Muốn Em Là Của Riêng

Chương 49: Em chưa từng yêu anh



Khang Trạch nhìn vật nhỏ trước mặt, dáng vẻ cô bổng trở nên giận dữ, như 1 con thỏ nhỏ bị dồn đến chân tường cũng biết phô ra sức mạnh tiềm tàng của nó. Và lần này sức mạnh ấy rất lớn, Dụ Khang Trạch không có sự lựa chọn, rõ ràng điểm yếu của hắn chính là nữ nhân kia. Một câu hỏi đã biết rõ câu trả lời nhưng Mễ Nhiên vẫn kiên cường thách thức hắn. Dụ Khang Trạch quay đi trầm mặc một lúc rồi thở dài, cười khẩy:

- Ha... Tôi chọn em, Nhạc Mễ Nhiên

Câu trả lời nhanh gọn nhưng đạp đổ hoàn toàn sự cao ngạo và lòng tự tôn vời vợi của Dụ Khang Trạch trước cô. Trong 1 khoảng thời gian ngắn mà nam nhân mất đi bản thân, phải hạ mình để cầu cạnh nhu cầu cho bản thân, cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Mễ Nhiên nghe vậy thì nhẹ lòng, nhàn nhạt đáp:

- Vâng... nếu anh chọn Mã Sở Đằng, em cũng không biết ra sao nữa

Dụ Khang Trạch lòng nặng trình trịch, ngồi gục xuống bên ghế sofa, hai tay úp vào khuôn mặt đang căng lên, khàn khàn nói:

- Em giỏi lắm, em biết rõ tôi không thể thiếu em, em biết rõ tình yêu tôi đối với em lớn đến độ bản thân tôi cũng không kiềm chế được... em biết rằng dù cho em có gây tai hại gì lớn đi nữa tôi vẫn tha thứ mà, đúng không? Lần này cũng thế, chúng ta cãi nhau như này thôi, nhưng tôi đâu dám hành hạ hay bỏ mặc em, có chăng là thời gian sau này, thái độ tôi sẽ khác đi một chút, sẽ lạnh nhạt với em...

Nam nhân bộc bạch hết lòng mình, kể ra những cảm nhận của mình và đúng y lời hắn nói, Mễ Nhiên sẽ cảm thấy vậy. Dụ Khang Trạch nói tiếp:

- Thái độ sẽ khác một chút... và em đang nghĩ, sau cùng tôi vẫn là tôi, là Dụ Khang Trạch mê em đến say đắm, không thể thoát khỏi em. Thậm chí nếu em có bán đứng tôi, tôi vẫn ngu dại yêu em, đúng không?

Mễ Nhiên không nghĩ thế, hắn càng nói càng đổ dồn sự tệ hại vào cô, cô chấp nhận bên hắn vì ép buộc hay cũng coi như là tìm được 1 điều kiện sống tốt hơn, so với người cha cờ bạc cùng căn nhà rách nát kia. Nhưng Mễ Nhiên đâu thực dụng đến mức phản bội hắn, cô tin lần này việc cô ngăn cản Dụ thị cùng Mã Hà là điều đúng đắn. Mễ Nhiên nhẹ giọng lại, nói:

- Anh nói quá rồi, đừng suy diễn nữa. Em cũng biết sao hôm nay anh có tâm trạng nhiều hơn, vì do rượu... Em nói lại cho anh hiểu, Mã Sở Đằng là người đã gây tai nạn và bỏ mặc mẹ em chết, em sẽ không bao giờ quên

Cô thở một nhịp để trấn tĩnh lại bản thân, tránh bị xúc động:

- Anh đã chọn em, em mong anh nghĩ cho em...

Nghe tới đây Khang Trạch bỗng đứng lên, hắn tiện tay hất mạnh chiếc bình gốm nhỏ, bình gốm lao thẳng về phía Mễ Nhiên đứng rồi vỡ choang ra, cô giật mình né sang bên rồi không khí lại căng thẳng như ban đầu. Dụ Khang Trạch điên tiết, hắn gằn lên:

- Nghĩ cho em? Nghĩ cho em rồi em nghĩ cho tôi không, hả?

Nam nhân lại gần ép sát cô trong lòng, cuồng nộ:

- Phải, mẹ em chết dưới tay hắn, tại sao em chưa từng kể với tôi, em chưa từng tâm sự bất cứ điều gì về bản thân mình.. A Nhiên, em biết không? Nếu em kể chuyện này với tôi, em nghĩ tôi sẽ ngại Mã Sở Đằng à? Không

Hắn bất giác rút khẩu súng từ trong người, lên đạn rồi để thẳng vào vầng trán mịn của Mễ Nhiên, cười lên ghê rợn rồi đáp:

- Tôi sẽ giết hắn, tôi giết hắn vì làm tổn thương đến em

Mễ Nhiên bị động liền đứng im, khẩu súng được lên nòng và chỉ cần ngón tay nam nhân bóp nhẹ là viên đạn găm thẳng lên sọ não. Dụ Khang Trạch lúc này xúc động mạnh, khóe mắt hắn đỏ hoe, mũi sụt sịt nhẹ rồi khàn khàn:

- A Nhiên, có bất cứ chuyện gì tôi đều nói em nghe, tôi kể ra tất cả vì muốn bên em mãi nên không có bí mật gì tôi phải giấu em... còn em thì sao? Em có bao giờ chủ động với tôi chưa, tôi đem hết tấm lòng mình dâng cho em rồi, tôi phải làm gì để em đáp lại?

Mễ Nhiên thở hắt vì đương sợ, im lặng nghe Khang Trạch nói hết, sau cùng run đến độ nói cũng không nên hơi, ánh mắt cũng ầng ậng nước mắt chảy dọc xuống gò má hồng hào, cánh môi bặm lại chỉ còn tiếng sụt sịt giữa hai người. Sau cùng vẫn là Khang Trạch chùn bước, hắn vứt khẩu súng sang một bên, kéo Mễ Nhiên lại trong lòng, ôm trầm lấy cô, tay đưa lên vuốt lấy mái tóc mềm. Ôm chặt nữ nhân trong lòng, Khang Trạch mới cảm nhận cơ thể cô sợ hãi đến độ nào, trong lồng ngực tim đập mạnh, đến hắn còn cảm nhận được, vì khóc nên cổ họng nấc lên liên hồi. Dụ Khang Trạch bao bọc cô trong lòng, thủ thỉ:

- A Nhiên, đừng sợ... tôi sai rồi, tôi xin lỗi... em đừng sợ1

Mễ Nhiên càng ngày càng khóc nhiều hơn, không gian im lặng chỉ còn vang lên tiếng khóc, cô đã cố nén lại rồi nhưng cảm xúc càng ngày càng mạnh khiến tiếng khóc nấc vang lên. Mễ Nhiên một hồi sau đỡ hơn, cô từ từ ẩn Dụ Khang Trạch ra, đầu cúi gằm xuống, lắp bắp:

- Em xin lỗi, Khang Trạch... em.. em chưa từng yêu anh1

P/s: không biết chap sau có vụ gì nữa không đây? Nu9 nói z rồi nam9 sẽ thấy sao? Mng thoải mái bày tỏ cảm nhận và hãy bình luận văn minh nha. Cảm ơn mng nhiều