Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 10



- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Phàm?

Thấy sự bất ngờ kèm với tức giận khiến Tuấn Vỹ không kìm lòng được liền hỏi.

Nhưng đáp lại anh là sự dập tắt cuộc gọi một cách mạnh mẽ tiếng

"Bịch"

Chiếc điện thoại bị Bắc Phàm quăng đi ở phía mặt sàn nhưng với hàng chất lượng và giá tiền trên trời thì sao dễ dàng hư được thậm chí nó chẳng hề có vết trầy xước hay sứt mẻ gì.

Tuấn Vỹ chưa bao giờ thấy sự nóng giận ấy của người bạn mình chút nào. Có thể nói Bắc Phàm là người kiềm chế cảm xúc với sắc mặt rất tốt bởi anh luôn điềm tĩnh và suy nghĩ bằng lý trí chứ không nghiêng về cảm xúc. Kể cả có bị sự sỉ dục của Bạch Đông cậu ấy cũng chưa hành động lỗ mãn như vậy.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chẳng còn tiếng nói hàn huyền như lúc đầu chỉ đọng lại là nhịp thở đều đặn của Bắc Phàm.

- Cậu không cần lo cho tớ đâu? Tớ tức giận vì dạo chuột tung hành rất nhiều. Tớ nghĩ mình nên ngồi im một chỗ nữa rồi.

- À quên nữa! Cảm ơn cậu về vụ tài liệu nhờ giúp đỡ nhé. Lần sau rảnh sẽ đãi ngộ thật tốt.

Nghe cậu bạn mình nói vậy Tuấn Vỹ cũng nhẹ người và cười trừ:

- Cần gì cứ nói tớ. Dù tớ không giỏi lắm trong việc săn lùng mấy con chuột đó nhưng với lực lượng đông đảo của tập đoàn tớ thì không thể nào không giúp cho cậu được.

Không muốn làm phiền Bắc Phàm, Tuấn Vỹ cũng nhanh chóng vẫy tay rời đi.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, hình bóng của cậu ấy khuất đi Bắc Phàm với gương mặt dịu nhẹ lúc này đã biến mất mà thay vào đó là đôi tay đang nắm chặt vào nhau và gương mặt bất an, lo lắng về điều gì đó cùng với đôi môi đang ấm a ấm úng những lời khó hiểu:

- Em phải thật an toàn.

Nói xong tay nhanh nhảu lấy từ trong chiếc túi một tấm hình với gương mặt cô gái đang cười rất tươi trong ánh bình mình rực hồng.

.............

Cuối cùng chúng tôi đã có thể đến nơi theo đúng kế hoạch và tôi cũng đã không làm ảnh hưởng hay vướng bận đến lộ trình của mọi người.

Lúc đầu, việc tìm kiếm phương tiện giúp tôi di chuyển rất khó để đi nhưng may thay

- Chú ơi!

Tiếng của Hồng Diệp gọi to người nông dân đang vận chuyển đồ dùng về phía biên giới.

Nghe thấy chú ấy đã quay lại và nghe chị Hồng Diệp bịa một câu chuyện vô cùng chuyên nghiệp.

- Bọn cháu là người ở vùng Laosan qua bên phía ngoại ô Đà Vân để mua ít đồ nhưng trên đường về em cháu bị thương nên không thể di chuyển được. Chú có thể giúp bọn cháu một đoạn đường được không chú?

Dưới sự diễn xuất đầy tinh tế và chân thật cuối cùng chúng tôi đã được chú ấy đưa đi và những người khác đã đi trước chúng tôi một đoạn.

Trên đường di chuyển tôi và chị Hồng Diệp không nói chuyện nhiều với nhau nhưng để dập tan sự gượng gạo này cùng với nỗi niềm trong lòng nên tôi đã lên tiếng hỏi:

- Chị Hồng Diệp, hình như chị không thích em phải không?

Thật lòng, tâm tình tôi rối loạn khi bản thân nói câu đó nhưng suy đi nghĩ lại nếu cứ vậy mà ôm bụng suy diễn càng khiến tôi thêm khổ tâm lao lực hơn nên nói ra ít nhiều cũng nhẹ lòng.

Nghe tôi hỏi câu đó, Hồng Diệp chợt giật mình và đôi mắt không còn nhìn thẳng về phía tôi mà thay đó là sự lãng tránh.

- Em... em đang nói gì vậy? Chị...chị có bao giờ giận em đâu. Huống chi...

Nụ cười gượng, cách nói sượng đủ để tôi thấy được sự việc.

- Vậy tại sao chị lại làm vậy với em?

Ngây ngốc trước câu hỏi của tôi không phải chị ấy không hiểu mà thật sự chị ấy hiểu hơn ai bao giờ hết.

- Tôi cứ nghĩ lần này chị ấy sẽ lại tiếp tục trốn tránh nhưng chị ấy đã thẳng thắng đáp lời.

- Phải, tôi không hề thích cô nên mới làm vậy. Tôi không nghĩ cô lại may mắn đến mức như vậy. Đúng là, ông trời không chịu lòng tôi chút nào. Thật là đáng chết.

Nói xong chị ấy la ầm lên.

- Hahahahahaha

Tôi không kìm lòng được mà xoay người lắc đầu.

- Không! Không! Aaaaaaa!

......

- Bạch Y! Bạch Y! Em mau tỉnh lại đi.

Tiếng ai gọi tôi vậy. Hình như là Hồng Diệp gọi tôi.

- Bạch Y!

Tiếng kêu lần này lớn hơn khiến chú nông dân giật mình mà quay đầu lại.

Tôi bật dậy với gương mặt tràn trề mồ hôi, tiếng thở hồng hộc của tôi làm Hồng Diệp lo lắng.

Nhìn xung quanh thấy cây cối lúc nảy đã mất hết giờ thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng xa hoa, rộng lớn. Quay mặt về phía Hồng Diệp nhìn chị ấy với vẻ lo lắng khi tiếng cười ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.

- Này! Tới nơi rồi chúng ta mau xuống để về nhà thôi nào.

Nghe chị ấy nói vậy tôi mới sực nhớ đến nhiệm vụ của mình.

Chúng tôi sau đó đã nhờ chú ấy dừng lại và từ từ di chuyển về phía đã sắp đặt như ban đầu.

Và hiện tại, chúng tôi đã gặp nhau trong căn hộ bí mật mà đã được chuẩn bị từ trước.

- Hai người ổn chứ?

Thấy sự xuất hiện của hai chị em tôi, Thắng Long liền đi lại hỏi và nhắc nhở:

- Mau vào nhà đi. Ở đây khá an toàn rồi