Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 518: Cô nhớ các con



Sao hôm nay Tư Hải Minh lại muốn gọi video với cô? Từ trước đến nay, anh chỉ gọi điện bình thường mà thôi.

Đào Anh Thy chần chừ nhấn nút mở, màn hình mở lên là gương mặt không giận mà uy của Tư Hải Minh. Nhưng hình như có vẻ gì đó kì lạ “Tư Hải Minh là anh ư? Đào Anh Thy nghi ngờ hỏi.

Sau đó nghe giọng nói uy hiếp của Tư Hải Minh: “Nhìn điện thoại đi” Không gian thay đổi, trong màn hình là sáu cái đầu nhỏ. Tất nhiên, Đào Anh Thy cũng nhìn thấy chúng.

Đào Anh Thy trông thấy sáu đứa con đã lâu không gặp, sóng mũi cô cay cay, mắt phiếm hồng.

Cô còn chưa mở miệng đã nghe sáu tên nhóc chen chúc nhau gọi cô.

“Mẹ ơi!” “Mẹ ơi!” “Mẹ ơi!” “Mẹ ơi!” “Mẹ ơi!” “Mẹ ơi!” “Làm sao các con..” Giọng Đào Anh Thy trở nên khàn khàn, mắt long lanh nước mắt.

Đây là điện thoại của Tư Hải Minh, chứng tỏ Tư Hải Minh cho phép sáu đứa nhỏ gọi video với cô.

Không cần gặp mặt ở Minh Uyển, gặp nhau như thế này có lẽ là sự thỏa hiệp lớn nhất của anh chăng? Cô không biết vì sao Tư Hải Minh lại đồng ý gọi video, có lẽ lương tâm bộc phát sao? “Mẹ ơi! Nhìn thấy mẹ rồi này!” Bảo Nam cầm điện thoại dí vào mặt.

“Mẹ ơi! Sao mẹ không đến?” Bảo Vỹ khóc lóc.

hỏi “Mẹ không tới..” Bảo Long khóc “Mẹ ơi! Đến đi..” Bão My khóc lớn “Mẹ ơi! Mẹ muốn đi làm, con có thể đi với mẹ không?” Bảo Hân khóc đến nối mặt đỏ bừng.

“Mẹ ơi! Con muốn mẹ..” Bảo An khóc thật thương tâm, nước mắt lăn dài.

“Mẹ..” Đào Anh Thy nghẹn ngào nói, suýt nữa cô đã khóc nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô hít thật sâu rồi mới nói: “Mẹ xin lỗi, gần đây mẹ quá bận nên không thể đến thăm các con. Nhưng rất nhanh thôi, mẹ sẽ trở về, chịu không nào?”

“Mẹ ơi, không sao đâu, con có thể đi thăm mẹ!” Bảo Vỹ nói.

“Con có thể đi nữa!” Bảo Hân lên tiếng.

“Mẹ ơi, con lớn nhất, để con dẫn các em đi!” Bảo Nam lớn tiếng nói Nước mắt đong đầy hốc mắt, Đào Anh Thy vừa muốn cười thì giọt nước mắt chảy xuống.

Bọn nhỏ hiếu chuyện như vậy mà bản thân mình lại quá vô dụng. Cô hoàn toàn không xứng.

làm mẹ.

Tư Hải Minh nhìn Đào Anh Thy trong màn hình điện thoại, thấy cô gạt lệ, cố cười đùa nói chuyện cùng bọn trẻ. Mắt anh càng sâu thẩm.

“Các con phải nghe lời, ở nhà nghe lời ba, ở trường nghe lời thầy cô, có biết không?” Ngoài việc dặn dò như thế thì Đào Anh Thy không biết nên nói gì, không được sự cho phép của Tư Hải Minh, cô không thế gặp con.

Đã không thể gặp thì mọi lời hứa hẹn chỉ là suông miệng.

“Mẹ ơi..” Sáu đứa nhỏ khóc trong video, niềm khát vọng gặp mẹ hóa thành từng giọt nước mắt lăn dài.

Đào Anh Thy ôm điện thoại vào ngực, cô không thể kiềm chế mà òa khóc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô nhớ con, cô muốn gặp con.

Tư Hải Minh à, tìm anh bằng đá sao? Vì sao.

phải đối xử với tôi như vậy? Xem như là trừng phạt tôi thì bọn nhỏ cũng vô tội mà.

“Anh Thy, con ở nơi này làm gì thế?” Đào Hải Trạch và Xa Huệ Anh bước đến hỏi.

Đào Anh Thy quay lưng, tắt máy, cô lau nước mắt nói: “Không có gì?”

“Không có gì ư? Rõ ràng vừa nấy cô khóc rất thương tâm mà? Sao thế?” Xa Huệ Anh tò mò muốn biết là chuyện gì.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có chuyện gì thì nói với ba, không chừng ba có thể giúp con.” Đào Hải Trạch nói “Không có, chỉ là tôi nghĩ đến những chuyện buồn trước kia thôi. Quá đau lòng nên khóc.

Không liên quan đến hai người” Đào Anh Thy quay người bước đi.