Nắm Nhầm Tay, Yêu Đúng Người

Chương 42: Tiệc của Hoàng tử Jordaniyah



Khoảng hai tuần trước đó, tại nước Xiêm, Ngọc Yến lần nữa tìm đến ông thầy bùa. Dạo gần đây không hiểu sao ả thường xuyên cảm nhận được những hiện tượng kỳ quái bên trong căn phòng thờ ngải kia. Công việc của ả thì bỗng nhiên cũng gặp trục trặc đủ đường. Vị đại gia nói ả không được việc, thờ ơ quay lưng với ả, mấy hợp đồng quảng cáo cũng liên tục bị huỷ bỏ ngay trước ngày ký kết. Có lẽ sức mạnh của ngải đã bị suy yếu, ả cần tìm đến thầy bùa để sên lại nhằm duy trì công hiệu của ngải.

Tại Xiêm La lúc đó, Ngọc Yến bước vào căn phòng thờ cúng của thầy bùa, nơi này trước giờ vẫn luôn âm u mịt mờ bất kể ngày đêm, trong phòng chỉ le lói chút ánh sáng nhờ mấy ngọn đèn dầu và nến. Ả quỳ trước một đầu của bàn lễ vật cúng được bày biện công phu, thầy bùa ngồi ở tư thế thiền trên một cái đài nhỏ ở phía đối diện.

Thầy bùa nước Xiêm bắt đầu làm phép, ông ta nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Nhang đèn bắt đầu cháy phừng phực lên.

Một lúc sau đột nhiên mọi thứ bỗng chìm vào bóng tối, Ngọc Yến giật bắn mình, tái mặt hét lên một tiếng cả kinh. Những ngọn đèn đều đồng loạt bị tắt ngúm. Nhóm vài người đệ tử của ông thầy bùa lập tức chạy đến, người thì châm lại đèn, người thì hô hào lên. Ông thầy bùa trên mũi và mồm lúc này trào ra toàn là máu tươi. Ông ta ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Ngọc Yến như bị rút hết hồn phách, thở ra thì ít nhưng hít vào thì nhiều, đưa tay ôm ngực lết mông lùi lại phía sau, hai mắt trợn trắng lên nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cùng lúc đó ở căn hộ của Minh Hà. Vị pháp sư học thuật Trung Hoa đang bắt ấn ngồi thiền ngay vị trí trung tâm căn nhà. Ông đã đồng ý xuống núi, giúp đỡ cho trường hợp của Minh Hà. Chuyện này không đơn giản chỉ là vì tiện tay mà ông hành hiệp.

Ngày còn trẻ khi ông vẫn đang tu đạo, có lần túng thiếu tiền bạc đến mức đói lả phải nằm vất vưởng ở một góc đường để xin ăn.

“Có tay có chân không đi lao động mà chỉ biết ăn xin!”

Người đời lướt ngang qua nhìn ông đều cùng một câu chỉ trích như vậy, họ mắng nhiếc ông bằng vô số từ ngữ thậm tệ. Họ cho rằng ông là một kẻ lửa bịp. Giữa lúc con người rơi vào túng quẫn đến cùng cực như vậy, lằn ranh giữa cái thiện và điều ác vô cùng mong manh. Người thanh niên là ông lúc ấy suýt chút nữa thôi đã nghĩ đến việc đi trộm cắp để nuôi thân.

Ngay thời khắc tư tưởng giao tranh đó, có một người phụ nữ trẻ tuổi bước đến, cô ấy còn bế trên tay một bé trai miệng còn vương mùi sữa. Người phụ nữ đã đưa cho ông một cái bánh bao ấm nóng, móc cho ông thêm một ít tiền để trang trải.

Sau lần đó ông cũng may mắn tìm được một công việc đủ nuôi thân trong quá trình học đạo. Về sau này, cũng chính ông đã bí mật trấn yểm một lá bùa bảo hộ lên căn biệt thự của Trọng Hưng. Điều này sẽ tránh cho những kẻ thù địch lợi dụng các thế lực ma quỷ hòng có ý hãm hại anh. Cũng chính vì vậy mà khi Minh Hà được Trọng Hưng mang về biệt thự, âm binh ngải độc đã không thể nào quấy phá cô được nữa.

