Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 19



Sở Nhi đã khóc cô cùng bố mình rời khỏi bệnh viện, từng bước tiến ra bên ngoài cô cảm thấy lòng lại co thắt lại từng cơn, cảm giác trái tim tan nát như muốn vỡ vụn làm đôi.

Cô không biết tại sao cô lại có cảm giác này chắc tại vì là không được gặp anh, chắc tại vì là những lời nói kia của chị ta hay cũng có thể là vì tập đoàn Sở Thị mà anh thành ra như vậy.

Cô cảm thấy rất hổ thẹn vì những gì đã xảy ra, nhưng lại không ngờ gặp chúng chị gái của anh ta, chị ta cũng chẳng biết điều gì cả. Cứ tưởng mình là ai chứ mà lên mặt với cô.

Chị ta tưởng rằng chỉ mình chị ta mới có quyền ở bên anh ấy sao? Không cô cũng có quyền vậy bởi vì cô là người mà anh ấy yêu. Suy nghĩ một lúc lâu cô thở dài mà dừng lại.

Bố cô thấy thế liền hỏi: "Con sao vậy? Ủa không về nhà à?" Ông ta như cố ý mách bảo cô hãy tránh xa nơi này trở về nhà cùng mình, bởi vì cô cũng chẳng là gì ở đây cả.

Một vị khách không mời mà đến, thì cũng chỉ là một kẻ vô hình trong mắt của người khác.

Lúc này Sở Nhi mỉm cười cô vội đáp:

"Có chứ nhưng con mệt rồi, hay chúng ta ngồi đây nghĩ ngơi một lát đi!"

Ông thở dài cùng cô ngồi trêи chiếc ghế đá một lúc lâu, không gian yên tĩnh chỉ với vài tiếng ồn của các bác, đi qua đi lại khiến cảm giác và mọi thứ về anh bắt đầu ùa về trong đầu cô.

Sở Nhi cố lau đi những giọt nước mắt kia cô cố gắng che đi sự yếu đuối của mình, nhưng không hiểu tại sao cô càng làm thế nước mắt lại càng rơi.

Thấy con gái cá mình như vậy Sở Khuyết lúc này tiến đến gần đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt kia của con gái mà nói: "Con đừng khóc nữa mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Thứ gì đến rồi cũng sẽ đến ta không thể nào thoát khỏi được đâu!"

Nghe câu nói này của ông cô ngã vào lòng ông mà khóc như một đứa trẻ, cô nói ra tất cả những gì cô đã trải qua trong 1 tháng này.

"Bố tại sao mọi thứ điều quay lưng với con vậy? Tại sao con luôn gặp những điều tồi tệ như thế? Con phải làm gì để vượt qua nó đây?"

Bố cô im lặng một lát lâu ông không nói gì mà chỉ vuốt ve tóc của cô, sau một hồi trầm lặng ông bắt đầu lên tiếng: "Con đừng nói như vậy tất cả mọi thứ hiện tại điều quay lưng với con, nhưng sẽ có một ngày chúng trở lại và mang đến hạnh phúc cho con..."

Cô im lặng trước những lời nói của ông mà cảm thấy thanh thản được phần nào.

m thanh la hét vang lên: "Mày đứng lại cho tao! Mày vì con nhỏ đó mà phản tao à? Đừng quên tao là chị của mày đấy..."

Mặc kệ cho những lời nói kia của Gia Hân cậu cứ vội vàng đi tìm Sở Nhi, cậu chạy khắp nơi mà nước mắt không ngừng rơi. Cậu cảm nhận được rằng dường như những lời nói kia cậu chị mình đã làm tổn thương cô ấy.

Bây giờ cậu muốn đến bên cạnh cô ấy và khiến cô ấy trở nên vui vẻ hơn, cậu không hiểu tại sao cô ấy đã mặc dày đến mức phải đối đầu với chị mình nhưng sao bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ?

"Sở Nhi em đâu rồi! Em ở đâu rồi mau ra đây đi Sở Nhi..."

Tiếng của cậu vang dội khắp nơi nhưng lại không thấy cô trả lời, cậu dường như muốn khóc mà khuôn mặt méo lại như một đứa trẻ lúc này Gia Hân lên tiếng:

"Nó đi rồi! Nó không quan tâm đến em đâu thứ nó muốn là tập đoàn Sở Thị được em đầu tư kìa..."

Thiên Mạc lúc này như nổi điên đôi mắt đã nổi lên những tia máu mà quát lại chị ta:

"Chị im miệng đi, cô ấy không phải là người như vậy! Cô ấy thật sự quan tâm đến em nhưng tất cả là do chị do chị nên cô ấy mới phải như thế này..."

