Muốn Em Là Của Riêng

Chương 52: Chiến tranh lạnh



Sáng hôm sau

Mễ Nhiên đương còn chăn ấm nệm êm nên bỗng cười nhẹ rồi cất lời tấm tắc:

- Trời ơi, cái thời tiết se lạnh này, tuyết rơi ngập lối này... không gì bằng 1 giấc ngủ nướng

Ánh mắt cô lim dim nhắm lại, toan vào giấc thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Nữ nhân lại mở mắt, lười biếng lật chặn ra rồi lập cập ra phía cửa, là vị quản gia, Mễ Nhiên mau mở cửa, hỏi:

- A bác quản gia, mới sớm bác lên đây có chuyện gì không ạ?

Vị quản gia cung kính:

- Xin lỗi đã làm phiền cô chủ, tôi sang đây theo mệnh lệnh ngài Dụ... ngài ấy cần vài thứ nhờ tôi lấy giúp

Mễ Nhiên ngơ ngác, Dụ Khang Trạch về từ hôm qua, vậy giờ hắn đang ở đâu nhỉ? Cô mời vị quản gia vào, dắt ông vào lối sâu bên trong phòng là tủ đồ của nam nhân. Vị quản gia nhìn ngắm một chút rồi chọn lấy bộ vest, nhân lúc đó nữ nhân liền hỏi dò:

- Bác à, anh ấy đi sớm rồi sao?

Vị quản gia cười nhẹ:

- Ngài ấy chưa đi làm, đang ở thư phòng... Hôm qua ngài ấy về mà không xuống dưới ăn cơm, sáng nay cần đồ thay cũng không về lấy. Tôi hỏi thì ngài ấy bảo đang giải quyết công việc bộn bề quá nên ở tạm bên đó cho tập trung

Khuôn mặt cô nghệch ra lắng nghe, trong đầu vẩn quanh nhiều suy nghĩ. Bận công việc? Không phải, là Dụ Khang Trạch muốn tránh mặt cô, kể từ hôm đấy chưa ai mở lời trước, Mễ Nhiên cũng không đủ can đảm mà nhấc máy gọi tới số hắn. Vị quản gia nhìn cô, thắc mắc:

- Cô chủ, có chuyện gì không? Cô không biết việc này sao?

Mễ Nhiên sau cùng đành biện lí do, lắp bắp:

- À...à không.. cháu biết ạ, cháu có bảo anh ấy vậy cũng tốt.. nên..nên tập trng giải quyết xong công việc hẳn đi

Nói rồi cô theo chân quản gia đi chọn đồ, vị quản gia cũng lúng túng:

- Ngài Dụ nhiều đồ quá, không biết tôi chọn bộ suit hay chiếc đồng hồ, calavat, áo gile,...này ngài ấy có ưng không?

Vị quản gia cầm theo list đồ trang phục và phụ kiện mỗi sáng mà Dụ Khang Trạch cần, 1 danh sách dài bao gồm bộ suit, áo gile bên trong, đồng hồ, loại nước hoa hắn xịt, gôm tóc, giày tây, áo khoác lớn... Mễ Nhiên ngó xem rồi ngỏ lời:

- Bác à, bác để cháu chọn cho nhé, cháu biết rõ mỗi ngày anh ấy hay mặc gì

Vị quản gia như vớ được phao cứu sinh liền gật gù rồi đưa danh sách cho Mễ Nhiên, cô chọn rất nhanh, nhìn một lúc rồi biết xem hôm nay nam nhân sẽ thường sử dụng loại nước hoa nào, mẫu giày hắn đi cũng thay đổi, calavat có hôm đeo hôm không. Độ 15 phút sau, xong xuôi hết thảy, cô đưa cho vị quản gia rồi gợi ý:

- Từ này trở đi nếu bác cần lấy đồ cho anh ấy thì cứ qua phòng nhé, bác cần giúp gì thì bảo cháu, cháu biết thì cháu chỉ giúp bác

Vị quản gia cười tươi cảm ơn cô rồi rời đi ngay sau đó, ông cẩn thận đem các món đồ qua thư phòng. Còn lại Mễ Nhiên bên trong, cô thở dài dựa người vào chiếc bàn gỗ bên cạnh, bàn này là nơi Dụ Khang Trạch hay soạn các đồ để gọn ra đây rồi ngắm nghía một lượt thật ưng ý mới mặc. Mễ Nhiên ngẫm nghĩ lại cũng buồn cười, hắn là đàn ông nhưng hết sức chu toàn và chăm chút cho bản thân từng chút một

Những hôm sau vẫn vậy, hai người vẫn trong tình trạng chiến tranh “lạnh”, cả hai hầu như không gặp nhau, nam nhân kia sinh hoạt ở thư phòng riêng, bên trong có giường ngủ và cả phòng tắm nên khá tiện nghi, bữa ăn thì vẫn là vị quản gia đưa lên. Điều này lâu dần cũng khiến Du Ly với Cúc Y tò mò, hai cô hầu đi tới ríu rít bên Mễ Nhiên, thầm thì:

- Cô chủ, dạo này lạ lắm à nha... tôi để ý là hơn 1 tuần nay, chính xác là 10 ngày 11 tiếng 12 phút, cô chủ và ngài Dụ chưa ở gần nhau lúc nào?1

Mễ Nhiên cười nhẹ, nhìn đi chỗ khác rồi hời hợt đáp:

- Em nói với mọi người rồi mà, anh ấy bận công việc nên ở trong thư phòng suốt thôi... chính anh ấy cũng thông báo tới mọi người còn gì

Cúc Y phản bác:

- Không không.... Không thể nào, trước đây dù có bận bịu hay rệu rã người tới đâu thì ngài Dụ chỉ cần nhìn thấy cô là như cái cây khô được tưới nước

Du Ly chêm lời:

- Đúng đúng... hay là hai người...

Mễ Nhiên hết kiên nhẫn, thẳng thừng ngắt lời:

- Hai người đi làm việc đi

Khuôn mặt cô nghiêm túc nhìn thẳng vào Du Ly và Cúc Y, hai người họ biết bản thân có lẽ tò mò quá rồi nên xấu hổ cúi đầu:

- Xin lỗi cô chủ

Mễ Nhiên thở dài, tiếp tục ngồi thơ thẩn nhìn ngắm trời đất, cô bỗng nghĩ về lời họ nói, mới đó mà cô với Dụ Khang Trạch đã giận nhau được 10 ngày rồi, cả hai đúng là không gặp mặt nhau thật. Duy có lần cô đang chơi với Otto trong vườn, hình như nam nhân kia có chuyện gì nên cũng vào đây mà thấy cô hắn bỗng sững lại rồi im lặng rời đi ngay. Mễ Nhiên vẫn giả vờ không nhìn thấy, không biết Dụ Khang Trạch tới nhưng thực chất cô đã nhìn he hé lúc chỉ còn lại bóng lưng hắn khuất xa. Mễ Nhiên chu môi lên, hai lông mày cũng cau lại rồi lẩm bẩm:

- Thật phiền phức quá

P/s: các bạn độc giả khi đọc xong chap truyện hãy thả tim, follow truyện và follow nick mangatoon của mình để ủng hộ mình thêm nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm lun