Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 13



Tạt nước lên mặt để giải tỏa đi nỗi căng thẳng mà bản thân đang mắc phải. Người đàn ông đó, anh ta có mị lực như thế nào lại khiến tôi khi nhìn thấy liền rùng mình, lo lắng nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó rất lạ ở Bắc Phàm.

Trước khi đến đây tôi cũng đã tìm hiểu trước về người đàn ông ấy anh ta quá mờ nhạt trong những tờ báo viết về sự nghiệp nhưng thành công chiếm ưu thế top đầu trên những nền tảng mạng xã hội khi sở hữu nhan sắc vạn người mê,

Chính tôi cũng không ngờ người đó lại đẹp đến vậy. Vẻ nam tính mạnh mẽ toát ra khiến xung quanh bị cuốn hút.

Sợ đi lâu sẽ bị nghi ngờ tôi tự phất dậy bản thân mình và chuẩn bị mở cửa phòng vệ sinh ra thì nghe được cuộc trò chuyện của toilet bên cạnh.

- Cô mau trang điểm cho tôi nhanh lên, Tôi còn phải gặp Bắc Phàm. Không thể để bản thân mờ nhạt như vậy. Còn không nhanh lên muốn bị đuổi việc hả?

Giọng chua chát, chảnh chỏe phát lên khiến tôi nghe xong cảm nghĩ nếu ngày nào cô ta cứ lãi nhãi bên tôi thế này chắc tôi tiêu đời mất. Định không quan tâm nữa mà bỏ đi thì:

- Cô cứ chờ xem chỉ vài lần nữa thôi Bắc Phàm anh ấy sẽ đổ gục vì tôi mất! Haha.

Tiếng cười vang lên giữa không trung kèm theo những âm thanh nịnh bợt, đầy dẻo miệng của những con người lợi dụng trong mối quan hệ.

Tôi biết bọn họ đến nói về điều gì, đang đề cập đến vấn đề chi nhưng những điều này không quan trọng bằng lời phía sau của một cô gái với giọng điệu lạnh lùng:

- Tôi nghĩ tốt nhất cô nên biết địch biết ta vậy mới có cơ may mà thắng. Cô không nhớ sao khắp thiên hạ này đồn chỉ có người có thể khiến tim Bắc Phàm rung động chỉ có thể là người con gái đó mà thôi,

Những âm thanh đấu đá như trong cung chẳng còn lọt được vào tai tôi mà cái làm tôi để tâm nhất chính là người con gái mà họ đang đề cập.

,,,

Vừa định mở cửa phòng ra thì nghe tiếng nói chuyện xen với phần trêu đùa. Vừa nhìn vào tôi thấy sự xuất hiện của nhiều người hơn có cả những cô gái với bộ đồ được cắt xẻ táo bạo đang hăng say phục vụ rượu bia cho họ.

Lần đầu của đời tôi chứng kiến cảnh như vậy, lần đâu tôi ghê tởm những việc như thế. Tôi nhìn thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thấy được cánh tay đang ngoắc mình của Vỹ Anh và kể cả đôi mắt sắc lạnh của anh ta cũng vừa nhìn vào tôi sau đó lướt qua một cách nhanh chóng rồi vui vẻ trong ly rượu được cung phụng

- Bạch Y! Cô mau đến đây để tôi giới thiệu mọi người cho cô.

Cố nặn nụ cười gượng gạo và đi về phía chỗ mình ngồi để tiếp khách thì thấy chỗ mình đã được cô gái khác ngồi vào chỉ còn duy nhất bên cạnh Bắc Phàm còn trống chỗ nhưng tôi làm sao dám đến đó để ngồi. Vì vậy, tôi cứ vậy đứng ở phía sau lựng Vỹ Anh như một vệ sĩ.

Tiếng ly rượu vang lên, những cuộc đàm thoại tiếp tục diễn ra những gương mặt của bên hợp tác đã từng chút say lại không biết say vì rượu hay vì những điều nguyên thủy hoang sơ trong cơ thể đang khao khát, rạo rực ươm mầm.

Tôi chán nản nhìn họ rồi lại nhìn tấm gương phía trước đang phản chiếu nụ cười gượng gạo. Đột nhiên Vỹ anh anh ta đứng cạnh tôi, ghé sát vào tai tôi và nói:

- Sao vậy? Không thích ứng kịp hả? Nếu cứ như vậy tôi e rằng rất khó để giữ được chức thư ký bên tôi.

Nghe lời nói ấy tôi mơ hồ nghĩ về rất nhiều điều rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh ta và nở nụ cười:

- Sao lại không thích ứng, tôi đang làm nhiệm vụ của mình rất tốt đấy sếp.

Nghe tôi nói thế liền nâng ly rượu về phía tôi và tôi vì thế cũng cụng ly rồi uống nó.

Lời nói tôi phát ra chẳng ai biết được đó là lời tôi đang nói với đồng đội bí mật của mình. Trong những ngời hợp tác với Vỹ Anh tôi đã phát hiện ra bên cạnh ông ta có Cao Thắng. Anh ấy cũng đã trở thành thư ký bên cạnh Tiểu Long. Một trong những cao thủ có tiếng trong việc kinh doanh thuốc lào bật nhất phía tây Laosan,

Những khoảnh khắc Vỹ anh và tôi trò chuyện một cách mập mờ như vậy rồi đến cả cử chỉ của hắn làm cho đôi mắt chim ưng của người đàn ông nào đó cứ sắc lại và ghim chặt vào người khiến ly rượu cầm trên tay cũng từ đó mà run lên.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc với cuộc hợp tác hết sức thuận lợi và ai cũng vui vẻ niềm nở hiện rõ trên gương mặt.

Nhìn thấy bên cạnh Vỹ Anh có người phụ nữ khác nên bản thân tôi cũng không có ý định đi cùng nên mở lời:

- Sếp! Anh đi về cẩn thận. Tôi xin phép về nhà nhé.

Nghe tôi nói thế Vỹ Anh nhíu mày khó hiểu:

- Cô không đi cùng với tôi sao?

Tôi lắc đầu rồi bịa ra lí do:

- Tôi có hẹn với bạn nên sếp cứu về trước đi nhé. Chúc sếp buổi tối vui vẻ!

Cuối cùng tôi còn chúc cho anh ta và nở nụ cười hết sức thân thiện.

Những chiếc xe sang trọng cũng từng chút rời đi. Trước lúc đó tôi có nhận được tin nhắn của Cao Thắng:

- Cô ở đây đợi tôi chút tôi sẽ đến rước. Đừng đi về một mình rất nguy hiểm.

Nhưng tôi biết nhiệm vụ lần này cần sự trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ rất cao nên bản thân tôi không nên phụ thuộc quá nhiều vào người khác với lại tôi và Cao Thắng nếu tiếp xúc với nhau nhiều chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên đã nhắn lời từ chối.

Định lấy điện thoại để đặt xe thì ven đường có tiếng bước chân đang đi lại phía tôi. Ngước lên tôi thấy anh ta - Bắc Phàm.

Chẳng phải anh ta đã đi rồi sao, sao bây giờ lại còn ở đây. Nhìn anh phía trước mặt tôi liền chào:

- Chủ tịch Hoàng vẫn chưa...

Chưa kịp nói hết câu thì anh ta liền bảo:

- Lên xe.