Trọng Hưng đương nhiên không biết về chuyện cái bánh bao năm xưa vì lúc đó anh còn rất nhỏ. Nhưng thế giới vốn vận hành theo cách của nó. Có những mối ân tình sâu nặng đôi khi chỉ vì một hạt nhân rất nhỏ đã được gieo xuống từ quá khứ.

Khi nghe một đệ tử thuật lại câu chuyện của Minh Hà và người đàn ông có luồng dương khí mạnh mẽ, bằng năng lực ngoại cảm tâm linh của mình, ông đã dễ dàng nhận ra.

Vị pháp sư thành công giải trừ được hoàn toàn chướng khí của ngải ếm, âm binh quay ngược trở lại quật nội thương thầy bùa Xiêm La. Với pháp lực cao cường của mình, vị pháp sư cũng có thể sai khiến đám âm binh ấy quật chết ông thầy bùa, nhưng ông chỉ muốn cảnh cáo một phen. Còn cái mạng mỏng của ông thầy bùa đó, tốt nhất nên để cho số trời định đoạt.

Ả Ngọc Yến chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thầy bùa nước Xiêm nội thương hộc máu mà điếng người đến tím mặt. Ả vơ lấy túi xách, phi thẳng một mạch về khách sạn, sau khi đóng sầm cửa phòng, chui lên giường trùm chăn co rúm lại run bần bật như cầy sấy.

Cho đến khi về Việt Nam, ả vẫn không dám đặt nửa bước chân vào căn phòng thờ phượng của mình.

Một hôm nọ, đọc được thông tin về buổi triển lãm phim ở Dubai, ả cắn móng tay suy tính. Ả phải sang Dubai chuyến này để tìm kiếm cơ hội vươn ra biển lớn mới được. Những chuyện tâm linh bùa ngải, ả tạm thời sẽ gác qua một bên.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Dubai, một chiếc trực thăng của khách sạn đón cô và anh. Trước đó Minh Hà vốn đã đặt cọc phòng ở một khách sạn nhỏ khác, sau đó thì phải thay đổi toàn bộ lịch trình theo sự sắp xếp của anh.

Khách sạn chọc trời nằm riêng biệt trên một hòn đảo nhân tạo độc đáo, trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp tròn nhô ra ở tầng nóc. Nhân viên đón bọn cô vào nhận phòng. Vật liệu bên trong khách sạn không dát bằng cẩm thạch thì cũng là vàng khối, nội thất mang kiểu cách hoàng gia Ả Rập với những hoa văn sặc sỡ rối mắt.

Phòng của bọn cô có tầm nhìn lớn ra toàn cảnh biển đảo bao la.

Minh Hà trong một thoáng suýt quên rằng cô là đang đi tìm cơ hội việc làm.

Có cảm giác cứ giống như là đang đi hưởng một tuần trăng mật trong mơ thì đúng hơn!

Khi vừa vào phòng khách sạn, việc đầu tiên Minh Hà làm là leo lên chiếc giường lớn, ngủ một giấc đến trời sập cũng không hay biết.

Mãi cho đến khi có một dải ánh sáng vàng cam tràn vào mắt, Minh Hà mới mơ màng tỉnh dậy.

Đưa mắt nhìn mông lung qua khung kính ốp tường, có thể thấy rõ mặt trời đỏ lựng đang chìm dần xuống biển, ráng chiều hoàng hôn nhuộm cam rực một vùng, mặt biển lấp lánh như có từng vẩy bạc ánh lên.

Trọng Hưng đang ngồi ở Sofa bên ngoài làm việc trên iPad, Minh Hà bước đến gần, chui vào ngồi trên đùi anh.

- Sao anh không gọi em dậy?

Giọng cô có chút áy náy, nũng nịu tựa đầu vào hõm vai anh.

Trọng Hưng buông iPad xuống, đưa tay vuốt vuốt mái tóc loà xoà của cô:

- Có đói bụng không?

Sau đó, bụng cô đột nhiên réo lên mấy cái thay cho câu trả lời.

Minh Hà trang điểm nhẹ, thay một bộ váy voan màu trắng thướt tha. Ở Dubai không giống như những thành phố khác của Tiểu Vương Quốc Ả Rập, phụ nữ ngoại quốc không bị yêu cầu che trùm khắt khe, trừ khi đến những đền thờ và cung điện nhà Vua.

Trọng Hưng đưa cô xuống khu vực nhà hàng ngay bãi biển bên dưới, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh nhộn nhịp của chiều tà.

