Một Đồng Tiền Xu

Chương 3



Edit: zhuudii

"Không có." Sơ Nhất trả lời.

Bí mật mà bị người khác phát hiện thì không còn là bí mật nữa rồi.

Tuy rằng cậu cũng không nhớ rõ bên trong rốt cuộc có những bí mật gì.

Chẳng qua chỉ là một số chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng kể, cũng giống như cậu ở trong mắt người khác vậy.

"Phải nói thành tiếng hở?" Yến Hàng chống tay lên thân cây nhìn vào trong hốc.

Sơ Nhất đối với chuyện Yến Hàng muốn chiếm đoạt hốc cây độc quyền của cậu có hơi không vui nhưng vẫn gật đầu: "Em nói ra, ra tiếng."

Chắc là Yến Hàng không thích cái hốc cây nát của cậu đâu, chơi một lần chắc không có hứng thú nữa đâu, chỉ có loại đầu óc không tốt như cậu mới không có chuyện gì làm cứ nói với hốc cây mãi.

"Tôi chán quá đi thôi." Yến Hàng nói với bên trong một câu.

Hốc cây này so với Sơ Nhất còn hơi thấp nên Yến Hàng nói chuyện với hốc cây không thể không đứng tấn, tư thế này có hơi mắc cười.

Nhưng Sơ Nhất nhịn không cười, nếu lỡ cười Yến Hàng có thể sẽ không vui, cậu không muốn làm ai không vui.

Yến Hàng sờ sờ hốc cây rồi nhìn nhìn tay, chắc là kiểm tra xem hốc cây có dơ không.

Hành động này làm Sơ Nhất có hơi gượng, giống như là lúc có khách tới nhà mà sờ ghế trước.

Trước giờ cậu không xem xét qua vấn đề này, miệng hốc cây rốt cuộc có dơ không?

Cậu lặng lẽ giơ tay sờ mặt mình, thiệt là chưa chú ý qua mà.

Yến Hàng liếc nhìn cậu một cái: "Mặt em không dơ."

"Ò."Sơ Nhất cười.

"Em nói xong rồi hả?" Yến Hàng hỏi.

"Tương lai, còn dài." Sơ Nhất nói.

"Em thú vị ghê." Yến Hàng cũng cười, "Anh hỏi em nè, đi hết con đường này có thể đến đường cái không?"

"Có thể." Sơ Nhất nói.

"Còn xa không?" Yến Hàng lại hỏi.

"Không biết nữa," Sơ Nhất nghĩ nghĩ, "Chạy, chạy qua đó mất, mất năm phút."

"Chạy qua đó?" Yến Hàng thở dài, "Được rồi, tốc độ chạy qua như nào?"

"Tốc độ," Sơ Nhất nói, "Chạy trốn ấy."

Yến Hàng không nói gì yên lặng nhìn cậu.

Sơ Nhất cũng không nói gì, sức chiến đấu của Yến Hàng rất mạnh, quá trình giải quyết bọn người Lý Tử Hào kia cậu cũng chưa kịp thấy rõ. Người giống như Yến Hàng chắc là không thể lý giải nổi cái tốc độ chạy trốn.

"Em lưu số của anh đi, kết bạn nữa," Yến Hàng nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, "Có việc gì em có thể tìm anh."

Sơ Nhất không nói gì, cậu cảm thấy Yến Hàng có hơi kì lạ.

Trong trí nhớ của cậu cậu chưa từng gặp qua người sẽ đối xử với cậu như thế...... Chủ động bày tỏ thiện chí lại dường như không phải vì để sỉ nhục cậu như những người lạ khác.

"Sao thế?" Yến Hàng nhìn hắn, "Không có điện thoại hả?"

"Có." Sơ Nhất do dự.

"Có phải em bị bắt nạt đến sinh ra bóng ma tâm lý rồi phải không," Yến Hàng có hơi không kiên nhẫn mà híp mắt, "Anh muốn cướp điện thoại của em còn bảo em lấy ra chắc? Anh dùng chưa đến ba phút để cướp điện thoại, quần áo và cả thuốc lá của em thôi đấy."

Thái độ của Yến Hàng làm cậu có hơi lo lắng, nhanh chóng lấy điện thoại mình ra.

"Để anh quét em." Yến Hàng nhấn mấy cái trên điện thoại.

"Ừm." Sơ Nhất ấn điện thoại một cái.

Sau đó hai người họ im lặng nhìn màn hình điện thoại tối thui.

