Nắm Nhầm Tay, Yêu Đúng Người

Chương 41: Đến Tiểu Vương Quốc Ả Rập (2) (chương H nhẹ)



- Sang Dubai?

Đầu mày anh khẽ cau lại rất chặt phía sau gọng kính, nhìn Minh Hà đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ.

Cô vẫn rất chăm chú nghiên cứu mớ tài liệu liên quan đến đại hội triển lãm phim châu Á sắp diễn ra ở một thành phố thuộc Tiểu Vương Quốc Ả Rập trên laptop của mình.

- Lúc trước em đã từng ra nước ngoài công tác không ít, anh đừng lo quá!

Cô trả lời, gương mặt thậm chí còn không ngẩng lên nhìn anh.

Trọng Hưng bước đến từ phía sau, chống hai tay xuống mặt bàn, khom người vây lấy Minh Hà trong lồng ngực.

- Anh đi cùng em!

Hơi thở nồng ấm của anh phả vào tai cô từ phía sau.

- Được chứ?

Minh Hà bây giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, xoay đầu nhìn anh.

Nụ hôn bá đạo của anh đột ngột rơi ập xuống, khiến cho cô không kịp trở tay.

- Chỉ cần vì em, chuyện gì cũng được.

Minh Hà nghe mà ấm áp trong lòng, quàng tay lên cổ anh, nghiêng đầu đáp lại anh.

Cô biết anh rất bận rộn việc ở công ty, cũng sợ làm phiền đến anh, nhưng cô hiểu rõ tâm trạng lo lắng của anh dành cho mình.

Tuy nói lúc trước cô cũng thường hay đi lưu diễn và quay quảng cáo ở nước này nước kia, nhưng mọi thứ đều là được bên các công ty đối tác lo liệu cả thảy. Việc của cô chỉ cần đúng ngày giờ có mặt, sau đó cứ theo những lịch trình được sắp xếp sẵn mà làm. Song chuyến đi lần này thì lại rất khác, không dưới danh nghĩa của một ngôi sao hạng A được săn đón, đơn phương độc mã ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội đương nhiên cũng có mấy phần nguy hiểm. Anh lo lắng như vậy là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Anh nói thêm:

- Em chỉ cần làm hết mọi thứ trong khả năng của mình, anh hoàn toàn sẽ không nhúng tay can thiệp vào công việc của em, nhưng em chỉ cần nhớ, luôn có anh ở phía sau, ủng hộ em, bảo đảm không có kẻ nào làm hại được em.

Ý cười trong đáy mắt cô không thể giấu đi, miệng cong lên ngập tràn hạnh phúc. Cô từng bị gia đình ngăn cấm theo đuổi ước mơ, nhưng giờ đây cô đã có anh, như vậy là đủ.

Ngay sau đó môi lưỡi cô lại bị xâm nhập. Toàn thân được nhấc bổng lên. Bầu không khí đột nhiên nóng rực đến ngứa ngáy.

Anh bế cô đặt xuống giường, môi lưỡi khẽ tách rời để vươn tay dứt khoát tháo mắt kính xuống, sau đó lại lập tức trở lại phủ xuống người cô.

Tim Minh Hà đập thình thịch, từng thớ da thịt căng cứng như dây đàn khi bàn tay anh dịch chuyển một cách hư hỏng lướt trên cơ thể cô.

Tính đến nay đã gần một tháng bọn họ ở cùng nhau, cũng không ít lần thân mật quấn lấy nhau nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở những nụ hôn lưu luyến không muốn rời. Thật ra những lúc ôm hôn cô như vậy, lý trí của anh đã phải đè nén dữ dội không cho hai bàn tay làm loạn luồn vào bên trong da thịt cô. Cơ thể cô khi đó vẫn còn rất ốm yếu, anh không nỡ vắt kiệt chút sức lực mong manh ấy của cô, đành nhẫn nhịn đợi đến lúc cô hoàn toàn bình phục.

Có khác nào nuôi lợn chờ ngày mổ thịt không chứ!

Hôm nay khi nghe cô nói về chuyến ra nước ngoài sắp tới, không hiểu sao trong lòng lại bồn chồn không yên. Mặc dù đã nói sẽ cùng đi với cô nhưng có một sự thôi thúc gì đó trong anh trỗi dậy, giục giã anh chạm vào cô.

Thật rõ ràng anh muốn cô!

Minh Hà vừa rồi vẫn đang bận rộn với mớ suy nghĩ về những kế hoạch của chuyến đi sắp tới bỗng giờ phút này mọi thứ trong đầu cô đều tan sạch. Cô ngửa cổ, nồng nhiệt đón nhận nụ hôn như vũ bão của anh. Cô muốn gần gũi anh theo bản năng mách bảo.

Ngón tay anh lần tìm đến hàng cúc áo ngủ của cô, nhẹ nhàng cởi từng chiếc, làn da trắng tuyết của cô dần phơi bày ra, khi chiếc cúc cuối cùng được phá bỏ, bàn tay anh lại nhanh chóng bắt trọn vào khối thịt tròn trĩnh và mềm mại.

Loại cảm giác này, phấn khích chưa từng có!

Minh Hà khẽ bật ra một loại âm thanh hư hỏng, mặc dù cảm thấy nóng hừng hực nhưng từng thớ da thịt lại nhất thời như bị đóng băng, cứng đờ ra trong một khoảnh khắc.

- Không phải em luôn doạ sẽ cướp sắc anh sao? Bây giờ sợ rồi ư?

