Một Lần Nữa Nhé

Chương 17: Có những thứ gọi là tuyệt vời nhưng cũng là nỗi ám ảnh



Đọc tin nhắn của Thục Hân cô còn phải bật cười, không nghĩ cô đi chị ấy khốn khổ như vậy.

- ”Anh ta không nghỉ lễ sao?”. cô thắc mắc nhắn tin hỏi chị Thục Hân.

- ”Anh ta nghĩ em còn làm hay sao ý, nên không nghỉ mà ở lại đến tận tuần sau, nay lên công ty không gặp em liền nổi khùng lên, cậu ta sáng sớm còn bị cả hai viện trưởng mắng vì để những thứ ngoài công việc lên mà xém khiến cho ông cụ Đinh mất mạng đấy”.

Đọc được tin nhắn cô cũng khá bất ngờ, không nghĩ chuyện sẽ lớn như thế vì một phần cô không phải là bác sĩ được họp cùng với gia đình bệnh nhân nên chẳng rành việc tình trạng của ông ấy lắm.

- ”Thôi em chỉ nghĩ nên cố gắng đi nhé, nửa tuần sau ta gặp lại” cô chỉ biết an ủi thôi.

Thục Hân chị ấy chỉ gửi lại cho cô một cái icon buồn tủi mà thôi, cô cười nhẹ một cái nhìn cũng biết là chị ấy hết giờ nghỉ trưa rồi.

“Mới về à, chiều em vớ iLục Nghi ra đồng chơi” một anh gần nhà của cô vừa lúc đi đồng về liền nói.

“Được chiều em ra” cô cũng cười vui vẻ nói.

- ”Em yêu đang ở đâu?”Lục Nghi gửi ngay tin nhắn cho cô.

Không ngờ vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, cô cười vui vẻ ngồi soạn tin nhắn.

- ”Đang ở nhà, chiều qua nhà tao ra đồng chơi với anh Phú”.

- ”Được hãy đợi chị” còn gửi thêm icon.

Nhìn đứa bạn lúc nào cũng vui vẻ và nhí nhố này khiến cô vui lắm ấy chứ. Cô không ngồi ngoài này nữa trời sắp đốt cô chín luôn rồi, cô nhanh chóng đi vào nhà nằm ngủ trưa, bây giờ về nhà cô chỉ muốn ăn với ngủ mà thôi.

Đến chiều tôi ở trong phòng đã nghe thấy tiếng cười nói của mẹ tôi cùng với một giọng nữ khá quen thuộc.

“Bác sĩ ơi đi nhậu nè, đừng có ngủ nữa” Nghi ở bên ngoài cửa đã réo gọi cô.

“Mày mới về đã muốn ăn nhậu?” cô vừa mở cửa ra đứng khoanh tay nhìn con bộm rượu trước mặt mình.

“Đúng tao về đây là để ăn chơi, chơi bời chát tán, chơi banh cái xóm này mày không hiểu được tao đi xa nhà nhớ mùi rượu cỡ nào đâu” Lục Nghi nắm lấy tay cô vừa kéo ra đồng vừa nói.

Đi ra đồng là như ở một thế giới khác vậy, nơi này buổi chiều rất thanh bình mấy cô chú đi đồng cũng chẳng đông gì mấy cũng chỉ và người quen biết còn không sẽ là mấy đứa nhóc ra đồng tìm cua, tìm ốc hay là thả diều mà thôi.

“Nào anh ở đây” anh Phú đứng ngoài sau nhà vẫy tay với bọn cô.

Nghe tiếng của anh Phú cô cùng với con Nghi đi đến, lâu lắm rồi cô mới về nơi này nên chẳng nhớ nhà ai là ai nữa rồi.

“Đi đâu ban ban xuống dưới ruộng vậy mấy cô nương, vô đây đi mồi màn gì anh lo hết rồi, đợi thêm con bé Hoà với vợ chồng thằng Hùng đến là mình nhập tiệc được rồi” anh Phú vừa nói vừa lấy vài cái chén ra.

Nghe những cái tên quá quen thuộc, nhìn đi nhìn lại những người này đều lớn lên cùng với nhau ngay cả cô cũng vậy, đến bây giờ không nghĩ mỗi người một nơi, một người đã có gia đình đã có con cái, một người phải dãi nắng dầm sương ở nơi nương rẫy, một người làm công nhân ở một công ty gấu bông ở quê nhà, lại có hai người đi học xa rồi lại đi làm xa, nhìn thứ bậc trong xã hội ta quá khác nhau nhưng khi về nơi cội nguồn ta luôn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ta không đặt nặng địa vị của nhau qua những lời nói.

“Em thèm rượu quá rồi nó vậy đó anh”Lục Nghi dùng ánh mắt đau khổ mà nói.

“Sếp em biết sếp em buồn lắm đó” anh Phu cười vui vẻ nói.

ANh cũng chẳng nề thà gì mà nằm thẳng xuống thưởng thụ cái không khí mát mẻ của đồng quê hổi vào.

“Mới đó mà nhanh thật mấy đứa nhờ, ngày nào mà chúng ta còn bé tí chơi chẳng thèm ăn cơm mẹ mắc đem chén cơm đến tận nhà của một tron mấy đứa bọn mình để đút cơm, hay lớn hơn tí nữa lại có mấy cái trò đi ăn cắp không thì thái súng thái sen vô chơi, nào ngờ bây giờ mỗi người một nơi hết rồi hai đứa thì quá tự hào một đứa làm bác sĩ một đứa làm nhân viên văn phòng nhưng cũng rất tốt, chẳng như anh ở nơi này khó khăn nhưng vui em ạ anh cảm thấy mình an ủi…” anh vu vơ nói về chuyện của những ngày xưa.

Cô nghe thấy cũng trầm mặc theo anh, nhớ khoảng thời gian đó là khoảnh khắc cô muốn quay lại nhất trong cuộc đời này.

“Mới đó bố mẹ anh cũng đã mất gần mười năm rồi, nhớ ngày đó chúng ta cùng nhau đi học về anh đến đón Thiên Nghi và Lục Nghi cùng với con bé Hoà ở trường cấp hai về vừa đến đầu ngõ thằng Hùng đã chạy ra nói mẹ anh bị người ta đâm chết nó như một vết thương to lớn khi anh nhìn thấy mẹ mình nằm trong vũng máu, sáng là đám tang của mẹ chiều đến nhận tin ba mình bị tai nạn giao thông mất trong lúc đi mua nhang về cúng đám của mẹ mình nó đau lắm, ngày đó có thể là nổi ám ảnh kinh hoàng nhất của cuộc đời anh, đến tận bây giờ đã hơn mười năm nhưng khi nhìn những mảnh kí ức đó anh thật sự rất sợ hãi, anh đã bỏ đi một tương lai một ước mơ còn dang dở, nhưng giờ anh thấy yên lòng khi ở nơi này anh như không thể rời xa quê hương nơi bố mẹ anh đã sống”

_________________