tôi nhún vai, giọng nhẹ bẫng đáp:

– Trợ lý mà lười quá, sa thải thôi sếp!

– Ba cái việc cỏn con, không đáng sa thải.

Nói xong anh còn nháy mắt với tôi một cái, nhìn là muốn đập vào cái mặt đẹp trai đểu giả kia mấy phát! Tôi nhắm mắt lại, rùng mình lắc lắc đầu. Bất ngờ anh đứng dậy, nheo nheo đôi mắt nâu dài hướng xuống nhìn tôi, hất hàm:

– Đi ăn!

Tôi nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra đã muộn thế này rồi! Bụng cũng bắt đầu sôi lên, tôi đành đứng dậy, lấy trong túi xách chiếc ví nhỏ rồi bước theo anh. Tấm lưng rộng lớn ưu nhã trước mặt tôi kia… có phải tôi đã từng say mê khao khát? Để rồi bao sai lầm cùng thực tế phũ phàng khiến tôi hiểu… kể cả trước kia hay bây giờ… dù tôi có làm gì thì người đàn ông trước mặt cũng vĩnh viễn không thuộc về tôi…