Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 4



Trên bao con dốc dài ngoằn ngoèo chúng tôi bắt gặp được những hình ảnh quen thuộc của một miền quê đầy giá lạnh của ngoại ô thành phố Đà Vân.

Những von người lao động ấy đang hăng say vác trên mình bao vật dụng để tiếp tục hành trình mưu sinh của bản thân. Dù thời tiết khắc nghiệt bao trùm cả nơi đây nhưng họ vẫn không trùng bước mà lấy nó là động lực để tạo nên những giá trị đẹp đẽ cho cuộc sống mình.

Dựa vào thời tiết lạnh để trồng những loại trái cây, rau củ ưa lạnh. Phải công nhận hoa quả ở nơi đây nở rộ những hương thơm tỏa ngát khung trời. Tôi đi mà cứ liếc nhìn những trái cây đặc sắc với các loại giống lạ.

Mê mẫn nhất phải là kiwi. Món trái cây tôi đam mê nhất đang được người nông dân ấy chăm sóc một cách chỉnh chu cần mẫn.

Cũng vì quá hăng say ngắm nhìn mà tôi vô tình đụng phải người đi trước mình khiến cho cả đầu mình đập vào chiếc vai cường trán nào đó.

"Binh"

Tiếng nó lớn đến mức một số người phía trước liền xoay đầu nhìn lại và tôi như được thức tỉnh cuộc đời mình một cách thực sự.

Đau lắm! Bởi bờ vai ấy đã được luyện tây nhiều năm nên khi đụng vào các cơ trong đấy đâm vào cảm như có thể xuyên qua cái đầu ngốc của tôi luôn đấy.

Xin hỏi cô có sao không?

Giọng người đàn ông với giai điệu trầm ấm vang lên tôi lúc này mới chợt nhìn đến và bắt gặp cặp mắt đang đăm chiêu nhìn mình.

Phải công nhận một điều những người đàn ông làm nghề này đều cao ráo, mạnh mẽ và tôi còn nhận thấy được sự lực lưỡng qua dáng vẻ ấy.

Người đàn ông phía trước mặt tôi tôi chưa bao giờ gặp mặt cả cũng chưa từng tiếp xúc lần nào nên khi thấy bản thân đã làm ra hành động như vậy lền nhanh chóng định cúi đầu nhưng vang vẳng bên tai tiếng của trung tá Hồng Diệp nhắc nhở.

Dù biết nó chỉ là ảo giác như tôi vẫn làm nghe theo và ngay ngắn đứng thẳng người lại rồi gật đầu chào.

Thật xin lỗi cho sự bất cẩn này của tôi nhưng anh có bị sao không?

Nghe tôi hỏi thế bất giác đầu mày của anh nhăn lại như tỏ vẻ khó chịu về tôi điều này làm tôi hơi có sự bối rối.

Anh có...

Chưa kịp nói hết thì Hồng Diệp đã xuất hiện. Tôi nhìn thấy chị ấy như thấy được vị cứu tinh trong lòng mình vậy nên lòng nhẹ nhõm rất nhiều nhưng.

Sếp Long.

Nói xong cô ấy liền khom người cúi chào.

Tôi đứng hình khi nghe chị ấy nói "sếp" vậy người tôi vừa mới đụng vào là cấp trên của tôi, người đi trước tôi cũng là "sếp" tôi.

Tôi bất động ngay lúc này, cơ thể muốn chuyển mình để chào nhưng vẫn không được. Tôi như chết đứng lúc này rất may cái đá chân nhẹ vào người tôi của chị Hồng Diệp đã giúp con người tôi êm ấm trở mình và nhanh chóng.

Chào sếp.

Mọi người phía sau đi cùng và phía trước quay lại khi thấy sếp Cao Thắng Long đều nghiêm nghị chào hỏi.

Ừ!

Đáp lại cũng là cái cúi chào của cấp trên dành cho chúng tôi và giọng mũi vang lên. Sau đó, Thắng Long nói thêm.

Mọi người cứ tiếp tục hành trình đi.

Sếp đã nói vậy thì mọi chuyện là cứ vậy trôi đi. Tôi cuối cùng cũng thở nhè nhẹ ra bởi cảm giác bí bách nảy giờ làm tôi chẳng thể dám làm gì cả.

Rồi cuộc hành quân tìm đến căn cứ mới để tiến hành cuộc truy lùng vẫn diễn ra nhưng tôi thật sự rất muốn đổi chỗ đi. Vì đi sau sếp mình tôi thật sự rất hồi hộp và chẳng có tí thoải mái nào. Tôi sợ trong một phút lơ là nào đó thì mình lại làm ra hành động lúc nảy.

Tôi quyết định nhờ sự giúp đỡ của người bạn phía sau. Rất may bạn ấy cũng đồng ý và ngay lúc chúng tôi định đổi thì.