Sau năm giây Yến Hàng nhịn không được mở miệng: "Bình thường anh không hỏi người khác vậy đâu......"

IQ của em có phải là có hơi khiếm khuyết không?

"Đợi." Sơ Nhất xoa xoa mũi.

"Đợi cái gì cơ?" Yến Hàng nói, "Đợi em trao đổi ý niệm với điện thoại của em hở?"

"Ừm," Sơ Nhất nghiêm túc gật đầu, ngay lúc Yến Hàng muốn xoay người bỏ đi, màn hình di động của cậu sáng lên, "Hiện lên rồi."

"...... Dùng ý niệm hở?" Yến Hàng hỏi.

"Đỉnh, đỉnh hông?" Sơ Nhất ngẩn đầu nhìn cậu một cái.

Yến Hàng không nói gì.

Sơ Nhất nhấn mở biểu tượng Wechat trên màn hình.

Yến Hàng đưa điện thoại mình lại gần chuẩn bị quét nhưng lại sa vào cảnh chờ đợi.

Năm giây sau giao diện Wechat hiện ra, sau đó là mười giây sau, Yến Hàng thu lại điện thoại đang chuẩn bị quét ôm tay nhìn Sơ Nhất trao đổi ý niệm với điện thoại.

Màn hình thay đổi, Sơ Nhất nhấn mấy cái, lại chờ, cuối cùng cũng đưa mã QR ra được.

Yến Hàng thở dài, lấy điện thoại đã sớm khoá màn hình đưa lại gần quét: "Em nên đổi điện thoại rồi."

"Còn, còn dùng được," Sơ Nhất cười, nhìn điện thoại, "Hình, Hình, Hình......"

"Hình Thiên." Yến Hàng giúp cậu nói xong.

"Dễ nghe." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng nhìn thoáng qua tên nick của Sơ Nhất, chỉ đơn giản là "1", không cẩn thận là không thấy luôn, muốn lễ phép khen lại chút xíu cũng không biết mở mồm thế nào.

"Không thì mình chạy trốn cái thử nhỉ, để anh xem thử xem là tốc độ thế nào." Yến Hàng để điện vào túi.

"Em về, về nhà." Sơ Nhất nói, quơ quơ túi trong tay.

Cái đề nghị này nghe qua khiến người ta cảm thấy mấy lời mà hắn nói với hốc cây lúc nãy hẳn là lời thật lòng, Yến Hàng có lẽ là quá trời chán luôn rồi.

Yến Hàng nhìn túi, chậc một tiếng: "Anh không nhìn nhầm nhỉ? Nhóc chưa bao lớn đã hút thuốc à, lần mua cả cây thế này."

"Chân chạy vặt." Sơ Nhất nói.

"Mua cho bà ngoại em à?" Yến Hàng hỏi, nghĩ lại thì dựng ngón cái, "Bà ngoại em cực kì cá tính luôn đó."

Sơ Nhất không nói gì, không quá vui vẻ.

"Em về đi," Yến Hàng vung tay, "Anh đi chạy trốn."

Sơ Nhất xách túi xoay người, đi chưa được hai bước lại nghe thấy giọng của Yến Hàng truyền đến: "Con đường này bình thường có nhiều người chạy bộ không?"

Sơ Nhất quay đầu: "Không có người."

"Sao lại thế, điều kiện không phải rất......" Yến Hàng nghiêng người vừa chạy về phía trước vừa quay đầu lại nói chuyện nhưng lời còn chưa dứt thì đột nhiên lảo đảo chắc là giẫm phải hố rồi, "Đù má?"

"Tại vì," Sơ Nhất nhìn hắn, "Sẽ bị ngã."

Tại vì không có đèn này, nước sông hôi này, đường nát này, nghe nói còn có quỷ ám nữa này.

Rất nhiều nguyên nhân nhưng Sơ Nhất không có cách nào biểu đạt tự nhiên giống như suy nghĩ trong lòng, bình thường cậu đều chọn từ ngữ ngắn gọn.

"Được rồi em đi đi." Chắc là Yến Hàng rất buồn bực, vừa hoạt động mắt cá chân vừa tiếp tục chạy về phía trước rời đi.

Sơ Nhất theo thói quen cúi đầu đi sát chân tường, lúc đến dưới lầu phía sau có xe ấn còi.

Tuy rằng cậu cảm thấy vị trí này của mình không hề có khả năng còn đứng ở dưới đường nhưng cậu vẫn nhích sang bên cạnh mà nhường, bả vai đụng phải tường.

