Một Đời Không Quên

Chương 47



Tôi ngơ ngác, cảm giác như không tin vào tai mình. Nhiệm vụ gì mà… nghe thật khó hiểu, cũng khiến cảm giác mồi lửa càng hun lòng tôi bỏng rát.

– Đợt này sức khỏe của tôi không được tốt, dù sao cũng đúng lúc cô nên nghỉ ngơi. Cô phụ trách chăm sóc sức khỏe cho tôi, thời gian rảnh cô chịu khó nằm dưỡng bệnh, biết đâu ông trời vẫn còn chút từ bi hỉ xả cho tội ác năm xưa của cô.

Hải Đăng nhún vai thở hắt ra trước khuôn mặt ngây ngây của tôi, đứng dậy quay người về bàn làm việc.

– Sắp tới Phong Sơn sẽ có nhiều thay đổi, cô sẽ sớm biết, đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ. Từ chiều nay cô về nhà họ Lâm trước chờ tôi, cụ thể công việc thế nào tôi sẽ trao đổi tiếp.

Nhà họ Lâm… tôi không bao giờ muốn quay trở lại đó, nhưng… thân là trợ lý của anh, thực chất từ trước đến giờ tôi mới chỉ hỗ trợ anh về mặt tài liệu, nếu anh giao cho tôi việc này cũng không phải là quá quắt, chỉ là… không được bình thường mà thôi!

Tôi nửa e dè nửa tức giận hỏi:

– Ý anh… tôi làm… ô sin cho anh đó hả? Hay… như ngày xưa…? Tôi không muốn vậy, hơn nữa tôi cũng… chẳng thể cho anh điều anh cần!

– Đương nhiên tôi biết, tôi cũng chẳng có hứng thú với một tấm chiếu cũ!

Tôi im lặng suy nghĩ. Tôi cần tiền, cũng cần tìm ra kẻ khốn giấu mặt kia nhưng người quyết định lại là Hải Đăng. Anh chẳng cho tôi làm gì, lúc nào cũng kiểm soát tôi thì có lẽ ở đây thêm bao nhiêu lâu tôi cũng chẳng thể hành động. Còn anh… có lẽ ở anh có gì đó như là thương hại, hay anh cảm thấy cho đến cuối cùng anh vẫn có trách nhiệm về tôi nên mới đưa ra quyết định như vậy, thì tôi cũng không nên quá cố chấp mà từ chối những gì anh sắp đặt.

Tôi gật nhẹ, chấp nhận nói:

– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sếp… đã tạo điều kiện.

Hải Đăng có vẻ hài lòng, gật gù nhìn tôi:

– Giờ cô cũng về nhà nghỉ đi, nếu đến chiều cảm thấy chưa khỏe thì cũng không cần đến.

– Tôi… ổn rồi mà, chiều nay mấy giờ tôi phải có mặt?

– Sáu giờ. Tôi được biết công việc của mẹ cô không được ổn định, chuyện cũ… chẳng phải cô nói bỏ qua sao?

Tôi nhớ chính mình đã từng nói vậy, nhưng với hàm ý mong anh buông tha cho tôi, còn lúc này… chẳng phải chính tôi đã chấp nhận trở lại nhà họ Lâm sao?

– Giờ nhà họ Lâm chỉ còn tôi và ông tôi. Bà tôi nằm yên tĩnh từ lâu, gia đình cô Uyên đã chuyển ra ngoài, bố tôi thì đang ở Thụy Sĩ với nhân tình. Cô hỏi mẹ cô xem chiều nay có muốn đi cùng cô không? .

||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||

Bao hận thù với nhà họ Lâm… có lẽ chẳng nên giữ mãi nơi đó nữa. Kẻ mà chúng tôi căm nhất là bà Dung thì bà ta đã nằm một chỗ chẳng biết gì, còn ông Quốc, từ trước đến giờ tôi còn có gì đó kính trọng ông ấy. Chuyện bố tôi gây tội, thiệt hại lớn nhất là ông Quốc, vậy mà ông ấy vẫn luôn nhẹ nhàng với mẹ con tôi, chỉ là ông ấy bận trăm công nghìn việc nên chuyện quản gia hoàn toàn để vợ lo, chúng tôi cũng không dám làm phiền ông ấy nên cứ vậy cắn răng chịu đựng, chỉ sợ càng “mách lẻo” bà Dung càng hành chúng tôi hơn.