Trật tự. Mọi người đi nhanh lên, kế hoạch hôm nay phải vượt qua ngọn núi này.

Tôi nghe cái giọng ây vang lên thì như kẻ trộm đi rình bi chủ nhà phát hiện vậy. Nhanh chong chuồn lẹ và may mắn đã miễn cười với tôi rồi.

Phi vụ đổi chỗ đã thành công một cách tốt đẹp tôi cũng hết lời cảm ơn ân nhân đã cứu mình kiếp nạn này.

Cậu thật sự rất tốt bụng đó, còn đẹp trai nữa. Ngàn lần cảm ơn rất nhiều.

Tôi cứ như kẻ tự kỷ lẩm bẩm nhiều lần như vậy mà không hay rằng, người phía trước tôi lại chẳng phải chàng trai tốt bụng lúc nảy. Mà cứ thế nói hoài. Ngay lúc này, tiếng thông báo vang lên.

Chúng ta dừng ở đây ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi tầm nửa tiếng sau đó lại tiếp tục.

Mọi người nghe xong cũng dừng lại và nhanh chóng trải những tấm bạc ra để làm chỗ ngồi, có người thì mắc võng để nằm tôi thì bất động lần nữa.

Vì tôi phát hiện ra khi tôi đổi chỗ rồi thì người phía trước luôn là sếp Cao Thắng Long. Tôi không thể tin được vào lúc nào mà chuyện đó diễn ra và bao lời tôi nói lúc giờ không lẽ sếp đã nghe hết.

Tôi mặt mày mếu máo muốn khóc đi mất. Nhưng đã thảm rồi mà làm vậy càng thảm hơn tôi cắn răng cố không suy nghĩ đến và nhích từng bước chân bị chuột rút đi về phía nào đó để nghỉ ngơi.

Một buổi sáng thật sự bất ổn quá đi mất.

Cũng trong thời gian nghỉ ngơi đó Thắng Long người sếp mà tôi "yêu quý" này đã giới thiệu với mọi người về bản thân cũng như giải thích về việc xuất hiện tại đây.

Chào mọi người. Tôi là Cao Thắng Long, 27 tuổi. Đang là đội trưởng của đội phòng chống tội phạm về ma túy và được cấp trên thông báo về vụ việc lần này nên tôi đã xin phép tham gia cùng nên mong thời gian tới mọi người sẽ phối hợp cùng nhau để sớm hoàn thành được mục tiêu đề ra cũng như dành được chiến thắng trong chặng đường khắc nghiệt này.

Ngưng một chút anh nói thêm.

Và cũng trong khoảng thời gian này, tôi sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo mọi người nên mong mọi người hợp tác.

Mọi người nghe xong thì cùng đồng thanh đáp lại.

Đã rõ, thưa sếp.

Buổi nghỉ ngơi cứ như vậy diễn ra và chúng tôi cũng lại tiếp tục lên đường.

........

Không biết Như Y con mình dạo gần đây sao rồi? Con bé không biết có chịu nỗi sự khắc nghiệt ở đó không? Tôi lo cho con quá ông à.

Người phụ nữ đang than sầu với chồng mình đó chính là mẹ của Như Y - Như Vân. Và chồng bà chính là Vũ Khang. Một trong những cựu cảnh sát nổi tiếng về sự tài giỏi khi ông đã phá rất nhiều vụ án liên quan đến vấn đề tội phạm và cũng được biết đến với cái tên "Đại An" đó là cách những anh em trong nghề gọi ông như vậy.

Có lẽ, cũng vì như vậy nên cái nghề cảnh sát mới truyền đến Nhu Y. Và chính ông cũng là người bắt con mình lựa chọn con đường khó khăn, gian khổ ấy.

Bà đừng lo. Như Y, nhìn yếu đuối như vậy nhưng lại rất gan dạ và mạnh mẽ. Rồi con mình sẽ tốt thôi.

Nhưng những lời đó chẳng trấn an được trái tim của người làm mẹ như bà. Bà biết vợ chồng bà có lỗi với con mình nhiều lắm nhưng nếu điều này giúp con thoát khỏi bóng ma tâm lí của bản thân thì bà nguyện chấp nhận sự chán ghét của con mình mang đến.

Chính ông Vũ Khang khi nhớ lại thời điểm con mình đã dùng ánh mặt căm phẫn nhìn mình thì tim ông cũng quặn đau nhưng chẳng dám than trách lời nào. Có lẽ, đối với bậc làm cha làm mẹ như ông quá khó để trải lòng với con mình. Rất khó để cho nói hết tất cả những gì mà ông bà đang ưu phiền.

Chính những khúc mắc đấy ngày càng chất đống lên và mối xa cách cũng từ đó mà dâng lên. Mọi mâu thuẫn không có lời đáp cũng chẳng ai muốn lắng nghe thì mớ hỗn độn ấy sẽ chẳng thể hồi đáp được.