"Chó con!" Có người gọi nhũ danh của cậu.

Sơ Nhất quay đầu, nhìn thấy phía sau có một chiếc ô tô màu trắng, cửa sổ bên ghế phó lái hạ xuống, bên trong là gương mặt tròn tròn đang tươi cười.

"Dì út." Cậu đi sang.

Dì út chính là Nhị Bình, không phải là dì ruột của cậu chỉ là dì họ thôi, bà ngoại là dì ruột của dì út.

Có điều quan hệ của hai nhà vẫn luôn không tốt, bà ngoại với bà dì lần nào gặp nhau cũng cãi lộn, dì út với mẹ cũng đánh nhau từ nhỏ tới lớn nhưng Sơ Nhất rất thích dì út.

"Đang định gọi điện kêu con ra ngoài này," Dì út xuống xe, "Đi đâu đấy?"

Sơ Nhất quơ quơ túi trong tay.

"Lại đi mua thuốc cho bà ngoại con hả?" Dì út nói.

Sơ Nhất gật đầu.

"Nào, lên xe đi." Dì út mở cửa sau xe ra, vỗ vỗ vai cậu.

Sơ Nhất chui vào trong xe, chào hỏi dượng út đang ngồi ở ghế lái.

"Chó con có phải là cao hơn rồi không? Hình như cao hơn hồi tết nhỉ?" Dượng út nói.

"Ảo, ảo giác đấy ạ." Sơ Nhất nói.

"Cao hơn rồi, học kỳ sau lớp 9 rồi mấy cậu bé trai hay cao lên vào thời điểm này mà," Dì út cũng lên xe, lấy từ trong túi ra một cái hộp đưa cậu, "Cho con này, dì út tặng cho con đó."

Sơ Nhất không cần mở ra xem cũng biết là một cái điện thoại.

Hồi tết dì út có nói là muốn tặng cậu một cái điện thoại, vì cái chuyện này mà hôm mùng 4 tết mẹ còn cãi một trận với dì, mẹ cảm thấy dì út đang chửi mẹ còn dì út cảm thấy con người mẹ có vấn đề.

"Cầm lấy mà dùng," Dì út nói, "Mẹ con mà có hỏi cứ nói là dì cho, mẹ con mà có đập thì nói với dì, dì mua cho con cái khác."

"Cảm ơn dì, dì út." Sơ Nhất nói.

"Không cần cảm ơn, dì út chỉ muốn con có thể giống với những đứa trẻ khác thôi," Dì út nhìn cậu thở dài, "Đúng là tạo nghiệt mà."

Sơ Nhất nhìn thoáng qua cửa sổ xe, bình thường dì út sẽ nói chuyện với cậu một lúc nhưng hôm nay vì ra ngoài mua thuốc, cậu còn đi đến hốc cây rồi còn cùng Yến Hàng nói chuyện một lúc nữa. Đã vượt qua thời gian bình thường rồi, cậu sợ giờ mà không về bà ngoại sẽ nổi khùng lên.

Nhưng dì út vừa đến nếu mà cậu nói phải đi, cậu sợ dì út sẽ không vui.

Loại khó xử này khiến cậu không biết phải làm sao, cúi đầu cạy cạy trên hộp điện thoại.

"Con về đi," Dì út nói, "Chỉ ra ngoài mua thuốc thôi, về chậm thế này ngoại con chắc là điên lên rồi."

"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.

Lúc về đến dưới lầu, cậu đứng trước thùng rác lấy điện thoại và phụ kiện nhét vào túi quần rồi ném hộp vào thùng rác, lúc này mới đi vào hành lang.

Vừa mở cửa, giọng của bà ngoại liền vọt ra: "Bà già bó chân đi lò hoả táng còn nhanh hơn mày nữa đó!"

"Cũng không, không chắc đâu." Sơ Nhất nhỏ giọng nói.

"Mày nói cái gì!" Bà ngoại ôm chó đi tới.

"Không." Sơ Nhất giơ tay che đầu, một cái tay khác đưa thuốc lá qua.

Bà ngoại cầm lấy thuốc xoay người đi, đi được hai bước lại quay đầu: "Tiền thừa đâu! Mày muốn nuốt tiền của tao đúng không!"

Sơ Nhất chỉ cái túi, "Trong đó."

Chắc là bà ngoại thèm hút thuốc quá nên không mắng cậu tiếp nữa, ném chó xuống đất.

Chó này là một con chó già, bị bà ngoại ném xuống đất không đứng vững thế là trực tiếp lăn đến cạnh tường.