Rất nhiều cô gái da trắng, da nâu trong trang phục bikini bốc lửa, những chàng trai ngoại quốc lực lưỡng trên người chỉ có mảnh quần bơi, người thì hăng hái lướt sóng, người thì nằm dài trên những chiếc ghế gỗ lười.

Ở Việt Nam cô là người nổi tiếng, ra đường không cẩn thận sẽ có vô vàn ánh mắt xăm xoi, có lúc cô đã từng ước giá như có thể thoải mái cùng người yêu hẹn họ ở một nơi đông người, không ngờ có ngày điều ước cũng thành hiện thực. Cô dù có là hạng A hay hạng S ở Việt Nam, thì ở đây cô cũng chẳng là gì. Tự do vui vẻ cùng anh ngồi ở một nơi đông đúc, hệt như những cặp đôi bình thường ngoài kia.

Theo lịch trình thì ngày mai cô sẽ đến buổi triển lãm thăm thú một lượt, sau đó buổi chiều sẽ tham dự casting một số vai diễn mà mình đã đăng ký suất từ trước. Dù chỉ là những vai diễn nhỏ nhưng nếu có cơ hội thành công được làm việc cùng những ekip nước ngoài, cũng là chuyện đáng để học hỏi mở mang.

Sau khi dùng bữa xong, sắc trời cũng đã chập choạng tối, Trọng Hưng dự định đưa cô đi thăm thú một vòng quanh thành phố.

Trên đường trở lại sảnh khách sạn, Minh Hà vô tình nhìn thấy từ xa là hoa hậu Thuý Vy đang cùng trợ lý check-in nhận phòng, cũng không biết là trợ lý hay ma-cô theo bảo kê nữa.

Đúng là trái đất nhỏ bé, đã đi tận sang một quốc gia xa xôi, vậy mà cũng bắt gặp tân hoa hậu nổi tiếng nhất mạng xã hội trong nước lúc bấy giờ.

Minh Hà cũng không buồn chú ý nữa, tiếp tục cùng Trọng Hưng bước đến khu vực cửa lớn.

- Mr. Hadryan.

Một giọng nói từ phía sau vọng đến gần vị trí của cô và anh, thoạt đầu Minh Hà cũng không rõ là gọi ai. Cho đến khi Trọng Hưng bên cạnh xoay đầu, sau đó bước ngược lại tay bắt mặt mừng với một người đàn ông ngoại quốc có râu quai nón. Người đàn ông ăn vận lịch thiệp, trên đầu còn trùm một cái khăn bông hoạ tiết truyền thống ca rô màu đỏ và trắng, chiếc khăn được cố định bằng hai cái thun tròn màu đen khá lớn.

Thì ra Hadryan là tên của Trọng Hưng khi giao tiếp với bạn bè ngoại quốc. Và người đàn ông trùm khăn này là một người quen của anh.

Sau một hồi chào hỏi xã giao bằng tiếng Anh, Minh Hà cũng được giới thiệu người đàn ông này là một vị Hoàng tử của Vương quốc Jordaniyah.

- Hoàng… hoàng tử sao?

Minh Hà tròn mắt hết cỡ hỏi lại bằng tiếng Việt với Trọng Hưng. Anh quen biết đến tận hoàng gia của Trung Đông à?

Vừa hay vị Hoàng tử này đang mở một buổi tiệc xa hoa ở một khu phức hợp giải trí cách đây không xa, anh ta muốn mời Trọng Hưng và cả Minh Hà đến tham dự.

- Nếu em không thích, chúng ta cứ theo những kế hoạch đã định.

Anh nhỏ nhẹ quay sang hỏi ý cô.

Minh Hà không muốn vì cô mà khiến anh khó xử với các mối quan hệ bên ngoài, hơn nữa đối phương còn là một Hoàng tử. Cho nên buổi hẹn hò dạo phố đã thay đổi thành tham dự một buổi tiệc tùng, cũng không có gì quá khó khăn với cô.

- Chỉ cần đi cùng anh, nơi nào em cũng chịu.

Minh Hà học theo cách anh từng nói, sử dụng cấu trúc câu na ná để trả lời.

Sau đó một chiếc siêu xe là phương tiện đưa đón của khách sạn chở bọn cô đến điểm hẹn mà Hoàng tử Jordaniyah đã nói. Anh ta khi nãy có chút việc ở đây, sau khi giải quyết xong, vị Hoàng tử cũng sẽ quay lại buổi tiệc đó.

