Một Lần Đau, Vạn Lần Nhớ Nhau

Chương 5



Trong hành trình lần này, chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn mạng xã hội hay các thông tin liên lạc với bên ngoài khi đi vào vùng núi U Tang. Một trong những ngọn núi cao và nguy hiểm bậc nhất của thành phố Đà Vân.

Muốn đến được địa điểm tập kích, bắt được hang ổ của những kẻ trùm sò nguy hiểm ở biên giới Laosan một cách hoàn hảo chỉ có nước đi bộ bởi những phương tiên xe cộ rất khó để di chuyển được khu này và nếu đi bằng đường khác rất dễ dàng bị lộ tẩy.

Tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên mình tham gia một cách đúng nghĩa nên cũng khá hồi hộp và mong chờ.

Nhìn ngọn núi cao chúng tôi chút nữa sẽ leo qua làm tôi vừa phấn khích trải nghiệm vừa mông lung sợ hãi về những hiểm nguy đang cận kề.

- Mọi người mau chuẩn bị dụng cụ trên đường leo núi cao này. Chúng ta dự định sẽ mất 2 ngày 1 đêm mới có thể leo lên được ngọn núi này. Nhưng với tình hình thời tiết đang chuyển biến theo hướng phước tạp như này thì thời gian đến được phải mất tầm 3 ngày.

Thắng Long vừa sắp xếp vật dụng cho cuộc chiến mỏi chân, dốc sức vượt ngại của ngọn núi U Tang vừa ngắn nhở, dặn dò chúng tôi.

- Tôi biết sẽ rất khó khăn cho những người mới bởi đây cũng là hành trang đầu tiên của mọi người nhưng nếu chúng ta lo sợ, chúng ta ngại gian khổ thì chúng ta sẽ chẳng vượt qua tâm lí chính mình thì đừng nói đến chuyện thành công. Tôi biết các anh chị đều hiểu ý tôi nói và tôi cũng tin chắc anh chị sẽ làm được.

- Dạ rõ, thưa sếp.

Tất cả hô hào những âm thanh phấn khởi một cách mạnh mẽ để thể hiện sự quyết tâm của mình cũng như che đi những cảm giác sợ hãi của bản thân. Họ vì tất cả sẵn sàng gạt bỏ hết những tâm lí riêng của mình để hy vọng mỗi bước đi sẽ chẳng bao giờ là uổng công, tốn sức của một ai cả. Nó là thành công là tương lai tươi sáng của mỗi ngày.

Tôi hăng say chuẩn bị những cây cầm theo để gạt bỏ những vật cản khi leo núi, mang nhiều nước trong ba lô để giải tỏa cơn khát của chính mình. Đặc biệt, mặc lên mình nhiều quần áo không chỉ để giữ ấm mà còn chắn những côn trùng ở bên trong núi. Quan trọng, mang lo thuốc và các vật dụng y tế để phòng hộ.

Mọi người ai cũng đã nghỉ ngơi và chuẩn bị xong mọi thứ. Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng vào để cùng nhau nghe hiệu lệnh thì xuất phát lập tức.

- Mọi người nghe rõ, luôn phải cận kề bên nhau, hỗ trợ nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong con đường leo núi đầy thách thức, gian truân này. Chúng ta làm không chỉ bản thân, lập chiến công không chỉ riêng mình mà còn cả đồng đội, những anh em bên cạnh ta là những người rất quan trọng trong hành trang thắng lợi này.

- Đã rõ.

Khí thế hừng hực tưng bừng lên tôi cảm nhận được nét mặt hiên ngang, oai hùng của tất cả những con người ở những nơi khác nhau nhưng đều mang trong mình chung dòng máu Tổ quốc, luôn chảy tinh thần yêu đất nước khiến tôi nở nụ cười tự hào chính bản thân và nụ cười hạnh phúc dành cho mọi người.

- Xuất phát.

Hiệu lệnh vang lên cùng tiến còi.

"Bíp"

Những bước chân lặng lẽ rời đi, in dấu trong những mảnh đất bùn lấy và khắc ghi lại đấy những điều đẹp đẽ, ý nghĩa của sự cống hiến thầm lặng mà giá trị này.

..............

Không ngờ, ngọn núi này lại quằn quèo, lê thê và hiểm hách như thế. Những cây xanh bao quanh khắp cả con đường chúng tôi phải vừa đi vừa chặt bỏ những vướng bận đó mục đích là mở lối đi và thông thoáng con đường. Rất tốn thời gian và mất sức rất nhiều.