Sơ Nhất đi qua bế nó lên đặt lại vào trong ổ, lại nặn nặn chân nó.

"Rót ly nước coi." Mẹ ở phía sau nói một câu.

Sơ Nhất đứng dậy đi rửa tay, rót ly nước cho mẹ.

"Đi làm bài tập đi." Mẹ liếc nhìn cậu một cái, "Thi giữa kì mà mày lại thi 20 điểm nữa là mày tới số với tao."

Sơ Nhất không nói gì, ngồi vào bàn học vặn đèn bàn lên.

Thở phào.

Tuy rằng cậu không thích đi học, không thích làm bài tập nhưng ở nhà cậu thích ngồi chỗ này nhất, nơi duy nhất hoàn toàn thuộc về cậu.

Đèn sáng lên thì mọi điều không vui, lo lắng và sợ hãi ở xung quanh đều biến mất.

Ở nhà không có quy định mấy giờ cậu phải đi ngủ, bình thường cậu đều chờ ông bà ngoại đi ngủ ngáy khò khè rồi mới có thể vào ngủ.

Hôm nay ông ngoại đi đến nhà dì cả của cậu ngủ rồi, cho nên tiếng ngáy của bà ngoại nghe có hơi đơn điệu không còn khí thế như ngày thường nữa.

Sơ Nhất lấy điện thoại ra, dì út rất hào phóng nhưng cái điện thoại này cậu cơ bản không dám dùng.

Chỉ cần cậu dám lấy ra, mẹ liếc mắt một cái cũng có thể thấy được.

Mẹ cậu nhìn người trước tiên là nhìn điện thoại của người ta, thuận miệng còn hỏi một câu, Apple à?

Theo như mẹ cậu thì chỉ có Táo mới được xem là điện thoại, còn lê, mía, mít gì đó đều là rác.

Sơ Nhất lấy điện thoại của mình ra, tháo thẻ sim rồi gắn vào điện thoại mới.

Lúc khởi động cậu đột nhiên nhớ đến gì đó, vội nhảy dựng lên giấu điện thoại ở bụng chạy vào WC. Đợi cả nữa ngày mới phát hiện không có phát ra nhạc lúc khởi động.

Tuy là không quen thuộc lắm nhưng cái điện thoại này dùng thật sự rất tốt, Sơ Nhất ngồi xổm trong nhà vệ sinh nghịch di động.

Điện thoại trước của cậu là của bố bỏ đi. Trước khi bỏ đi bố dùng nó ba năm, đến tay cậu hơn một năm nữa. Cậu nỗ lực mà thờ phụng cái điện thoại này như tổ tiên mình vậy nhưng vẫn không thể ngăn nó đi vào giai đoạn trao đổi ý niệm được.

Ngồi xổm chơi có hơi mệt nên Sơ Nhất ngồi xuống mặt sàn luôn, lăn qua lăn lại một hồi mới mở Wechat.

Tốc độ vèo vèo luôn.

Cậu xem khoảnh khắc. Mấy bài vừa đăng đều là của bạn học, cậu chưa bao giờ tham gia thảo luận cùng, nhưng mà có lẽ bạn học của cậu cũng chả nhớ trong danh sách bạn bè còn có cậu.

Bình thường cậu rất ít khi xem Khoảnh khắc. Hôm nay thế mà lại cứ lướt xuống dưới, có lẽ vì điện thoại phản ứng nhanh quá nên cậu không dừng được.

Còn thấy một bài mẹ đăng trên Khoảnh khắc lúc chiều.

Mấy tấm ảnh, toàn là túi xách. Có thể nhìn ra là chụp trên kệ trưng bày của cửa hàng, chụp rất rõ, cái loại nhà kê chưa bao giờ nhìn ra thới giới như cậu mà còn nhìn ra được là LV.

Còn nói một câu nữa.

- Đoán thử xem mấy cái túi xách này bao nhiêu tiền?

Sơ Nhất thử dài, bài này đăng lên chắc chắn đã phân nhóm rồi, ít nhất cũng chặn xem đối với nhà của Nhị Bình mà mẹ ghét nhất.

Nhưng vẫn làm cậu xấu hổ cực.

Vì thế cậu lướt nhanh xuống.

Hình Thiên.

Cậu dừng lại, lúc này mới phản ứng được cậu vẫn luôn lướt xuống không phải vì điện thoại phản ứng quá nhanh.

- Time is slipping away but I could not even seize a second.