Không khí xa hoa bao trùm bên trong một gian phòng lớn. Những cô gái chỉ mặc đồ lót có đính nhiều tua rua lấp lánh đang uốn éo theo những giai điệu nhạc điện tử sôi động. Rượu và thức ăn được dát vàng chất đầy ắp trên những chiếc bàn dài.

Minh Hà cũng với lấy một cốc Champagne.

Những buổi tiệc như vậy thường sẽ quy tụ rất nhiều giới đại gia khắp mọi khu vực trên thế giới. Nghe nói Hoàng tử mỗi tuần đều định kỳ tổ chức, vừa là để tìm chỗ tiêu tiền mua vui, vừa là để làm cầu nối trung gian giúp những ông chủ lớn móc nối nhằm hợp tác, thâu tóm lẫn nhau.

Trong lúc Trọng Hưng mải đứng trò chuyện với một số người đàn ông râu ria ngoại quốc, Minh Hà bèn rảo bước đi vòng quanh bữa tiệc.

Ở những góc khuất, không tránh khỏi có những đôi nam nữ đang dán chặt vào nhau rên rỉ hổn hển. Minh Hà vô thức nhớ lại lần đụng chạm cơ thể gần đây nhất với Trọng Hưng, hai má nóng ran lên vội rẽ hướng khác mà né đi. Cô mở cánh cửa bước ra khu vực bể bơi ngoài trời, vừa được mấy bước chân đã bất ngờ chạm mặt một người.

Ngọc Yến trong bộ bikini đỏ rực như muốn bốc cháy, ả ta đang khoác tay thân mật với một gã có vẻ là người Ấn Độ.

Gương mặt Ngọc Yến thoạt đầu khá sửng sốt, không lâu lập tức tối sầm lại. Ả gượng cười nói nhỏ vào tai gã kia mấy lời, sau đó gã ta tạm thời rời đi.

- Không ngờ lại gặp cô ở đây, Ngọc Yến!

Minh Hà bước đến trước mặt Ngọc Yến, khoanh tay hờ hững buông lời.

Ngọc Yến quét ánh mắt không tin nổi nhìn Minh Hà một lượt. Váy hai dây màu trắng cúp ngực nhẹ, không quá kín đáo cũng chẳng phô trương, chỉ thấy loáng thoáng một chút vòng một ẩn hiện tròn trịa.

Trong một buổi tiệc trác táng như thế này, cô ta có cần đóng vai băng thanh ngọc khiết đến thế không?

- Nơi này vốn không phải chỗ cho một ngọc nữ danh giá như chị lui tới mới phải. Tôi mới là người nên ngạc nhiên đấy!

Quả nhiên là ngôi sao mới nổi dạo gần đây, lời nói cũng chẳng thèm thảo mai dè dặt nữa.

Minh Hà chậm rãi nhấc ly Champagne của cô lên nhấp môi nhẹ:

- Sao? Đã chuẩn bị sẵn máy quay lén chưa? Lần này cô tính dựng lên loại kịch bản nào? Minh Hà đi khách ở khách sạn 5 sao trong nước không được phải sang tận Ả Rập để hành nghề. Tôi đoán đúng chứ?

Ngọc Yến nghe xong liền cứng người, nghiến răng mà nói:

- Chị có chứng cứ gì? Ai sẽ tin những lời của chị nói chứ?

Minh Hà làm bộ ngạc nhiên, thốt lên:

- Ồ tôi đã nói lời nào về chuyện scandal ấy đâu nhỉ? Cô có tật giật mình à? Chưa đánh đã khai bản thân chính là người đã hại tôi mất hết danh tiếng. Là cô có đúng không?

Ngọc Yến tức đến trắng bệch mặt mũi.

Tại sao con khốn Minh Hà lại có thể may mắn vượt qua đủ loại kiếp nạn như vậy chứ? Cô ta đáng lý ra phải bị ngải hành đến chết đi sống lại mới đúng. Cho dù lực ngải đã suy yếu đi chăng nữa, nhưng cũng không có nghĩa cô ta lại có thể khoẻ mạnh một cách bình thường nhanh như vậy, lại còn xinh đẹp hơn trước gấp mấy lần.

- Đúng, là tao đó, thì sao?