Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 11



Như kế hoạch đã định tôi và Thắng Long trở thành những người thâm nhập vào tổ chức của bọn họ. Những người còn lại như Hồng Diệp, Thiên Thư, Tiểu Duy,... sẽ hỗ trợ xung quanh cuộc sống chúng tôi.

Mọi thứ đã sẵn sàng, những con người giấu đi lớp áo của người cảnh sát và khoác lên mình chức trách, nghĩa vụ mới ở nơi đây đều hì hục tinh thần chiến đấu một cách hết mình.

Qua đêm nay nữa thôi, cuộc đời tôi trong biển lửa của những gian khổ, khó khăn vất vả đã thật sự ập đến. Tôi mông lung, vô định nhìn về phía ánh trăng mờ ảo ở phía xa và tự dặn với bản thân mọi thứ sẽ ổn, rồi mọi điều sẽ tốt hơn.

- Bạch Y!

Nghe tiếng có người gọi tên nên tôi đã qua lại và thấy Thắng Long. Anh ấy đang từng bước đi về phía tôi.

Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, ngũ quan sắc sảo đang từng chút được ánh trăng chiếu vào khiến mọi góc cạnh trở nên hoàn hảo. Bộ đồ cảnh sát đã được anh thay và mặc lên chiếc áo thun tôn rõ đường nét của cơ thể. Cứ nghĩ với công việc này, anh ấy sẽ có làn dan rám nắng nhưng so với da tôi anh còn trắng hơn rất nhiều.

Tôi mãi mê chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất anh ấy đang nói chuyện với tôi.

- Bạch Y!

Kêu tận mấy lần tôi mới ngớ ngẩn nhìn anh và bất giác giật mình.

- Hở...À không! Thưa sếp!

- Tôi xin lỗi!

Nghe xong câu nói đấy tôi đứng hình khi không ngờ anh gặp tôi để nói lời xin lỗi. Nhưng mà, đó đâu phải lỗi của Thắng Long đó là sự bất cẩn, không quan tâm đến nhiệm vụ của bản thân nên mới bị như vậy.

Tôi bối rối không biết nên nói với anh thế nào thì:

- Tôi là sếp mà không đảm bảo được sự an toàn của mọi người đó là điều thiếu sót và cũng chính là lỗi rất lớn.

Tôi cứ nhìn chăm chăm vào anh ấy tận mấy giây.

- Sếp..p! Anh không cần phải xin lỗi đâu. Thật sự, đây là chuyện ngoài ý muốn, không ai biết cả nên việc đổ lỗi hay tự trách bản thân là điều không nên. Với lại, sự cẩu thả trong tính chuyên nghiệp của tôi cũng là phần đã dẫn đến vấn đề này. Nên mong sếp đừng quá lo và nghĩ nhiều.

Nói xong tôi cúi người như là một lời cảm ơn chân thành về việc anh ấy đã giúp đỡ.

........

Với sự giúp đỡ của những thế lực trong ngành cảnh sát tôi đã được nhận làm việc ở Critall - một trong những nơi thượng lưu nhất của Laosan. Nơi tập trung mọi tập đoàn, tổ chức có tiếng cũng như là chỗ để giải trí của dân giàu có và đặc biệt, đây cũng là địa điểm tụ hộp ăn chơi ở bọn giang hồ.

Tôi không biết số mình may mắn hay đen đủi tại vì lúc cần việc nhất thì tập đoàn Cookline đã mở tuyển dụng thư ký. Tôi đăng ký và đậu cứ ngỡ may mắn đã đến nhưng nghe đến tên giám đốc mà tôi phục vụ chính là Vỹ Anh. Tên đàn ông này tôi đã tìm hiểu qua và biết được hắn là một người không đáng tin chút nào.

- Cô tên gì?

Anh ta vừa ngồi trên sofa với dáng vẻ nhàn hạ và đôi mắt lơ lững nhìn tôi. Tôi chẳng hề thích cách nhìn đầy ám mùi này.

- Bạch Y!

Tôi cũng nhanh chóng trả lời hắn.

Nghe vậy anh ta tiếp tục hỏi:

- Cô học ngành gì mà lại chọn vào tập đoàn tôi làm?

Tôi thật sự có thắc mắc đó là anh ta có đọc CV của tôi không vậy. Trên đó viết tất cả mọi thông tin về tôi rồi giờ còn hỏi lại là thế nào.

Lòng đang khó chịu nhưng gương mặt tôi vẫn cố nở nụ cười tươi để không muốn anh ta đánh giá thậm chí đuổi việc tôi.

- Tôi học ngành marketing của đại học Vinits.