(*Thời gian đang trôi đi nhưng tôi thậm chí chẳng nắm lấy được một giây nào)

Nội dung bài đăng này của Yến Hàng ở trong Khoảnh khắc của cậu quả thật giống như là xuyên từ thế giới khác vậy. Cậu trừng mắt nhìn câu tiếng Anh này, có hơi kinh hãi.

Cậu nhấn vào album của Yến Hàng.

Tần xuất đăng Khoảnh khắc của Yến Hàng đại khái là một ngày một lần, có điều cậu chỉ xem đến bài thứ hai.

- My solitude pervades the sky when the night falls.

(*Khi màn đêm buông xuống sự cô độc của tôi tràn ngập cả bầu trời.)

Nội dung ở dưới cậu không nhìn kĩ nữa, chỉ liếc mắt một cái rồi qua.

Sau đó thoát ra ngoài, cầm di động có hơi ngây người.

Khoảnh khắc của Yến Hàng thế mà toàn là tiếng Anh, một chữ Trung Quốc cũng không có.

Cực kì cao cấp.

Cao cấp hơn mấy đứa Lý Tử Hào nhiều.

Sau khi chơi điện thoại một lúc, Sơ Nhất đổi thẻ sim về lại điện thoại mình. Rồi giấu điện thoại này vào sâu bên trong ngăn kéo của bàn học.

Yến Hàng chạy dọc theo bờ sông được nữa đường thì quẹo vào một hẻm nhỏ.

Phía trước không có đèn đường vừa chạy vừa giẫm phải hố còn chưa nói, khó khăn lắm mới có đèn thì hắn lại thấy bãi rác trên bờ sông như sắp có thể hoàn thành cái trọng trách lấp luôn con sông này vậy.

Hắn có lẽ đã biết tại sao không ai tới chỗ này chạy bộ rồi, qua hai tháng nữa trời nóng lên một cái chả biết là sẽ có mùi gì nữa.

Sơ Nhất thế mà lại ở nơi thế này chọn hốc cây, rất là sáng tạo luôn.

Đối với người bị bắt nạt trong khoảng thời gian dài mà nói, nới mà không ai đến thế này mới là an toàn nhất.

Sau khi từ hẻm nhỏ chạy ra, hắn lạc đường.

Đứng trên con đường mà hắn chưa từng thấy qua dù đã dọn đến đây nhiều ngày như vậy. Cũng may hắn không chạy bộ quá lâu, không tính là lạc đường, nơi này cách chỗ hắn ở cũng không xa lắm.

Hắn lấy điện thoại mở dẫn đường ra, nhìn bản đồ.

Liếc mắt một cái đã tìm được đường về.

Lẽ ra loại người năm tuổi đã biết xem bản đồ, cùng bố đi đến không biết bao nhiêu là thành phố, thị trấn nhỏ và thậm chí cả những thôn làng xa lạ. Muốn lạc đường sẽ rất khó nhưng hắn vẫn cứ mỗi lần đến chỗ nào đều sẽ lạc đường.

Có lẽ chính là vì như thế nhỉ?

Rất nhiều lúc hắn còn chưa nhận thức được một hoàn cảnh mới đã phải rời đi. Thời gian dài rồi hắn cũng không thèm làm quen hoàn cảnh nữa.

Dù sao cũng sẽ rời đi mà, lạc thì lạc thôi. Rồi cũng sẽ quên mất thôi, không nhớ thì cứ không nhớ đi.

Lúc về đến nhà hắn thấy đèn sáng, chắc là bố về rồi.

Có điều hắn vẫn cẩn thận theo thói quen vừa mở cửa vừa hỏi: "Lão Yến?"

"Moah." Trong cửa truyền đến giọng của bố.

Yến Hàng đẩy cửa ra, bố đang ngồi trên sofa xem TV.

"Bố ăn cơm chưa?" Hắn hỏi, đồng thời cũng ngửi được mùi cồn quen thuộc, "Bị thương hả?"

"Ừm," Bố nâng tay, "Không ăn cơm đâu, làm món gì ăn đi con? Bít tết hay gì đó ấy?"

Cánh tay còn động đậy được, chính là bị thương không nặng lắm.

"Bố biết gọi ghê," Yến Hàng cởi áo khoác, mở cửa tủ lạnh ra, "Không thì con trả 154 tệ kia cho bố, bố đi gọi đồ ăn đi."

"Mấy đồng bạc vụn này mà đủ gọi cái gì." Bố duỗi người, ngã xuống sofa.

