Nàng Gấm Dạy Chồng

Chương 7: Nỗi lòng



"Cậu đến rồi"

Tư Hạ vừa nhìn đã vội chạy lại phía cổng, hào hứng mà nói:

"Cậu biết không, em cùng Gấm đang bàn bạc chuyện hôn sự của chúng ta đó. Lại đây, em cũng muốn nghe ý cậu nữa"

Tay chị nắm lấy tay cậu. Dù nhìn ở phía xa nhưng cũng không khỏi thản thốt. Họ quả nhiên là trai tài gái sắc, khuôn mặt thanh thoát, trong sáng của chị hòa cùng nét tuấn tú có phần nghiêm nghị của cậu đặt cạnh nhau quả là tuyệt mĩ.

"Chuyện hôn sự để sau đi, cũng chưa biết trước được"

Hành động như song hành cùng lời nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía tôi nhưng tay đã sớm gạt khỏi người Tư Hạ.

Như một cầu nối, mắt chị nhìn cậu, cậu nhìn tôi còn tôi lại nhìn chị. Mang khuôn mặt đầy khó xử vì tình cảnh trước mặt, nhưng nhanh trí tôi đã phá đi bầu không khí ngượng ngùng này bằng một nụ cười.

"Cậu tôi ơi, đùa với chúng tôi phải không? Cậu có biết ban nãy tôi đã phải vắt óc chuẩn bị cho lễ cưới của hai người như thế nào không hả? Suy nghĩ cũng mệt đó nha!"

Tôi nói, giọng có phần nũng nịu.

Nhìn sang sắc mặt đầy khó coi được thể hiện rõ ràng thì tôi chắc chuyến này mình xong đời rồi. Gỡ bầu không khí đầy sượng sùng không được đã thế lại còn thêm vào...

"Hiếm khi tôi thấy cô chịu khó suy nghĩ như thế. Vậy thì cảm ơn cô trước!"

"Cậu đừng khách sáo, có qua có lại thôi à"

Tôi cười vui vẻ trong khi khuôn mặt cậu đã đanh lại tự bao giờ.

"Được rồi, tôi cũng không phiền hai người nữa. Tôi đi trước"

Nói đoạn, cậu quay người rời đi. Tư Hạ đầy gượng gạo mà nhìn tôi, thầm đoán chắc chị cũng sẽ đi, tôi lại phải một mình.

"Cũng trễ rồi, chị không làm phiền em nữa. Chị về"

"Vâng ạ"

Tôi nhìn chị phía sau, lòng lại dâng lên nỗi buồn. Vậy là chị tôi sắp lấy chồng rồi, mà người chồng đó lại là tên đáng ghét kia...

Tôi ngồi trên chiếc chõng, hai tay chống lên mặt, nhìn xa xăm vào phía trước. Vậy là người ta sắp lấy vợ rồi, vậy là hết ai cho tôi dạy nữa rồi. Thật buồn mà!

Tay tôi nắm lấy vạt váy mà kéo, khuôn mặt nhăn lại trông vô cùng khó coi, miệng thầm rủa:"Đồ đáng ghét, cậu là đồ đáng ghét".

Dường như đã trút xong cơn giận, tôi lại bình tĩnh ngồi đong đưa, khóe mắt cũng đã ngấn lệ.

"Tên đáng ghét nhà cậu, rõ ràng... rõ ràng cậu hứa sẽ lấy tôi làm vợ cậu mà. Vậy mà... vậy mà giờ cậu thất hứa, đi lấy Tư Hạ. Còn tôi thì sao? Tôi thì sao...?"

...---***---...

Thời gian trôi cũng thật nhanh, thoáng mà đã đến cái ngày ấy, ngày mà Tư Hạ chính thức trở thành vợ cậu. Bước qua từng nghi lễ với tâm trạng đầy hồ hởi nào là dạm ngõ, dạm hỏi, lễ cưới và lễ lại mặt. Cuối cùng tất cả cũng đã xong, công việc đầy mệt mỏi đã buông, tôi cũng có phần thoải mái hơn.

Ngồi trên giường phía gian nhà sau, tôi thở phào một tiếng, nhẹ người hẳn đi. Đưa đôi mắt có chút đượm buồn mà nhìn người đương bước đến.

"Vất vả cho con rồi"

"Dạ, không ạ. Con chỉ phụ một vài việc nhặt thôi đâu có vất vả gì đâu"

Tôi đáp lại lời bà lớn.

Bà lúc này đương ngồi cạnh tôi, mỉm cười hiền từ. Rồi lại đưa tay mà vuốt lấy má tôi.

"Tiếc thật đấy, đáng ra ta định cho thằng Hội lấy con về làm vợ cả, mà ai có ngờ..."

"Thằng Hội cũng thật là, dây ai không dây lại dây trúng con Tư Hạ. Thật làm ta tức chết mà! Con thông minh, xinh đẹp như vậy... thật việc này để con chịu thiệt rồi"

Giọng bà có phần tức tối, không cam lòng. Tôi lúc này chỉ biết nhìn bà đầy cảm kích, hóa ra bà thương tôi như vậy! Hóa ra bà không chê gia cảnh tôi, không chê tính cách đanh đá của tôi. Bà muốn tôi làm vợ cả của con bà.

"Con cảm ơn bác đã nghĩ cho con như thế. Chỉ là con vẫn cảm thấy Tư Hạ là người xứng đáng hơn cho cậu. Bác xem, chị ấy thông minh, sắc sảo như thế, tốt bụng, lương thiện như thế. Là đóa hoa trắng trong lòng trai làng ta ấy ạ"

"Hoa trắng phía ngoài, ai biết được bên trong thân, trong rễ có hư, có dơ bẩn gì không chứ! Vẫn là như Gấm nhà ta, ngoan hiền, lễ độ biết nghĩ cho người. Hazz... Phải chi con là con dâu nhà ta thì tốt biết mấy"

Tôi không tiếp lời bác nói mà vội chuyển sang câu chuyện khác. Dù gì nhà này người ăn kẻ ở cũng không phải là người có thể im lặng, không buôn chuyện. Huống chi bây giờ lại có Tư Hạ. Chuyện này vẫn là nên dừng lại đây.

Chỉ là có xem xét kỹ lưỡng đến đâu thì cũng có sơ sót. Phía sau kia, nơi góc tối chúng tôi không để ý, có bàn tay của ai đó đương siết chặt...