Mỗi lần tôi đi những gai nhọn đâm vào chân mặc dù đã mang rất nhiều bảo hộ nhưng vẫn không thể ngăn được những nguy hiểm của cây cối ảnh hưởng đến mình. Một gai đâm thì sẽ không cảm giác gì như đnagừ này là một bụi gai và chúng sống ở rừng nên rất to lớn và tươi tốt nên những lần như thế cảm giác như đâm sâu vào da thịt tôi luôn vậy.

Tôi của lúc trước mỗi khi như vậy sẽ đau đến mức rơi nước mắt nhưng hiện tại nước mắt tôi không phải để rơi cho những chuyện như này. Phía trước còn rất nhiều vực sâu thăm thẳm, những khó khăn còn ác liệt hơn. Tôi cần bình tĩnh giải quyết và nỗ lực vượt qua.

Nhìn mọi người phía trước vẫn tiếp bước đi tôi cũng nhanh chóng lấy kéo cắt mạnh vào những gại nhọn dùng dao chặt đứt những nhánh cây gai góc đó và đi qua.

Tôi đã rời họ một đoạn nên nhanh chóng tiến đến nhưng núi rừng bám đầy rong rêu nên việc đi lại càng khó khăn hơn nữa. Ngay lúc tôi gần như muốn trượt chân vì đám rêu trước đường trơn trượt thì phía sau đã được một người đỡ lấy.

Đôi tay lạnh buốt ấy giữ chặt vào eo tôi và tay còn lại đốn những vướng víu bên cạnh và cứ vậy đi lên.

Tôi ngây ngốc khi được ai đó đỡ mình và quay phắc nhìn về phía sau thì thấy đó chính là người sếp Thắng Long của tôi.

Tôi vô cùng ngại ngùng khi mà đôi tay ấy đụng vào eo khiến nó nhột và ngứa lên nhưng tôi không dám nhắc nhở bởi tôi không biết nên mở miệng ra nói thế nào và cứ vậy khi qua khúc gần mọi người thì anh nhanh chóng thả ra và tôi lúc này cũng cảm giác đôi tay ở eo đã hết còn gương mặt thì đã ửng hồng lên.

Sợ bị thấy cảnh tưởng đang ngượng ngùng nên tôi cúi xuống nói cảm ơn.

- Cảm ơn sếp đã giúp đỡ.

Nói xong cũng tiếp bước đi tiếp mà không dám nhìn lại biểu cảm của anh hay đáp lời của anh như thế nào.

Mọi hành động vừa diễn ra đã có một ánh mắt nhìn thấy và tỏ vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ đó. Tôi không hề biết rằng, sự chán ghét căm phẫn của cô ta đã ghim chặt tôi như thế nào. Đến cả Thắng Long cũng không nghĩ lại có người vì hành động của mình lại khiến cô gái đó ghen tin rất nhiều.

Cứ thế chúng tôi tiếp tục và lần này tôi đi cạnh một cô gái cũng tầm tuổi với tôi và người cũng ngang tôi nên chúng tôi vừa đi vừa bắt chuyện để quên đi cảm giác mệt mỏi.

Cô gái đó tên là Bạch Thiên Thư, 23 tuổi. Chị ấy lớn hơn tôi một chút nhưng lại rất dễ thương, thân thiện. Chúng tôi đã giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong chặng đường này. Hơn thế nữa, chị ấy cũng cùng quê thành phố Hồng Châu với tôi nên tôi cũng rất vui khi bắt gặp được đồng hương.

Hai cô gái nhốn nháo hàn huyên trên con đường dốc đá nhưng vẫn nở nụ cười vui tươi cùng nhau.

- Chị cũng mới tham gia nhiệm vụ này lần đầu tiên. Lúc đầu, chị không phải bên tổ này. Chị bên đôi điều tra tội phạm trật tự xã hội nhưng khi nghe được nhiệm vụ đầy hóc búa và nguy hiểm về ma túy càng làm chị muốn tham gia hơn nên đã gửi đơn và cuối cùng đã được nhận.

Tôi nhìn chị ấy kể thấy được sự vui vẻ hiện rõ trên mặt chị cho tôi thấu hiểu về tình yêu lớn lao của chị với cái nghề này. Chị không chỉ yêu thích mà còn đam mê nó rất lớn. Tôi rất ngưỡng mộ chị vì chị đã theo đuổi được đam mê của chính mình còn tôi lại khác tôi vẫn chưa tìm thấy được đam mê của bản thân huống hồ cái theo đuổi nó làm tôi thấy thật mơ hồ.