"Mì sợi nha?" Yến Hàng nói, "Con có mua chút mì ý, làm bít tết với mì ý cho bố nhá?"

"Được," Bố gật đầu, "Tay nghề nấu ăn của Thái tử chúng ta nấu nước sôi để nguội cũng ngon, dù sao cũng là người muốn tiến quân vào nhà hàng cơm Tây làm đầu bếp."

"Nghe giống như là đang chửi ấy." Yến Hàng cầm nguyên liệu đi vào bếp.

Tay nghề của Yến Hàng quả thật không tồi, chuyện này bố không nói cậu cũng tự biết rõ.

Bố từng nói, phải mạnh dạng đối mặt với ưu điểm của mình, ưu điểm thật sự là không cần người khác khẳng định, tự mình kiêu ngạo là được rồi.

Yến Hàng mới bếp gas, bắt đầu làm mì ý.

Bố từ nói qua rất nhiều. Giống như là bệnh thần kinh vậy nhưng luôn yêu cầu hắn nhớ kĩ nên mỗi câu hắn đều nhớ rõ.

Thái Tử cực kì nghe lời.

Yến Hàng thở dài khe khẽ.

Chủ nhà để lại nguyên bộ đồ dùng nhà bếp. Đổi thành người khác có lẽ sẽ dùng không thuận tay lắm nhưng Yến Hàng không có cái loại phiền não này, hắn vĩnh viễn cũng không dùng thuận tay, căn bản không có so sánh.

Lúc trở lại phòng khách, bố đã ngủ trên sofa rồi.

Hắn bưng mì đã nấu xong qua, hơi do dự duỗi tay đến tai bố búng một cái.

Bốp!

Sau đó nhanh chóng lui về sau.

Nhưng vẫn chậm, bố đến mắt còn chưa mở giơ tay đã bắt được tay hắn, không đợi cho hắn tránh đã vặn một cái.

Cảm giác vừa đau vừa tê lập tức ập lên vai, hắn chỉ có thể thuận theo, vì để bảo vệ mì trong tay không thê rkhoong quỳ một gối xuống đất gào: "Con!"

Bố mở mắt rồi buông lỏng tay, miệng tươi cười: "Muốn đánh lén cha con à, con còn non lắm Tiểu Hàng Hàng à."

"Mau ăn đi." Yến Hàng đặt mì xuống bàn trà, xoa cánh tay ngồi xuống bên cạnh.

Bố đứng dậy cầm đĩa lên ngửi ngửi, ăn từ từ, biểu cảm còn rất hưởng thụ.

Yến Hàng cầm điện thoại cúi đầu nhìn, nhấn mở Wechat. Có một đống tin nhắn, hắn lười xem, trực tiếp mở ảnh đại diện của Sơ Nhất.

Ảnh đại diện của Sơ Nhất với tên nick của cậu giống nhau, chấp vá đơn giản đến cùng cực, chỉ có một cái ảnh nền trắng chữ đen "1".

Sau khi vào album, Yến Hàng lại tuyệt chủng lời một cần nữa.

Toàn bộ lời nói của đứa nhỏ này có lẽ là đã đem ra nói hết lúc úp mặt vào hốc cây rồi.

Khoảnh khắc không có ảnh chụp, không có chữ luôn.

Chỉ có từng cái từng cái icon nhỏ, hơn nữa mỗi lần chỉ đăng một cái.

Lướt một cái xuống, một chuỗi icon nhỏ lướt qua.

Nhìn qua mang theo sự cẩn thận từng li từng tí và cả cô đơn nữa.

"Đúng rồi, lần này có thể sẽ ở một thời gian dài đó, nếu con muốn đi làm thì," Bố móc ra từ chỗ nào đó một tấm thẻ quăng cho hắn, "Dùng cái này đi."

Tầm mắt Yến Hàng còn chưa kịp rời màn hình điện thoại, duỗi tay ra trước nhờ khoé mắt chụp được tấm thẻ.

Là chứng minh thư.

Mỗi lần hai người dừng lại ở một nơi nào đó thời gian dài Yến Hàng đều sẽ đi làm, bố cũng sẽ cho cậu một tấm chứng minh thư giả, tự mình cũng làm một cái.

Không biết có phải vì muốn mới mẻ không mà mỗi lần dùng tên cũng không giống nhau.

Lần này cũng thế, Yến Hàng nhìn tấm thẻ trong tay.

Ảnh chụp đúng là hắn.

Họ tên: Yến Cơ Đạo

???