- Cô cũng học Vinits sao? Thật tuyệt! Tôi cũng xuất thân từ đó mà ra.

Vừa nói xong câu ấy anh ta nhảy lên vui vẻ và đi lại phía tôi kéo tôi xuống ngồi cạnh với anh ấy.

Mọi hành động xảy ra một cách chớp nhoáng tôi chưa kịp định hình và mọi thứ thì anh ta nói tiếp:

Ngồi đây đi dù sao từ giờ em cũng là trợ lý của tôi rồi nên đừng lo lắng, áp lực quá. Thoải mái, vui vẻ lên coi nào!

Thấy tôi nở nụ cười đầy sượng trân anh ta cũng bật cười cho sự khó chịu này.

- Giám đốc.

Tôi lúc này đã định hình lại được vấn đề và kêu anh ta.

- Tôi mong những năm tháng sắp tới sẽ được giám đốc chiếu cố và giúp đỡ. Tôi cũng chỉ mới vào nghề nên có nhiều cái không biết mong anh hỗ trợ.

- Được được!

- Nào! Để chào mừng cho ngày làm việc đầu tiên của em thì chúng ta sẽ đi gặp khách hàng hôm nay nhé.

Tôi rất muốn đánh tên tăng động này. Anh ta sao có thể cứ nhanh nhảu, mồm miệng luyên thuyên mãi thế. Tôi vừa mới đến làm mà đã muốn tiền đình luôn rồi.

Nhưng sẽ dần thích nghi mà nhìn mặt anh ta tôi không muốn chút nào. Làm ơn! Đẹp trai thì hãy bình thường giúp tôi.

- Thưa sếp! Còn về việc lịch trình công việc thì sao?

- Em cứ tới trợ lý Hảo. Cậu ta sẽ giới thiệu cách làm và hỗ trợ em. Còn giờ tôi cho em 10 phút chuẩn bị lại để đi tham dự cuộc làm ăn với tôi.

- Làm ăn?

Tôi tự nhẩm thầm trong miệng không ngờ mới đầu đây tôi đã có thể tham gia vào mọi hoạt động làm ăn với anh ta. Tôi hí hửng và háo hức rất nhiều vì những tò mò, bí mật của họ sẽ từng chút được tôi cạy mở, khám phá.

..........

- Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Tiếng gọi bên đầu dây kia mang giai điệu trầm ấm, êm nhẹ nghe kĩ tôi có thể cảm nhận được hơi thở đang nhè nhẹ thổi ra.

- Vẫn ổn. Chút nữa sẽ đi cùng anh ta làm ăn.

- Bên sếp vẫn tốt chứ?

Đã hơi 2 phút trôi qua vẫn không có lời hồi đáp nào nhưng điện thoại cũng không bị cúp đi.

Bỗng tôi nghĩ có lẽ Thắng Long bận nên định tắt thì tiếng trò chuyện vang lên:

- Tôi vẫn ổn. Tôi đã cử Hồng Diệp tham gia cùng em trong chuyến này. Ngày mai cô ấy cũng sẽ làm cùng tập đoàn với em. Khó khăn gì nhờ Hồng Diệp hỗ trợ nhé.

Nghe được những lời đó tôi không biết vì sao nhưng lại xúc động vô cùng. Có lẽ, từ ngày tôi bị bố mẹ ép học nghề cảnh sát thì tình cảm của tôi với họ đã không còn thắm thiết như ban đầu. Những cuộc gọi cũng bị hạn chế đi rất nhiều nên việc hỏi han, quan tâm cũng chẳng còn nhiều. Hôm nay, nghe được có người hỏi thăm tôi không kìm lòng được rơi nước mắt.

Nói thật, những ngày qua tôi đã rất mệt mỏi và áp lực vô cùng. Từ vụ nổ ấy tôi cứ luôn rơi ào trạng thái mơ hồ, mất ngủ liên tục vì nỗi ám ảnh. Tôi sợ, thật sự rất sợ vì nghĩ đến chỉ một phút nếu tôi không thoát nhanh có lẽ giờ đây thân thể lành lặn này chỉ là những đám tro tàn được rải rác khắp nơi.

- Sếp! Thật lòng tôi rất vui khi được hỏi thăm. Rất cảm ơn anh! Anh cũng nhớ giữ an toàn.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc tôi nghe tiếng gọi của Vỹ Anh.

- Bạch Y! Nhanh lên chúng ta mau đi thôi.

Hít thở sâu, nhìn lấy gương mặt đầy quầng thâm, xanh xao của sự suy nhược đã được che đập bằng những lớp trang điểm đầy tinh sảo.

- Cố lên! Mày sẽ làm được.