..............

- Ưmm...ưm...

Tiếng kích tình vang lên trong căn phòng, ngân nga bao nhiêu câu ca của những dục vọng trong ái tình buổi sớm mai. À không, mặt trời đã rời sào và hai con người lõa lồi này vẫn còn hăng say sung sức hành động.

Tiếng la lối của người con gái khi đạt đến được khoái cảm, tiếng của người đàn ông đang chạy nước rút lên hang sâu nơi tận cùng của ái ngục. Những âm thanh ấy cứ vậy lan tỏa ra khắp mọi nơi, họ cũng chẳng quan tâm đến những tai mắt bên ngoài cứ vậy tận hưởng giây phút này.

"Cốc, cốc"

Cánh cửa phòng bị gõ lên mấy lần nhưng chẳng có ai đáp lời. Hoàng Bắc Phàm không chờ đợi được nữa nên đã một phát mạnh của cánh tay rắn chắc thì chốt cửa vừa mới lành lặn giờ đã lơ lửng giữa không trung.

Anh nhanh chóng đá chân vào cánh cửa để nó bật ra và cũng chính âm thanh to lớn đó đã làm cho cặp đôi bên trong giường bực tỉnh khỏi hoan lạc của mình mà nhanh chóng nhìn về phía con người với bộ vest đen khoác lên mình và gương mặt đang nhìn chằm chằm về phía ngoài không một lần để ý đến họ. Cứ ngậm lấy điếu thuốc trong miệng phả ra từng hơi rồi nói.

- Tôi cho cậu 5 phút ra đây gặp tôi nói chuyện.

Giọng nói ấy vang lên người đàn ông bên trong giường là Vũ Vỹ Anh liền bật cười cho hành động đáng ghét của thằng bạn Bắc Phàm nên nhanh chóng ngồi dậy, quắn chiếc khăn ngang hông rồi đi về phía nhà vệ sinh mà không quên dặn dò với người phụ nữ đang chẳng có mảnh che thân nào.

- Bé cưng, em về trước đi nhé. Anh có việc bận.

Người phụ nữ đó gương mặt còn tràn trề hưng phấn nhưng bị dừng lại đột ngột nên khá khó chịu nhưng chẳng dám tỏ vẻ và cứ vậy giả vờ ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng chuẩn bị.

- À, cậu đến phòng làm việc của tôi đi. 5 phút tôi có mặt liền.

Vỹ Anh quay mặt lại nhìn người bạn của mình định bảo chờ thì đã không thấy bóng dáng đâu. Và anh cũng chẳng hề biết, tên đó đã rời đi lúc nào.

Nở nụ cười bất lực anh đi vào vệ sinh cá nhân để sửa soạn lại nét đẹp trai trên gương mặt mình. Nhìn khuôn mặt được nạp đầy năng lượng đó khiến người ta nhìn vào cũng phát mê cho sự lôi cuốn này,

Được biết đến là tay ăn chơi khét tiếng, sát gái liên miên, thu hút bao phụ nữ rồi lại cướp mất bao trái tim của những cô gái với tài ăn nói cùng với khuôn mặt đó. Tuy được mệnh danh là "bad boy" nhưng lại rất tài giỏi khi chỉ mới 25 tuổi đã tiếp quản cả chuỗi tập đoàn chuyên về cung cấp về thực phẩm đạt giá trị dinh dưỡng chất lượng toàn cầu. Bao người cũng muốn được hợp tác với anh nhưng sự kiêu ngạo, háo thắng đó rất hiếm ai chịu đựng được chỉ có một ít người trong đó có Bắc Phàm đã thu phục anh một cách hoàn hảo chỉ lần gặp mặt đầu tiên.

Cũng chính vì vậy mà anh chưa bao giờ dám để Bắc Phàm tức giận bởi những lúc như thế cái mạng anh ai cũng mơ ước có được lại bé nhỏ trong tay tên đáng ghét Bắc Phàm đó. Và hành động lúc nảy, anh cũng rất thoải mái không hề tỏ ra khó chịu bởi anh có thể khó chịu, chán ghét nhiều người như với Bắc Phàm thì không. Vì cậu ấy đã giúp anh rất nhiều