Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 29



Rơi vào bóng đêm mù mịt, căn phòng đã bao lấy nỗi đêm về, khung cảnh huyên não của ban ngày đã dần thưa đi vì những giấc nồng giờ đang say giấc sau những ngày làm việc mệt mỏi, những áp lực bộn bề của sớm mai khiến họ chỉ có những lúc đêm đến mới được thả mình vào sự thoải mái không hẳn ai cũng được như vậy, không chắc một điều mọi người sẽ hạnh phúc với điều đó.

Lấp lóe trong từng căn nhà biết đâu lại thấy một người rơi lệ, một người đang gục ngã và nhiều người đang dần muốn rời khỏi cuộc đời. Những ánh sáng hy vọng tắt dần con người rơi vào đêm đơn độc, sự cô đơn mỗi lúc bao trùm khiến lớp mặt nạ được rủ xuống và thấy rõ sự tuyệt vọng.

Hay có nhiều người đang đắm say trong hạnh phúc, đang bật cười cho khúc hát tình yêu và yêu kiều trong thế giới tươi đẹp của chính họ. Không ai giống nhau, không ai có cùng lối đi, suy nghĩ cho chính mình nên tôi cũng chẳng thể hiểu rõ mọi thứ.

Nhìn xung quanh căn phòng, tôi ngồi dậy vào giữa khuya chứng mất ngủ lại quay trở lại và cơn ác mộng của quá khứ cứ ập về. Tôi chẳng các nào có thể vào giấc một cách thoải mái, ngủ cũng chẳng ngon như những lúc dùng thuốc an thần nhưng khi tôi thấy bản thân dần lờ thuốc nên đã dừng lại việc uống và học cách đối mặt, chấp nhận.

Đặt chân xuống sàn tôi định xuống bếp để rót nước thì tiếng điện thoại di động vang lên nhìn dãy số lạ đấy tôi cứ nghĩ chắc người lạ nên đã không nhấc máy và đi uống nước. Lúc quay trở lại điện thoại vẫn cứ reo inh ỏng và có những dòng tin nhắn.

- Bạch Y!

Tiếng lời nhắc của đối phương vang lên:

- Tôi biết em vẫn chưa ngủ nên mau bắt máy tôi.

Giong nói đó chính xác là của Bắc Phàm, anh ta sao lại biết số tôi rồi sao lại biết giờ này tôi chưa ngủ.

Tôi hoang mang về việc nghĩ rằng anh ta đang sử dụng máy quay lén tôi nên mới biết được điều đó đúng không. Lo lắng về vấn đề đó có thể xảy ra nên tôi đã đứng dậy tắt hết tất cả đèn trong phòng và mở đèn flash của điện thoại chiếu rọi xung quanh xem thử tình hình như thế nào và sau khi kiểm tra xong, tôi thở phào nhẹ nhõm về việc bản thân suy nghĩ.

Giật mình khi tiếng điện thoại tiếp tục vang lên tôi không định nhấc máy nhưng mà lời nhắn lại tiếp tục phát ra:

- Tôi đang đứng trước nhà em, mau mở cửa cho tôi nếu không tôi sẽ xông vào.

Tôi nghe vậy liền tức tốc bắt máy và nói:

- Này! Anh bị gì vậy? Giờ này biết mấy đã khuya rồi không? Anh không ngủ thì cũng để cho tôi ngủ chứ. Bắc Phàm anh bị điên hả? Tốt nhất anh mau về đi tôi nay mệt không tiếp đón anh và cũng không hoan nghênh anh.

Tôi chẳng biết sao lúc này tôi lại đủ mạnh dạn và có sức mạnh ở đâu mà lại có thể nói những lời như vậy. Tôi nói xong cơ thể rất thoải mái và cảm nhận ra bản thân đang rất vui vẻ khi nói ra nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt đang nổi đóa, không thể bộc phát của Bắc Phàm tôi lại hoảng sợ.

Nghe đầu dây kia im lặng tôi tưởng anh ta đã tắt máy rồi nên định dẹp điện thoại thì nghe:

- “Đùng, đùng”

Tiếng gì vậy. Anh ta đang làm gì thế?

- Bắc Phàm, anh đang làm gì vậy? Đừng nói là...

- Bạch Y, nay em ăn gan hùm rồi, em đừng thách tôi.

Vẫn tiếng đó và cứ vậy diễn ra. Tôi sợ mọi người ở phòng cạnh sẽ nghe được cũng như đánh thức Hồng Diệp nên tức tốc chạy ra và mở cửa.

- Bắc.. Ưmm

Vừa chạy ra định mắng anh ta thì cánh ta ấy bất ngờ kéo tôi vào lòng và đôi tay còn lại giữ cằm tôi hôn xuống. Táo bạo, bất ngờ và đầy sự hung hãn, anh ta dồn tôi vào tường, lưng bị đập mạnh khiến tôi á lên một tiếng cùng lúc đó anh thuận thế cuốn lấy lưỡi tôi và mạnh mẽ chiếm lĩnh.

- Ummm

Cánh cửa đóng lại, anh thuận thế nhấc bổng tôi lên và ấn đầu tôi vào nụ hôn đó. Anh ta định làm gì vậy? Đừng bảo là định vào phòng tôi phải không? Tiếng dồn dập, đi ngang qua phòng Hồng Diệp những tiếng hôn bất ngờ phát ra làm tôi vừa sợ vừa ngại ngùng cho âm thanh của chính mình nếu như cô ấy phát hiện ra tôi biết phải làm sao đây.

Hình như anh ta biết nhà tôi có người ở hay sao mà ngay lúc đến phòng Hồng Diệp đột nhiên dừng lại và nói vào tai tôi:

- Tôi dám chắc đêm nay em sẽ biết luật nhân quả khi chọc tôi là như thế nào.

Anh ta nói xong câu đó, tay chân tôi rụng rời và đôi mắt bỗng chốc đỏ ửng lên vì lo lắng không đúng là sự sợ hãi đến tột cùng. Tôi ú ớ trong những lời không có nghĩa và cơ thể rệu rả trong nhừng động tác ma sát của anh ấy làm lượng hormone ham muốn cứ tăng lên.

Đến phòng tôi anh mạnh mẽ áp chặt vào người tôi để cắn mạnh vào cổ và mụt mạnh lên da tạo ra những dấu vết đỏ bầm. Tôi bất động tại chỗ và chẳng đủ sức vùng vẫy, thoát ra cứ yếu thế cam chịu và nấc lên tiếng khóc.

- Em đừng khóc sớm như vậy sẽ phí nước mắt lắm.

- Bắc...Phàm...xin...anh