Một Đời Không Quên

Chương 40



Hải Đăng không muốn trả lời, tôi cũng đành chịu. Có điều, nếu anh giao cho cô ta nhiệm vụ khó khăn như vậy, chắc hẳn cô ta cũng không phải dạng vừa. Hải Đăng có tiền, anh dễ dàng thuê được một kẻ như cô ta cho mục đích của mình, dù cô ta có là ai đi chăng nữa. Tiếc rằng cô ta không xong việc nên đã bị loại khỏi cuộc chơi giữa anh và hắn.

– Cô ta… có làm lộ ra anh không?

Tôi lo lắng hỏi, anh nhún nhẹ vai:

– Có sao đâu, hắn biết tôi đang tìm hắn. Từ rất lâu rồi.

Anh là kẻ ở ngoài ánh sáng, còn hắn ở trong bóng tối, kẻ bất lợi là anh, tự nhiên… cảm giác lo lắng cứ đeo bám làm trái tim tôi nặng như đeo chì, tôi chợt giật mình khi anh hỏi:

– Cô thích ăn gì?

Lần đầu tiên… tôi nghe anh hỏi một câu đầy vẻ quan tâm như vậy, nhất thời tai tôi còn chưa nghe ra, vài giây sau mới đáp lại:

– Ăn gì đơn giản thôi, giờ muộn rồi! Hay dừng xe ở quán kia làm bát phở đi!

Tôi chỉ tay về một quán phở khá lớn ven đường có đèn đuốc sáng choang bao quanh mặt tiền. Nói xong tôi chợt cảm thấy mình lỡ lời, chẳng biết Hải Đăng đã bao giờ vào những quán thế này ăn không nữa.

– Cũng được.

Anh thả nhẹ một câu, dừng xe trước cửa quán rồi hạ kính. Người phục vụ thấy chiếc xe hơi đậu đó liền bước lại, đưa tay về bên kia đường anh ta nói:

– Anh chị ăn phở ạ, anh chị để xe bên kia giúp em nhé!

Hải Đăng để tôi xuống trước rồi mới lái chiếc xe về vỉa hè ven đường đối diện. Tôi tự nhiên lại giống như… cô vợ nhỏ đứng chờ anh, bất giác hai má nóng ran khi người phục vụ hỏi:

– Chị ngồi ở bàn kia đi, vợ chồng chị dùng phở gì thế ạ?

– À… anh ấy là sếp tôi, không phải chồng. Chờ anh ấy sang đây rồi tôi sẽ gọi sau.

Tôi chữa lại hiểu lầm của anh ta, sợ ngày mai tin tức hiểu lầm này sẽ ầm ĩ các mặt báo. Ngồi sắp sẵn đũa thìa, cẩn thận lau kỹ một lượt, khi anh bước đến ngồi đối diện tôi liền đưa vào tay anh, áy náy nói:

– Chắc anh không mấy khi đến những quán thế này… tôi lau kỹ lắm rồi đấy… dù chẳng biết có sạch nổi không?

– Cô ăn được thì là được.

Câu nói đơn giản của anh bỗng làm trái tim tôi khẽ rung lên, không muốn anh thấy vẻ lúng túng tôi liền cúi xuống. Dường như… anh có gì đó thay đổi, nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn, không phải thái độ thích khiêu khích tôi như những lần trước. Chẳng biết phải nghĩ sao, tôi ăn cho nhanh tô phở nóng của mình, trong điều hòa mát lạnh ăn phở cũng hợp. Ngước mắt thấy anh cũng nhiệt tình ăn đồ ăn tôi chọn, bất giác khóe miệng tôi khẽ cong lên. Tôi và anh… hai con người từng thân rất thân, cũng xa rất xa, lúc này… hình như chưa bao giờ khác thời điểm ấy, vẫn rất gần nhưng cũng rất xa… xa đến không cách nào chạm được…

Khi tôi và anh ăn xong bát phở, bất ngờ anh nói:

– Gần đây có hàng kem, nghe nói khá ngon, đi bộ ra được, cô muốn ăn không?

