Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 30



Bao lời tôi nói anh ta đều không để tâm mà chiếc cúc sơ mi đang từng chút được anh cởi ra tôi lay hoay lo sợ và lùi về phía giường muốn trốn thoát khỏi cảnh này nó khiến tôi sợ hãi và không ngừng năn nỉ anh

- Em muốn bạn cạnh phòng em nghe thì cứ tiếp tục.

Tôi nghe lời đe dọa từ anh ta máu nóng tức tốc tràn lên đến tận não. Tôi chả hiểu anh ta đang bị gì vậy, tại sao lại cho mình cái quyền bắt nạt người khác.

- Bắc Phàm!

Tôi quát một tiếng to lên. Ánh mặt trực trào muốn rơi lệ, đôi môi rung bần bât những tiếng đau lòng, chiếc môi bị anh hôn đến sưng mọng đang bị tui lấy tay chà mạnh, đôi vai gầy yếu cố muốn giữ bình tĩnh nhưng chẳng được. Hít một hơi ngắt quãng tôi nhìn chằm chằm vào anh ta và bảo:

- Tôi hận anh. Rất hận anh.

Giờ phút này trong đầu tôi chẳng có những suy nghĩ gì cả về kế hoạch J của đồng đội hay nhiệm vụ của bản thân đều bị tôi gạt qua một bên bởi tôi đã rất hoảng, tôi không ngờ bản thân sẽ rơi vào giây phút như này. Thân thể bị người ta chiếm lĩnh làm sao tôi có thể chịu đựng được chứ, tôi chọn tham gia nhưng tôi thà chết trong nhiệm vụ không thành còn hơn phải giao cơ thể cho người tôi không muốn.

- Em nói sao. Em hận tôi.

Anh ta nói vậy gương mặt tỏ vẻ thờ ơ trước lời nói đó, xem đó chỉ là sự đe dọa của một con mèo con đang cố vươn móng vuốt khiêu khích người khác vậy. Càng nhìn Bắc Phàm càng muốn chiếm lấy và hưởng thụ những điều đó từ Bạch Y mang lại.

- Vậy để qua đêm nay, em muốn hận tôi sao cũng được.

Ngay lúc đó anh đi đến với phần cơ thể trên đã được lột ra hoàn toàn, tôi rung rẩy chạy trốn thì bị cánh tay kéo lại phía sau và nâng người lên đi đến chiếc giường rồi thả xuống. Chưa kịp né người thì cơ thể anh ập xuống, chiếc điều khiển ở trên giường bị rơi xuống đất ngay lập tức tắt đi ánh đèn sáng soi chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt.

Nụ hôn đến lần nữa, tôi bị tay anh trêu đùa và nâng gương mặt lên hút từng vị ngọt ngào ở khoang miệng rồi tìm cách len lỏi như con rắn nước đang lượn lờ trong ao hồ ngập tràn hương vị.

Một tay anh đang cỡi dần chiếc áo ngủ của tôi, xoay chiếc eo nhỏ nhắn rồi lại luồn tay về nơi đẩy đà. Một cái đột ngột anh ôm trọn quả đào căng mọng ấy và xoa nắn.

Tôi bất ngờ về việc lần đầu tiên bị người khác chạm vào những phần nhạy cảm lền dùng chân muốn đá lên nơi hiểm của anh thì chân anh đã nhanh chặn lại vì sự hiểu ý đó.

Không kìm lòng cắn mạnh vào chiếc môi đó một cái thật đau khiến chúng bật máu ra và anh cũng chẳng ngờ con mèo nhỏ này lại hung hăn đến vậy. Không đợi chờ thêm giây phút nào, anh xé toạt bộ đồ ngủ trên người tôi.

Cả cơ thể hiện ra trước mắt anh, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng đó nhìn chằm vào tôi. Không còn tí gì của sự bất cần như trước mà hiện lên dấu tích chiến công và dục vọng đang bùng nổ mạnh mẽ.

Cơ thể chẳng còn mảnh vải che thân những nơi thầm kín của riêng tôi bị người khác nhìn thấy làm tôi ghim hận đến mức nhắm mắt mặc sức hắn muốn làm vì tôi biết rằng dù có chống cự bây giờ cũng vô ích chi bằng cứ bất động có khả năng sẽ khiến hắn mất hứng và không làm nữa.

Nhưng những suy nghĩ ấy đã hoàn toàn sai lầm khi chiếc quần tây âu phẳng phiu trên người anh cởi ra và tôi không nghĩ đến sau đó nữa. Nó là thứ đáng sợ nhất trên đời tôi từng thấy. Thứ ấy đã xâm chiếm hộp pandora của tôi. Nó đã chiếm lĩnh và mạnh mẽ, dứt khoát đào thẩu vào bên trong, khám phá từng giá trị mà tôi chưa bao giờ biết đến.

Tên Bắc Phàm, anh ta gọi tên tôi biết bao lần và bắt tôi kêu anh biết bao lâu. Cơ thể bị công kích từng đợt sóng dồi dào nơi sa mạc khắc khổ đã chảy ra từng dòng nước mê hoặc tên điên Bắc Phàm ấy khiến anh cứ thếm đâm đầu khai phá với những loại hình khác nhau.

Cơ thể mất lực tâm trí bị điều khiển tôi thuận theo anh nhưng đôi mắt chưa bao giờ vì lời anh nói mà mở ra ngắm nhìn nhưng anh ta đã nói:

- Rồi em sẽ phải nhìn anh và ghim chặt anh trong tâm can của đời em.

Sẽ không, tôi chắc chắn bản thân sẽ ghim anh vào lòng hận thù của chính mình. Ngay buổi tối hôm nay, tôi biết mình đã thuộc về anh ta, tôi biết tôi đã bị anh điều khiền và khống chế đến mức chẳng còn làm chủ được thân mình. Anh âm hồn bất tận, anh thèm khát đến phá đảo mọi ngóc ngách khiến tôi lên bờ xuống ruộng biết bao lần.

Chỉ khi lần chạy nước rút cuối cùng anh đã để lại những tinh túy mà tôi chẳng muốn có vào cơ thể mình. Gục ngã trên chiếc vai của anh tôi mơ màng thấy những dấu vết đã bị tôi dùng móng tay cào rách, ghim chặt và cả những nơi tôi cắn qua anh cũng không hề than tiếng nào.

Tôi nở nụ cười yếu ớt về bản thân khi thấy mình thất bại trong tay của tên phạm tội này rồi. Sau đó, tôi ngất đi và anh cũng dừng lại hoàn toàn.

Nhìn người con gái đã nói những lời căm hận lúc nảy, nhìn đôi mắt vì khóc mà sưng lên, đôi môi rướm máu vì bị anh mặc sức hôn hít và cơ thể chằng chịt những dấu hôn và nơi nào đó đã được anh khai thác bây giờ vẫn đọng lại những giọt mật dục vọng khiến anh nhìn vào chỉ muốn làm mãi và đắm chìm mãi.

- Y Y! Xin em đừng hận anh.