Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 20



Cánh cửa phòng mở ra, lúc này Sở Nhi được những người phụ nữ kia đưa ra bên ngoài, cô mặc bộ quần áo giống hệt với các bệnh nhân tâm thần đang dần hòa vào dòng người.

"Các người là ai vậy? Mau buông tôi ra. Tôi không phải là bệnh nhân tâm thần..."

Lúc này những người phụ nữ kia bắt đầu vung tay lên đe dọa, khuôn mặt của họ đằng đằng sát khí nhìn cô nở một nụ cười đầy nham hiểm.

"Cô có im ngay không?"

Sở Nhi lúc này đã sợ hãi cô im lặng mà cầu mong sẽ có một phép màu nào đó xảy ra, cô mong rằng bố mình sẽ đến đây và giải thích cho những người không biết điều này hiểu.

"Thôi được rồi cuối cùng cô ta cũng chịu im lặng, giờ thì mau chuyển cô ta ra xe thôi..."

Cô lúc này nhìn xung quanh tất cả mọi thứ điều khiển cô sợ hãi, cô không biết phải làm gì mà dần khóc: "Rốt cuộc bọn họ định đưa mình đi đâu vậy? Và mình là sao để giải thích đây.."

Lúc này Sở Khuyết đã quay trở lại nơi ông và cô ngồi, đưa mắt nhìn thấy cô không còn ở đó ông cảm thấy hơi lo lắng: "Sở Nhi đâu rồi? Con bé đi đâu rồi? Chẳng lẽ nó đã về nhà! Nhưng sao không báo cho mình biết chứ?"

Lúc này ông lấy trong túi ra chiếc điện thoại, ông gọi cho tài xế người đã đưa đoán ông đến đây, sau một hồi lo lắng cuối cùng ông cũng thở phào nhẹ nhõm vì ông ta đã bắt mấy.

"Alo có gì không ông chủ?"

Lúc này Sở Khuyết bắt đầu hỏi người tài xế về việc ông ta có chở con gái mình về nhà hay không?

"Sở Nhi nó ra xe ông đang trở nó về sao?"

Người tài xế không hiểu gì ông ta im lặng một lát lâu mà quả quyết lắc đầu nói: "Không tôi vẫn còn ở ngoài xe chờ hai người này, chứ có đưa tiểu thư về đau..."

Ông nghe được câu nói này của tài xế bỏng lòng bồn chồn lo lắng bất an, mà gọi điện cho cô, nhưng cứ gọi mãi điện thoại vẫn đổ chuông mà không bắt mấy.

Bây giờ ông đã thật sự lo lắng ông không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với con gái của mình không: "Tại sao nó lại không bắt máy chứ?"

Ông cố gắng gọi điện nhưng may mắn sao lúc này đầu dây bên kia đã trả lời: "Alo là ai vậy? Có phải là người nhà của bệnh nhân không?"

Đầu dây bên kia trả lời là giọng của một người khác khiến ông bàn hoàng, lúc này sự lo lắng của ông bắt đầu dâng trào khi lúc nãy đã nghe một cuộn điện thoại đe dọa.

"Mọi thứ kết thúc thật rồi, con gái của ông Sở Nhi nó sẽ mãi tan biến theo Tập đoàn Sở Thị..."

"Không rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Nó hiện tại đang ở đâu chứ? Sao lại không nghe mấy và người bắt mấy là ai..."

Những câu nói cứ quanh quẩn trong đầu của ông, lúc này người phụ nữ ở đầu dây bên kia trả lời: "Thật ra thì bệnh nhân tâm thần đã được đưa đi đến trại, nhưng giữa đường có hai thanh niên nhận là người thân của cô ấy đến đoán rồi!"

Sở Khuyết mở to mắt trợn lên như muốn nổ đom đóm, ông không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao cả: "Cô nói gì chứ? Tôi là cha của con bé..."

Nghe đấy đây người phụ nữ bắt cóc trở nên hoang mang bà ta không biết chuyện này là gì, bởi vì lúc này có tin trong cuốn duy chuyển bệnh nhân đến trại tâm thần đã có hai người trốn thoát. Và người đó không phải là cô gái kia sao?

"Phiền ông có thể đợi tôi một chút không?"

Người phụ nữ lúc này liên lạc với bệnh viện, cô không ngờ rằng hai người bệnh nhân kia đã bị bắt lại. Vậy còn người phụ nữ mà bị hai tên đàn ông kia mang đi là ai chứ?

Cô lúc này vội vã chạy theo dòng người tấp nập kia để tìm cô gái ấy, nhưng lúc này cô đã bị bọn họ đánh thuốc mê vát ra xe. Làn gió thật mạnh không biết từ đâu thổi đến đã khiến chiếc khăn choàng cổ của cô bay đến chỗ của Thiên Mạc.

Anh nhìn thấy nó mà sững sờ, đứng trong đám đông hoảng loạn nhìn những người bệnh tâm thần tấp nập đi ngang qua mình: "Đây không phải là khăn choàng cổ mà Sở Nhi thường hay đeo sao? Sao nó lại bay đến đây. Không lẽ cô ấy đang ở quanh đây?"

