Một Đời Không Quên

Chương 36



Làm việc một hồi, từ thang máy có người mang cây nước đến để bên cạnh tôi, xem ra tổng công ty cũng biết chăm sóc cho tất cả các nhân viên. Khu vực tôi ngồi tuy là ngoài phòng làm việc nhưng vẫn khá kín đáo ngăn cách với bên ngoài qua một cửa kính. Yên tĩnh mát mẻ thế này với tôi chính là thiên đường rồi!

Đến bữa trưa, không muốn chạm mặt hai người kia nên tôi xuống cantin trước. Có thẻ nhân viên rồi tôi có thể xếp hàng nhận suất cơm hồng như mọi người. Vậy mà khi tôi mở nắp hộp, nhìn đồ ăn bên trong, tôi nhận thấy khác biệt với những suất ăn màu hồng khác, đồ ăn trong hộp đắt tiền hơn hẳn, thực lòng tôi không biết do nhầm lẫn hay do điều gì khác. Hải Đăng cùng con mất nết kia không vào cantin ăn trưa, khi tôi trở lại phòng, cửa phòng đã khóa, bọn họ đi ăn nơi khác rồi.

Cứ vậy nửa tháng trôi qua, việc chuẩn bị tài liệu cho Hải Đăng luôn là tôi, còn đi đâu như họp hành hay tiếp đối tác thì Cẩm Chi đi cùng anh. Anh phân công công việc cũng rõ ràng ghê. Cẩm Chi vẫn không ngừng tìm cách nói đểu tôi trước mặt Hải Đăng nhưng vì việc lớn mà tôi đành nín nhịn, còn dự định sau khi xong việc ở đây tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Sau hôm đầu tiên, Hải Đăng không đưa tôi về thêm lần nào nữa.

Làm việc ở đây giúp tôi tiếp cận gần hơn đến kẻ đứng sau là sự thật. Tôi có cơ hội quan sát những kẻ tai to mặt lớn nhất ở Phong Sơn khi bọn họ vào phòng VIP ăn trưa. Những kẻ khiến tôi nghi ngờ nhất bao gồm lão Thịnh, ông An bố Việt Phong, không loại trừ cả chính Việt Phong vì thời điểm đó anh ta đã vào làm trong Phong Sơn với vị trí phó giám đốc Phát triển, sau đó anh ta cũng đi du học vài năm.

Tám năm trước, bố tôi bị kẻ đó đe dọa đến mức không dám khai ra kẻ nào lừa ông ký. Mọi tội trạng khi đó đổ dồn lên vai ông, cho đến cuối cùng ông khai tự mình tạo ra chứng từ giả với ý định rút lõi Phong Sơn. Do sai sót trong khâu xử lý của chính bố tôi trên những giấy tờ khống đó nên kẻ được hưởng lợi là các đối tác với Phong Sơn còn bố tôi không được thực lãnh. Hàng hóa từng xe lũ lượt đi mỗi ngày, chỉ cần sai sót một chút thôi là con số thiệt hại đã lên đến hàng tỉ đồng, thành ra cũng dễ hiểu khi không thể tìm một cục tiền trả lại Phong Sơn, chỉ kết luận là do sai sót nhưng khởi đầu là từ sự cố tình của bố tôi. Cũng có nghĩa, không thể chỉ một mình kẻ đứng sau gây chuyện mà có cả một đường dây cố tình làm bậy rồi ăn chia, thậm chí… có thể bố tôi cũng dính líu đến nhưng rồi bị hắn bắt nhận tất cả mọi tội lỗi khi sự việc bị phát giác.

Suốt nửa tháng qua, Hải Đăng cùng Cẩm Chi đều không xuống cantin. Thỉnh thoảng Việt Phong có gặp tôi, thấy tôi ngồi bên phòng ăn nhân viên bình thường anh ta cũng ngại khi hộp cơm trên tay anh ta khác màu với hộp cơm hồng trên bàn tôi, chỉ lịch sự vẫy tay rồi theo các sếp khác vào phòng VIP. Cậu trợ lý của Việt Phong thường theo sau anh ta, cậu ta mang theo suất ăn của riêng mình chứ cũng không xếp hàng nhận cơm như mọi người.

Không phải đối diện với Việt Phong hay Hải Đăng, thực lòng mà nói… tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Suất cơm hồng cùng màu nhưng bên trong khác biệt kia tôi đã hỏi chị cấp dưỡng lần thứ hai chị ấy phát cho tôi, nhưng chị ấy bảo tôi đừng nghĩ ngợi, coi như đó là ưu tiên của tổng công ty cho nhân viên mới. Chẳng biết nghĩ sao tôi đành cầm về bàn trống, cũng không muốn ngồi cùng ai để tránh những lời lẽ không hay. Cantin đông người vào giờ ăn trưa nhưng vì ngại xì xào nên tôi thường xuống sớm khi còn vắng vẻ, tầm mười một giờ tôi đã có mặt.

Những miếng cá hồi, thớ thịt cua biển, thậm chí có hôm là trứng cá tầm trong hộp thức ăn màu hồng tưởng chừng bình thường kia… dường như cũng giống ngày xưa… mỗi đêm anh cho ba mẹ con tôi thêm một bữa khuya đầy đặn thịt cá tươi ngon bí mật từ nhà bếp, khi ấy bà Dung đã ngủ say hoàn toàn không biết. Bác gái đầu bếp thương mẹ con tôi cả ngày chịu đói nên cũng giấu giếm giúp chúng tôi, về sau bác vẫn thân với mẹ tôi nhất. Tôi luôn nghĩ đó đơn giản là sự sòng phẳng của anh. Lúc này, còn ai cho tôi ưu tiên ngoài Hải Đăng? Nhưng… tôi và anh bây giờ đâu có sòng phẳng! Anh có âm mưu gì mà lại làm như vậy với tôi? Hoa thơm cỏ lạ bên anh chẳng phải đã quá nhiều, một chiếc áo cũ rách như tôi anh thẳng thắn nói đã chán đến đầu hàng… có lý do gì để anh đối xử tốt với tôi? Nhất thời tôi không thể hiểu được tại sao, đôi lúc lướt qua ánh mắt lạnh băng của anh, chỉ biết cơ thể tôi như bị cơn bão băng tuyết quét qua, lạnh lẽo đến tê tái. Chẳng lẽ anh… giận tôi sao? Giận vì… buổi trưa hôm đó tôi nói ghét anh thân mật với tôi? Khẽ lắc đầu, tôi chịu thôi! Đại thiếu gia lúc này đã là tổng giám đốc quyền lực Phong Sơn kia tâm tư phức tạp như hồ nước lặng tăm thăm thẳm, tôi làm sao hiểu nổi?