Bàn tay anh vẫn không ngừng nghỉ mà ve vuốt nhào nặn cô. Đôi môi dịch chuyển thì thầm dọc theo cổ cô.

Cô cố gắng giãn người ra, hai má đã sắp biến thành lò than hồng:

- Em không sợ!

Câu trả lời của cô như thổi bùng ngọn lửa dục vọng đang sục sôi trong anh. Trọng Hưng không chần chừ thêm nữa, môi lưỡi lại trườn xuống, ngậm lấy đỉnh núi tuyết diễm lệ của cô.

Một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng cô rồi lan ra toàn bộ tế bào. Minh Hà khẽ run rẩy bên dưới anh, như một con mồi bị mắc kẹt vào bẫy, để mặc cho anh nhấm nháp không sót một chân tơ kẽ tóc nào.

Một bàn tay cô túm chặt góc áo gối trong khi tay còn lại vô thức luồn vào tóc anh. Môi cô càng lúc càng bật ra nhiều hơn những tiếng thở dốc rên rỉ đầy kích thích.

Trọng Hưng bỗng nhổm người thẳng dậy, bằng một tốc độ ánh sáng, đã nhanh chóng quẳng hết quần áo của chính mình sang một bên.

Minh Hà theo phản xạ dùng tay che nơi nhạy cảm của mình, cô nhắm tịt hai mắt, bối rối thốt lên:

- Đừng… đừng nhìn mà…

Cô cũng không biết dưới ánh đèn ngủ mịt mờ, mắt của anh có trông thấy rõ cô hay không? Nhưng cơn xấu hổ vẫn không tránh được mà ùn ùn dâng lên.

Trọng Hưng âm thầm nhếch miệng, tóm lấy hai cổ tay cô bắt chéo lên đỉnh đầu, thân người lần nữa áp xuống, vòm ngực rắn rỏi của anh áp vào làn da trần mềm mịn của cô:

- Mọi thứ anh có thể không nhìn rõ, nhưng cơ thể của em thì nhất quyết phải in sâu vào tâm trí.

Dứt lời liền tiếp tục cướp môi cô. Bàn tay lần này di chuyển sâu xuống dưới, quần ngủ và đồ lót của cô đã bị tống khứ đi từ lúc nào cũng không hay biết nữa.

Anh hôn khắp người cô, bàn tay khám phá không sót một ngõ ngách nào nơi cô. Thân thể nõn nà trần trụi của cô hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt anh. Cô là điều mà anh đã khao khát từ rất lâu. Hơi thở của anh như lạc mất mấy nhịp, dục vọng sôi sục khiến nơi nào đó cương cứng đến đỉnh điểm.

Anh tách rời hai chân cô, ngay khi đã ở trước lối vào, tiếng chuông điện thoại bỗng réo lên dồn dập.

Mọi cử động của cả hai nhất thời bị làm cho bất động.

2 giây sau, anh quyết định mặc kệ, tiếp tục công cuộc xâm lược đang ở hồi dang dở.

Minh Hà đập tay vảo bả vai anh:

- Cuộc gọi muộn như vậy chắc phải là chuyện quan trọng, anh nghe máy đi đã!

Sau vài giây im lặng, cuối cùng anh cũng đành thở dài, trượt người xuống giường, với lấy điện thoại áp lên tai.

Minh Hà nhân cơ hội vơ vội lấy tấm chăn trùm kín người lại, cô nghe anh gằn lên qua điện thoại:

“Nói.”

Chỉ một chữ thôi nhưng khẩu khí mới đáng sợ làm sao!

Người ở đầu bên kia rất nhanh báo cáo gì đó. Minh Hà không nghe được, chỉ biết sau đó anh cúp điện thoại, quay lại bên cạnh cô thủ thỉ mấy lời:

- Bây giờ anh phải đi Ninh Thành một chuyến, trại tôm giống xảy ra chút vấn đề.

Giọng anh nghe dịu dàng mà cũng đầy luyến tiếc.

Ninh Thành là một tỉnh hẻo lánh dọc ngoài miền Trung, sân bay gần nhất cũng cách nơi này 2 giờ lái xe.

Cô sốt ruột hỏi lại:

- Đi bây giờ sao? Đi bao lâu?

- Uhm. - anh dịu giọng, sau đó hôn lên môi cô một cái rồi nói tiếp - Hồ sơ xin Visa đi Dubai của em nếu có chỗ nào không ổn thoả cứ báo cho trợ lý của anh lo liệu. Xong việc anh về ngay, mình làm tiếp chuyện hôm nay, được không?

Chuyến công tác đi tỉnh lần này của Trọng Hưng rắc rối hơn anh nghĩ. Hơn 1 tuần sau đó, mọi thứ mới được xử lý ổn thoả. Về đến thành phố H cũng ngấp nghé ngày cô chuẩn bị bay sang Dubai. Vì để sắp xếp mọi thứ để lên đường cùng cô, sau khi ở Ninh Thành trở về, anh cũng bận rộn lo liệu không ngớt việc ở công ty.

Ngày lên máy bay cũng đến, sau chuyến bay kéo dài gần 8 giờ đồng hồ, thành phố Dubai cực kỳ lộng lẫy hiện ra trước mắt. Những toà nhà cao chọc trời khin khít nhau, những công trình nhân tạo kỳ vĩ, được ví như chốn tinh hoa hội tụ của nhân loại, đủ mọi thú ăn chơi, nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất hành tinh.

Cô và anh đã đặt chân xuống “thành phố Vàng”.