Tôi khó khăn nuốt một ngụm, tròn xoe mắt nhìn anh. Anh muốn rủ tôi… đi ăn kem? Vừa nực cười, vừa chua xót, lại vừa ngọt ngào đan xen trong từng tế bào cơ thể, tôi đơ ra như thể não bộ gặp vấn đề xử lý, mấy nơ ron thần kinh cùng lúc chạm vào nhau đánh xẹt một tiếng.

– Không thích thì đi về.

Anh bĩu nhẹ môi, nhún vai đứng dậy bước ra thanh toán tiền phở. Tôi méo xệch miệng liền đứng dậy đi theo anh. Đại thiếu gia… à không… tổng giám đốc của tôi ơi, tối nay anh thật sự quá lạ lùng, anh làm tôi chập mạch luôn rồi!

Bước lên song song anh, tôi gượng cười nói:

– Trời nóng thế này… sao tôi lại từ chối kem chứ? Đi thôi sếp!

– Vậy thì đi.

Tôi phì cười bước chậm lại, cố ý đi sau anh. Thực tình… tôi không quen với việc bước song song anh. Nào ngờ, anh cũng đi chậm lại, cuối cùng tôi và anh đều di chuyển với tốc độ rùa bò, dễ chừng đám vệ sĩ đi sau anh đang hết sức sốt ruột mất!

Lá gan trong bụng bắt đầu lớn phổng lên, tôi quay sang anh nói:

– Sếp, hôm nay anh rất lạ!

– Lạ chỗ nào?

– Anh… không công kích tôi, không ép buộc tôi, nói chung là không đáng ghét như mọi khi!

– Đó là vì, tôi không muốn bị ghét!

Tròn xoe mắt lần hai, tôi đứng lại nhìn tấm lưng cao lớn bước đi phía trước. Trời đất ơi, tôi phải hiểu thế nào đây? Anh ghim câu nói “tôi ghét” hôm đầu tiên tôi đến Phong Sơn sao? Tôi cắn môi nghĩ ngợi. Con người này… tôi cần nghiêm túc xem xét lại!

Ngày xưa, tôi luôn đồng tình với mọi ý đồ ham hố dục vọng của anh, có nghĩa… anh không cần ép buộc tôi. Sau đó, tôi khiến anh hiểu lầm tôi “phản bội” anh, với một đại thiếu gia hống hách muốn gì được nấy như anh, bị con ô sin đêm ngủ với chủ như tôi “cắm sừng” chắc chắn anh tức giận vô cùng, cũng mất niềm tin với tôi. Sau sáu năm xa cách, một ngày anh thèm hương vị cũ, gạt bỏ nỗi tức giận vô lý ngày nào, anh lừa tôi gặp lại anh, tiếc rằng tôi không còn muốn chiều anh như ngày xưa, thành ra anh phải ép buộc tôi. Sau đó, anh nhận ra tôi không còn “ngon” như ngày xưa nên không muốn mất công ép buộc, anh quyết định buông tha cho tôi. Lúc này thì tôi lại cần anh, lại van xin anh cho tôi đến Phong Sơn. Không thích nhưng vẫn có thể ăn… anh hiểu lầm tôi sẵn sàng, vậy mà tôi vẫn một mực bài xích anh. Anh cũng không muốn ép buộc ai, việc này không phù hợp với kẻ có tất cả như anh, thế nên anh lạnh lùng xa cách tôi. Tối nay… tôi chủ động tiến lại gần anh, thế nên anh… lại muốn… lại muốn… Ít nhất, anh không muốn bị tôi ghét để dễ bề…

Hai má nóng ran tôi dừng hẳn lại. Quay đầu thấy tôi cách xa một khoảng, anh nhíu mày giục:

– Nhanh lên, tôi không biết mấy giờ hàng kem đó đóng cửa đâu!

– Sếp… có thể không ăn kem, mà rẽ về hồ nước bên này hóng gió được không?