Thiên Mạc vội vàng chạy trong dòng người gọi tên Sở Nhi, nhưng gọi mãi vẫn không có một ai trả lời. Sau một hồi tìm kiếm anh đã đi qua được phân nửa dòng người mà lay quay.

Anh nhìn vào một chiếc xe tải mà không để ý cho lắm, cho đến khi tiếng xe tải khởi động anh mới quay người lại thì thấy hai người đàn ông đang duy chuyển một thứ gì đó. Điều đó khiến anh thắc mắc.

Chiếc xe tải kia đã chạy đi mất thì trong bệnh viện tiếng loa báo động vang lên:

"Xin thông báo đã có hai gã đàn ông lạ mặt giả làm bác sĩ của bệnh viện bắt cóc một cô gái!"

Thiên Mạc vẫn còn đang lo lắng cho Sở Nhi anh không biết cô đâu rồi mà cứ loay hoay, mặc kệ cho thông báo kia mà không biết rằng đó chính là thông tin về Sở Nhi.

Gia Hân đứng từ đằng xa cô ta mỉm cười mà nói: "Tất cả đã kết thúc rồi, chỉ sau 3 ngày nữa thôi thứ mà tất cả các người nhận lại chính là một cái xác..."

Người đàn bà kia đến nhìn chiếc xe tải đã rời đi bà ta bắt đầu lo lắng hoảng loạn không biết phải làm gì: "Thôi mọi chuyện không xong rồi!"

Sở Khuyết hòa trong dòng người kia may mắn sao gặp được Thiên Mạc, ông ta vui vẻ mà ôm chặt cậu lại: "Con khỏe rồi sao?"

Cậu ôm chặt ông lại mà nhìn xung quanh cậu mỉm cười hỏi: "Con ổn rồi, nhưng Sở Nhi đau bác?"

Sở Khuyết lúc này im lặng ông cũng không biết Sở Nhi đang ở đâu, ông cũng đang đi tìm cô:

"Bác không biết nãy giờ gọi nó không chịu bắt mấy, tìm mãi cũng chẳng thấy nó đâu. Nhưng lúc nãy có một người phụ nữ lạ bắt máy điện thoại của nó nhưng mà ta cứ nói xàm cái gì á."

Cậu nghe được những câu nói này của ông mà trả lời: "Bác nói sao thế Sở Nhi cô ấy đi đâu được, mau đưa điện thoại cho con..."

Thiên Mạc lúc này gọi lại người đàn bà bí ẩn kia, nhưng không ngờ tiếng điện thoại lại vang lên ngay phía bên cạnh. Người phụ nữ đó cứ tắt máy bà ta đang lo lắng về việc mình sơ xuất khiến cô gái kia rơi vào tay của bọn họ.

Thiên Mạc đi theo tiếng chuông điện thoại reo lên, cuối cùng cậu cũng đã tìm được người phụ nữ kia. Lúc này bà ta đang định tắc máy điện thoại mà bỏ nó vào túi quần.

Thấy vậy cậu như người mất đi lý trí mà cảm nhận được rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra với cô. Thiên Mạc chặn bà ta lại mà hỏi:

"Tại sao bà lại dữ điện thoại của cô ấy chứ?"

Người đàn bà im lặng mặc dù là biết rằng bọn họ chính là người nhà của cô ta đến đây để hỏi chuyện cô ta mất tích, dường như bọn họ đã nghi ngờ mình.

Bà ta liền né tránh vờ như không biết chuyện gì tắc nguồn điện thoại bỏ vào túi.

"Này bộ cậu bị điên rồi à mau tránh đường cho tôi! Nhanh lên."

Đáp lại câu nói đó của bà ta là sự giận dữ rồi bị ăn một cái tát vào mặt: "Mà nói mau tại sao bà lại có điện thoại của cô ấy?"

Lúc này tất cả các ánh mắt điều đổ dồn về hai người, bà ta khóc mà trả lời: "Cậu nói cái gì thế? Tôi không hiểu gì cả tại sao cậu lại đánh bà già này?"

Tất cả mọi người đang bàn tán về hành vi thô bạo của cậu với người phụ nữ này, nhưng cậu vẫn là lạnh lùng đáp.

"Vậy bà mau đưa điện thoại ra đây..."

Bà ta tính tìm cách để không đưa nhưng khi nhìn đám đông trước mắt và ngay cả cậu liền đưa điện thoại của mình ra.

"Rốt cuộc cậu muốn gì hả?"

Cậu lúc này giật lấy điện thoại mà nói:

"Đây không phải là điện thoại của Sở Nhi sao?

Bà hãy mau trả lời rốt cuộc cô ấy đang ở đâu hả?"

Bà ta im lặng một hồi mà trả lời trong sự thương hại của mọi người mà chỉ trách cậu về hành động này.

"Thật ra tôi không biết cậu đang nói gì cả, chiếc điện thoại này là do tôi nhặt được…"