Gia Hân mỉm cười nhạt nhẽo trước tình yêu của hai người dành cho nhau, nó quả thật là sâu đậm nó quả thật là vừa ngọt vừa và đắng cay nhưng nhất định dù tình yêu đó có đến đâu đi chăng nữa thì cô nhất định sẽ khiến hai người phải xa nhau.

"Được chị sẽ im lặng nhưng mà em sẽ không bao giờ hiểu cái tình yêu mà em đang nói là gì đâu, em sẽ phải đau bởi vì không thể dữ được cô ấy trong tầm tay.

Cô ta sẽ vì sự kiêu ngạo của mình mà khiến em phải tổn thương em có hiểu không? Thôi chị không nói nhiều nữa nhưng em là em trai của chị chị phải có quyền khiến em hạnh phúc chứ?"

Thiên Mạc im lặng một lúc lâu sau đó cậu ôm chặt chị của mình lại: "Em sai rồi em không nên nghĩ xấu về chị, chị là một con người rất tốt nhưng mà cô ấy là tất cả của em em không thể mất cô ấy được..."

Gia Hân im lặng bây giờ không còn cách nào khác cứ để mọi chuyện tiếp diễn đi bởi vì bây giờ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô: "Thôi được chị sẽ cho em chọn con đường tình yêu của mình, nhưng em hứa là em phải sống thật hạnh phúc nghe chưa?"

Nói sau cậu vội vàng rời đi ngay trước mặt của Gia Hân, mặt dù rất tức về việc này nhưng vì tất cả mọi thứ cho kế hoạch của mình nên cô đằng chấp nhận thêm một rắc rối lớn vậy.

Sở Nhi ngồi một mình ở ghế đá lúc này bố cô đã đi mua nước cho hai người, cô cũng cảm thấy chán nản và buồn bã cứ ngồi chờ như vậy mãi nên cảm thấy chán cô lúc này đứng dậy muốn đi tìm bố của mình.

Cô đi mãi đi mãi nhưng vô tình bị lạc trong đám đông không gian yên tĩnh chốc lát lại trở nên ồn ào khiến cô có phần hoan man, cô không biết mình đang ở nơi nào nữa bởi vì xung quanh đây chỉ toàn là các bệnh nhân và bác sĩ.

"Đây là đâu vậy? Bố ơi bố đâu rồi!"

Lúc này có một vị bác sĩ trong ông ta rất hung hăng tay cầm một cây roi mây, miệng thì quát lớn với đám bệnh nhân đó.

"Mau đi nhanh nếu không nghe lời tôi sẽ đánh đấy..."

Cô nhìn vị bác sĩ kia mà sợ hãi lúc này cô biết mình đang lạ vào đám bệnh nhân tâm thần, tất cả mọi người điều nhìn cô bằng một ánh mắt kinh dị như ma vậy. Bọn họ mỉm cười rồi đưa những cánh tay của mình chạm vào người của cô.

Khiến cô sợ hãi mà muốn hét toáng lên, cô lúc này nhìn vị bác sĩ đang ở đằng xa một lúc một tiếng đến gần trong dòng người tấp nập này cô tưởng rằng ông ta sẽ giúp cô thoát khỏi những người này nhưng không.

"Cô là ai vậy hả? Sao lại ở đây? Đây là lúc đưa các bệnh nhân bị tâm thần vào nơi họ cần đến. Có phải cô đang giả dạng người mới vào đây để trốn thoát không?"

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì chưa kịp giải thích thì đã bị những đoàn roi của người đàn ông kia đánh vào người, sau đó cô bị hai nữ bác sĩ bắt lại họ ép cô vào phòng tắm để thay đồ của bệnh nhân.

Mặc kệ cho cô phản kháng lại họ lại tát vào mặt cô mà quát lớn: "Mau đi vào trong thay đồ không thì..."

Cuối tát đó rất là đau cô không thể nào phản kháng lại nên đành theo họ vào bên trong.

Lúc này điện thoại của tên bác ở kia vang lên:

"A lo sao rồi tất cả những gì tôi nói anh đã làm chưa?"

Đầu dây bên kia chính là Gia Hân, người bác sĩ này mỉm cười đáp: "Cô yên tâm bây giờ cô ta sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần của tôi, sẽ không một ai có thể cứu được cô ta..."

Lúc này Gia Hân trả lời: "Vậy thì tốt lắm tôi sẽ chuyển tiền qua cho ông sau khi làm xong việc..."

Lúc này Gia Hân mỉm cười mà nói: "Để xem bây giờ cô sẽ phải làm gì để thoát ra khỏi đây, cô sẽ mãi mãi là bệnh nhân tâm thần.

Hahahahha tôi quả thật là thông mình xem như bây giờ kẻ thù lớn nhất của tôi và anh ấy đã mãi mãi biến mất…"