Tôi im lặng nghĩ ngợi rồi gật nhẹ:

– Vâng… tôi sẽ nói với mẹ tôi.

– Mẹ cô sẽ làm quản gia của nhà họ Lâm… thay bà tôi. Cô nói vậy giúp tôi.

Hải Đăng thực sự tạo điều kiện cho gia đình tôi, anh nói vậy cũng là cách tốt nhất thuyết phục mẹ tôi và cả tôi yên tâm quay lại đó mà không sợ bị ai bắt nạt. Có khi nào ý định thuê mẹ tôi làm quản gia là của chính anh chứ không phải của ba anh không? Tôi không biết nữa, chỉ biết lúc này… tôi không biết nói gì hơn, cúi mặt nuốt một ngụm khô khốc đáp:

– Vâng… tôi biết rồi. Giờ tôi về, chiều gặp lại anh.

Hải Đăng nhướng mày rồi quay trở lại với công việc, để mặc tôi bước ra ngoài thu dọn đồ trở về nhà. Bước vào nhà, thấy mẹ gọt hoa quả từ giỏ trái cây hôm trước anh mang đến, tôi mỉm cười hỏi:

– Bố thích ăn kiwi quá mẹ nhỉ?

– Ừ, loại này sao mà ngọt thế, không bị chua con ạ. Mà sao con về sớm thế?

– Con được sếp cho về nghỉ thêm, mẹ thấy sếp con có tâm lý không ạ?

– Ừ, may mà vào được công ty này đấy con. Cố mà làm cho tốt con nhé!

Tôi vào phòng tắm rửa mặt mũi chân tay rồi thay một bộ đồ mềm mại, bước ra đón lấy miếng kiwi thơm ngọt từ tay mẹ. Bố tôi ngồi ăn thun thút từng miếng mẹ tôi bón cho, còn đòi thêm làm mẹ không kịp gọt.

– Hôm qua con đã nói chuyện năm xưa với anh Đăng là hiểu lầm, có điều con chưa tiện nói rõ với mẹ. Tối nay… mẹ con mình đến nhà họ Lâm, con sẽ nói hết mọi chuyện được không mẹ?

Con dao gọt hoa quả trên tay mẹ khựng lại, hai mắt long lên mẹ lập tức nói:

– Con điên rồi à, sao lại còn đến đó làm gì?

– Hận thù năm xưa mẹ con mình có với họ là từ bà Dung, còn gia đình họ phải chịu tổn thất từ vụ việc của bố, kẻ đứng sau… cho đến lúc này… hắn vẫn che giấu quá tinh vi mẹ ạ. Nhưng… không phải là không thể tìm ra hắn!

– Con nói sao? Kẻ đứng sau… có thể tìm được sao?

– Vâng… người đang tìm hắn giúp chúng ta… chính là anh Đăng đấy mẹ.

Mẹ tôi nghe vậy nhất thời chưa tin, cúi mặt tiếp tục gọt quả trên tay, mỉa mai:

– Con lại tin lời nó sao? Năm xưa mẹ con mình khốn khổ thế còn chưa đủ à?

– Anh ấy cũng phải khổ vì những kẻ khốn nạn. Con nghĩ mẹ làm ở quán phở được vài đồng, cũng không thể lâu dài, mẹ nghe con về nhà họ Lâm làm quản gia… quản lý biệt phủ đó thay bà Dung… sẽ tốt hơn. Anh Đăng bảo con như vậy.

Mẹ tôi ngày xưa tốt nghiệp sư phạm tiểu học, ra trường một cái lấy bố tôi thì lui về chăm sóc gia đình, dần dà quên hết kiến thức. Đến một ngày gia đình tôi lâm vào nợ nần, mẹ đành phải làm việc chân tay, từ bấy đến giờ cũng đã vất vả đến chai sạn, giờ làm quản gia cho nhà họ Lâm chắc chắn mẹ sẽ được nhẹ nhàng hơn.

– Con cũng thật là… mẹ chẳng muốn về đấy đâu. Còn con nữa… quay lại đó làm cái gì?

– Anh Đăng hiện tại… chính là sếp của con.