Muốn Em Là Của Riêng

Chương 51: Tránh mặt



Sáng hôm sau

Mễ Nhiên nằm vo tròn trong chăn ấm, sáng nay trời lạnh hơn thì phải, ủ thật ấm rồi mà sao có những cơn gió vẫn len lỏi vào thớ da nữ nhân. Bên ngoài hôm nay trời xầm xì, tối om hơn thường ngày, ánh mắt cô ti hí nhìn ra bên ngoài rồi lại lờ đờ nhắm nghiền ngủ tiếp

Về phía Dụ Khang Trạch, đêm qua hắn phóng xe tới quán bar quen thuộc, vào bên trong rồi book 1 phòng bao riêng, một mình ngồi trầm mặc trong đó cùng rượu. Hắn ngồi ở giữa, hai tay vắt ngang sang thành ghế dựa, đầu gục xuống, bên mắt vẫn đỏ ựng, tiếng sụt sịt vang lên rồi nam nhân lại nốc thêm rượu, thứ chất lỏng cay xè len lỏi vào họng rồi xuống nội tạng, đi qua nơi đâu liền khiến nơi đó nóng phừng lên. Sau cùng nam nhân thuê 1 phòng cao của khách sạn tầng trên rồi lê thân lên đó ngủ gục tới sáng. Đồng hồ điểm gần 8 giờ sáng, điện thoại của A Diên gọi tới, Dụ Khang Trạch còn chưa tỉnh táo hắn, lè nhè:

- Ừ..có chuyện gì không?

A Diên hỏi:

- Ngài Dụ, ngài đi đâu vậy? Tôi qua Dụ gia nhưng thấy cô chủ bảo ngài đã ra ngoài từ đêm qua

Dụ Khang Trạch lúc này mới ngửng dậy, đưa tay lên vò tóc rồi ngẫm nghĩ một lúc, nói:

- Cậu tới tập đoàn trước đi, tí tôi tự tới

Nói xong hắn liền dập máy, vứt bừa chiếc điện thoại ra xa rồi vào phòng tắm. Trong tủ có 1 bộ đồ vest, lúc nào cũng vậy, khách sạn tầng trên còn bên dưới phục vụ các bữa tiệc rượu nên không tránh khỏi khách khứa sẽ say xỉn mà ngủ lại. Chính vì thế mà nơi này còn chuẩn bị thêm các bộ đồ hay các vật dụng cần thiết khác cho thượng đế cuả mình. Dụ Khang Trạch sau khi xong xuôi thì lái xe tới Dụ thị ngay, tại phòng làm việc A Diên đã ngồi đợi rồi đưa báo cáo làm việc, tiện thể hỏi:

- Ngài Dụ, đêm qua đã muộn rồi ngài còn đi có công việc gì sao?

Nam nhân cười nhẹ, đáp:

- Ừ, chút việc riêng thôi

A Diên gật gù, nhận thấy sáng nay anh có hỏi Mễ Nhiên thì cô cũng bảo có việc riêng. Chuyện Mễ Nhiên đốt đi bản hợp đồng và các tài liệu quan trọng anh cũng biết, tối qua còn thấy sự tức giận trên khuôn mặt Dụ Khang Trạch nên tưởng rằng cả hai sẽ cãi nhau to chứ, xem vẻ hai người vẫn hài hòa. A Diên tự suy đoán rồi vui vẻ1

Mấy hôm sau

Đã 3 ngày kể từ chuyện hôm đó, Dụ Khang Trạch và Mễ Nhiên cũng chưa gặp lại nhau, nam nhân cũng không về nhà mà ở lại tập đoàn, Mễ Nhiên cũng như bao ngày, quanh quẩn đi chơi xung quanh. Hôm nay thì khác, Mễ Nhiên vào vườn từ sáng tới giờ vẫn ở trong đó, Du Ly và Cúc Y toan đi gọi thì Dụ Khang Trạch bước vào sảng, hai người họ ngay tức khắc kính cẩn:

- Ngài Dụ ạ

Nam nhân gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi vào phòng bếp, thức ăn mới nấu xong nóng hổi, hỏi:

- Cô ấy chưa dùng bữa à?

Du Ly nhanh nhảu:

- Vâng ạ, cô chủ đang trong vườn, bây giờ chúng tôi sẽ đi gọi ngay

Khang Trạch đứng đó một hồi rồi nói:

- Chút nữa bảo quản gia thức ăn lên thư phòng cho tôi nhé

Nói rồi hắn thẳng thừng rời đi, cả hai người hầu đều khó hiểu vì bình thường nếu biết Mễ Nhiên ở trong vườn, chính hắn sẽ đi gọi. Nếu không bận bịu các bữa tiệc thì hắn cũng luôn luôn dùng bữa cùng Mễ Nhiên mà bây giờ thì khác, lại dùng bữa riêng. Cả hai vừa đi vào vườn vừa hỏi chuyện, lúc sau bắt gặp Mễ Nhiên cũng đang ở lối về liền hồ hởi:

- May quá, cô chủ đây rồi

Cúc Y dẻo miệng:

- Mấy hôm trước ngài Dụ đi công tác hay gì, nay ngài ấy về rồi, cô chủ vui lên nha

Mễ Nhiên bất ngờ, cười trừ rồi đáp:

- Sao thế chị? Mấy hôm trước em vẫn bình thường mà, có ủ rũ gì đâu mà vui lên?

Du Ly hích vào cánh tay cô, đùa đùa:

- Cô chủ khéo đùa, 2-3 hôm trước còn ngờ nghệch mất tập trung lắm.. chắc thơ thẩn nhớ ngài Dụ

Mễ Nhiên bên ngoài chỉ cười nhẹ còn thâm tâm sự thật như nào chỉ có cô và hắn biết, Mễ Nhiên thở dài rồi vỗ lại khuôn mặt mình cho tỉnh táo. Tối đó, nữ nhân nằm đọc sách, duy là hôm nay không thể tập trung mà hơi băn khoăn, hai ngón tay cô bấu vào nhau, trong đầu vẫn quanh quẩn những chuyện hôm đó xảy ra.

Bên thư phòng, vị quản gia lên bê phần thức ăn xuống, tiện hỏi:

- Ngài không ở dưới dùng bữa cho tiện sao? Lúc nãy cô chủ...

Dụ Khang Trạch bất giác ngắt lời:

- Kể từ nay tôi sẽ dùng bữa trên thư phòng, phiền ông một thời gian nhé. Tôi cũng ở bên thư phòng thường xuyên nên sáng ra ông mang giúp tôi quần áo, đồng hồ và vài món khác nếu tôi cần sang đây, nhé?

Vị quản gia khó hiểu nhưng vẫn gật gù, bất giác ông nhớ lại chuyện Mễ Nhiên bị rách da một vệt sâu, nói:

- À, hôm trước cô chủ có bị...

Toan định nói tiếp thì lại nhớ tới lời hứa giữ bí mật chuyện này, vị quản gia liền im bặt lại. Dụ Khang Trạch thì không, hắn quay ra, gấp gáp:

- Cô ấy bị gì? Có chuyện gì sao?

Vị quản gia ngờ nghệch rồi lắp bắp:

- À không, tôi nhớ nhầm.. thôi..tôi đi đây, thưa ngài

P/s: Hãy tim cho chap truyện của mình nha, đừng quên ấn theo dõi truyện và theo dõi nick mình nè. Cảm ơn các bạn nhiều