Một Lần Nữa Nhé

Chương 18: Đời này sống được bao lâu



Thiên Nghi cô nghe anh Phú nhắc lại chuyện hơn mười năm trước cô liền nhìn thấy nó xảy ra trước mắt mình trong đầu cô bây giờ ngỡ như nó chỉ mới là ngày hôm qua mà thôi, cảm xúc quá chân thật đến tận bây giờ lòng người ta vẫn còn nhói lên.

“Đừng nói là mày mới kể lể chuyện buồn của mày nhá” anh Hùng từ ngoài cửa cùng vợ bước vào hỏi.

“Người ta gọi là trải lòng mày sao hay nói vậy quá à” anh Phú trừng mắt lên nói với thằng bạn.

Nhìn vậy cô cũng bỏ đi những nỗi buồn mà cười nắc nẻ lên.

“Nghe mắc địch quá, Thiên Nghi em coi kê thuốc khùng cho nó đi” anh Hùng khoanh tay nói.

“Cái quần què, con Hoà đâu chưa đến sao?” anh Phú vừa nói vừa nghiêng đầu ra cửa xem.

Được rồi quá mệt rồi, cô thật sự muốn cười vào mặt bọn này thật sự không giống ai hết đã lớn đầu như vậy rồi còn gì mà vẫn y như con nít.

“Chưa người ta đang bận đợi người yêu đến, này cô Hoà có bảo em ra đón người yêu đó” anh Hùng vừa nói vừa nhìn về phía Lục Nghi nói.

Lúc Nghi nghe thì hoang mang không biết là từ bao giờ cô đã người yêu rồi.

“What the hell, sao tự nhiên tôi có bồ vậy mọi người” nhưng nói vậy nhưng cô bạn đã đứng lên chuẩn bị đi ra xem.

Lục Nghi vừa đi thì cô cùng với mấy anh cũng ngồi vào mâm.

“Mấy năm nay đi làm em có người yêu chưa đấy” anh Hùng vừa đưa đũa vừa hỏi cô.

“Em có ước mơ lấy chồng đại gia thôi mà chưa tìm được anh đại gia nào nên chưa có” cô vừa nói vừa ngồi khui bia.

“Thôi đi cô nương ơi em cũng gần ba mươi rồi đó yên bề gia thất là được rồi,để đến năm qua ba mươi đẻ em bé rất khó” vợ anh Hùng chân thành khuyên cô.

Cô cũng hiểu chứ nhưng mà bây giờ cũng chưa có gì trong tay nên không thể nào lập gia đình được nữa.

“Em cũng nghĩ đến nhưng chưa có đối tượng, công việc hiện tại cũng nhiều quá nên em không có thời gian” cô cười cho lấy lệ nói.

“Không sao cứ từ từ, chứ đừng áp lực quá rồi quen đại quen bừa khi cưới về lại không hạnh phúc.” anh Hùng cũng lên tiếng nói.

Mọi người không nói gì quá nhiều đợi hai con người kia đến. Khi Hoà và Lục Nghi bước vào nhìn thấy cô thì con Hoà bay đến ôm cô như mẹ lâu ngày không gặp con gái vậy khóc lóc in ỏi.

“Trời ơi em yêu lâu ngày không gặp em có khoẻ không, em sống ra sao em yêu người thế nào, sao dạo này mày ốm quá vậy nè” Hoà xoay người cô còn hơn trong trống nữa.

“Việc làm nhiều thì ốm chứ biết sao giờ, nào mày với con Lục Nghi không định giới thiệu cho tao với mấy anh biết hai người tụi bây đi đón là ai à?” cô hơi liếc nhìn hai người con trai đang đứng bên ngoài.

“Đây là anh Long bạn trai của tao quen được bốn năm” Hoà hí hửng nói.

“Ồ” mọi người đồng thanh lê tiếng.

“Còn mày” anh Phú nhướng mắt nhìn về phía Lục Nghi.

“Sếp em tên Trọng” Lục Nghi rất ngắn gọn không thừa nhận đấy là người yêu mình.

“Tôi đang theo đuổi cô ấy” người đàn ông lên tiếng cũng chẳng ngại ngùng gì mà nói.

Mọi người há hốc mồm không tin được vào lỗ tai của mình, anh Phú ôm đầu đau khổ anh Hùng thì chấn động chắp tay bái lạy.

“Cái gì vậy trời tao đang nghe gì vậy ai đó nói với tao là không phải đi” anh Hùng vừa chắp tay vừa nói.

“Cứu tao với không thể tin được người có tham vọng và tràn đầy mưu tính như nó lại được một người giàu có đẹp trai lặn lội về cái chốn này để theo đuổi oh my chuối” anh Phú ôm đầu đau khổ nói.

“Nhậu không thì nói, không thì em xô hai ông xuống sông chết nha” Lục Nghi nhăn nhó mặt mày nói.

Mọi người cũng chỉ cười không nói gì quá nhiều nữa, cô cùng với mọi người bắt đầu ăn uống nhậu nhẹt mà nói đúng ra hỉ có mấy người kia cô chỉ nhấp môi vài cái bởi vì thói quen từ lâu của cô là không đụng đến rượu bia khi đang làm bác sĩ dù quy định cũng chỉ không uống khi đang khám và điều trị cho bệnh nhân.

“Phá mòi là hay lắm” Hoà nhìn cô liếc ngang liếc dọc nói.

“Sao mày khắc nghiệt với tao quá à” cô bĩu môi nói.

“Khắc nghiệt cho mày biết sao này lỡ về nhà chồng gặp mẹ chồng vậy thì khỏi bỡ ngỡ” Hào vừa nói vừa bỏ miếng thịt vào miệng cô.

“Hảo” anh Phú vỗ tay đồng ý.

“Không thể nào xấu số như vậy đâu, nếu mà có thì nó phóng dao vô” Lục Nghi vẻ mặt châm biếm nói.

“Tao không phải bọn mày, tao là một vị bác sĩ sống vì những bệnh nhân của mình một lòng cho nền y học nước nhà, cống hiến toàn bộ sức lựa hiểu chưa” cô nghĩnh mặt về phía hai con cốt đột mà nói.

Ai cũng phá lên cười không nghĩ cô lại nói ra được lời như vậy, ăn nhậu cho đến tận mười giờ bọn cô còn chưa có ý định vô nhà nữa mà đòi ra đồng bẻ trái cây cùng với sen vào nhà ăn nữa chứ.

“Tự trọng đi” anh Phú vừa chống nạnh mà nói.

“Tự trọng là gì có ăn được không?”