Muốn Em Là Của Riêng

Chương 64: Luật sư



Sáng hôm sau

A Diên từ sớm đã đỗ xe dưới sảnh biệt phủ Dụ gia, dường như có chuyện gì gấp nên dáng vẻ anh ta hớt hải chạy vào, trông thấy Cúc Y từ bếp đi ra, hỏi:

- Cúc Y, ngài Dụ vẫn trên thư phòng đúng không?

Cúc Y thấy anh liền vui vẻ đáp:

- Vâng, từ sáng ngài ấy chưa rời khỏi phòng

Cúc Y mới làm bánh xong nên hai tay cô còn đeo găng bông lớn, bê khay bánh hấp lò ấm nóng, trời đông mỗi sáng siêu lạnh thì hơi bánh tỏa ra giữa cả hai cực kì ấm áp. A Diên ban đầu vội vàng thì bây giờ chùn chân tại đây, anh cúi xuống sát mấy mẻ bánh, hít hà mùi thơm của bột mì nóng, nói nhỏ:

- Hơi bánh nóng ấm thật đấy... Em làm bữa sáng cho cô chủ à?

Cúc Y e thẹn gật đầu, thỏ thẻ:

- Vâng.. cô chủ thích ăn bánh này lắm. Em biết cách làm nên thi thoảng sẽ dậy sớm làm cho cô chủ

A Diên gật gù rồi bất giác cười tươi, tiện tay lấy luôn 1 mẩu nhỏ, bông đùa:

- Hì, cô chủ không biết đâu... cho anh 1 cái nhé?

Cúc Y chưa kịp đáp thì A Diên thản nhiên nhai ngon lành trong miệng, sáng nay dậy sớm nên nam nhân chưa dùng bữa, thảo nào thấy món bánh thì lần là đi tới. Cúc Y xị mặt vì hành động tự tiện của A Diên nhưng cô cũng không trách cứ gì, đứng im bê khay bánh còn đương nóng. A Diên sau cùng lại giật mình nhìn đồng hồ, trước khi chạy đi không quên nói

- Cúc Y, bánh ngon lắm... anh rất thích

Tiếng vọng của A Diên nhỏ dần rồi thang máy đóng lại, đi lên tầng. Cúc Y nghe xong lại trở nên tươi tỉnh, cô cười nhẹ rồi ngân nga quay đi làm việc tiếp.1

Phía trên tầng

Thang máy vừa mở ra, A Diên cũng chạy tới thư phòng của Dụ Khang Trạch, cửa mở sẵn nên A Diên mau chóng vào, hỏi:

- Ngài Dụ, tôi tới rồi... có chuyện gì mà ngài cần gấp thế?

Dụ Khang Trạch bình thản ngồi đọc sách, đáp:

- Ừ, sáng nay cậu không cần tới tập đoàn.. mà đi tìm mời người này cho tôi

Nam nhân đưa ra danh thiếp của luật sư Cảnh Nhiếp – 1 vị luật sư có tiếng trong giới, các vụ án kiện cáo liên quan tới tranh chấp, làm ăn,... bất cứ vụ nào Cảnh Nhiếp đã nhận thì chắc chắn sẽ thắng. Nhưng ông không nhận bừa mà phải xem xét tính đúng sai, bình thường cũng không ai dám động tới vì Cảnh Nhiếp cũng từ thế giới ngầm đi lên, bén duyên với mấy vụ kiện cáo nhỏ rồi thành ra chuyên tâm theo học Luật. A Diên không còn lạ lẫm gì, nhanh chóng đón lấy từ tay Khang Trạch, tò mò:

- Chúng ta cần gì ở luật sư Cảnh thế ngài?

Dụ Khang Trạch cười nhẹ, trả lời:

- Cậu cứ chờ xem

A Diên sau cùng rời đi, thời gian mới buổi sáng đi tìm gặp mà đến chiều tối đã nhận được sự đồng ý gặp mặt bàn luận của Cảnh Nhiếp. Dụ Khang Trạch tối đó tươm tất quần áo, tay xách theo chiếc ca táp nhỏ cùng A Diên đi ra ngoài. Vừa trên xe vừa thắc mắc:

- Vị luật sư này sao nhận lời sớm thế nhỉ? Bình thường hẹn nói chuyện là 1 việc, đợi ông ta hồi đáp xem nhận lời hay không thì lại khác, phải đợi mấy ngày mới có hồi âm

A Diên tập trung lái xe, nhún vai:

- Tôi không rõ thưa ngài.. Sáng nay tôi trình bày như những gì ngài dặn, vị luật sư đó nghe qua một hồi rồi sắc mặt hơi lạ, ngay lập tức đồng ý và chủ động hẹn gặp chúng ta

30 phút sau

Dụ Khang Trạch theo lối chỉ của nhân viên quán, vào đến 1 bao phòng kín, vị luật sư tên Cảnh Nhiếp đã ngồi đợi, khác với phong cách bình thường là người khác đón nhận, chào mừng ông như đón vị khách cao quý. Lần này Cảnh Nhiếp lại sấn sổ:

- Dụ Khang Trạch..xin chào... mời ngồi

Khang Trạch lấy làm lạ, nhíu mày rồi cũng nhẹ giọng nói:

- Vâng, cảm ơn luật sư Cảnh... Thật bất ngờ khi ngài ưu ái cho Dụ Khang Trạch tôi quá

Cảnh Nhiếp nhếch môi, đưa tay rót rượu rồi trầm mặc:

- Chắc lần này là lần đầu tôi phá lệ quy tắc của mình... mọi khách hàng tìm đến tôi như săn lấy cơ hội cho phần thắng của họ. Còn khi được người của Dụ thị đến tìm gặp và đề nghị vụ kiện lần này, tôi lại như đang săn tìm phần thưởng cho bản thân đấy

Dụ Khang Trạch đón lấy li rượu từ Cảnh Nhiếp, cả hai cụng li rồi nhấp nhẹ 1 ngụm. Cảnh Nhiếp bình thường ung dung, làm việc gì cũng thư thái mà có vẻ bây giờ thì khác, ông ta thẳng thừng nói:

- Dụ Khang Trạch, lần này tôi đồng ý nhận vụ kiện này không phải vì lợi ích bình thường mà vì cả tâm tình riêng của bản thân tôi

Dụ Khang Trạch khó hiểu, trông thấy sự ngập ngừng của Cảnh Nhiếp khi muốn kể tiếp chuyện thì mở lời:

- Tôi mong được biết rõ hơn về tâm tình của ngài

Cảnh Nhiếp thở dài, trình bày:

- Chuyện xảy ra được 12 năm rồi... anh trai tôi lúc ấy là tài xế riêng cho Mã Sở Đằng

Cảnh Nhiếp đứng dậy, hai tay đút túi quần đi thong dong trong căn phòng, trầm mặc kể ra câu chuyện của mình:

- Đó là 1 đêm mưa, anh ấy cùng lão ta đi công chuyện về, có vẻ vội nên trong xe Mã Sở Đằng liên tục giục anh phóng nhanh. Cuối cùng đường trơn, không kịp phanh nên anh tôi đâm trực diện vào 1 người phụ nữ... có vẻ người phụ nữ này, trùng hợp với đoạn ghi âm sáng nay ngài Dụ đã gửi tôi

P/s: có mối liên hệ nào ở đây giữa vị luật sư với vụ án năm xưa của mẹ Mễ Nhiên không nhỉ mng???