Nàng Gấm Dạy Chồng

Chương 8: Nỗi lòng (2)



Những ngày sau ấy cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng bình thản. Tôi cũng đã không còn suy nghĩ quá nhiều về chuyện của cậu cả nữa. Mà... nhắc đến cậu, tôi bổng chốc lại nhớ ra một điều. Từ hôm ấy đến nay cậu chưa hề gặp tôi!

Còn tôi cũng chẳng thấy bóng dáng cậu.

Mà thấy làm sao được. Hẳn cậu phải còn ở nhà chăm lo cho cô vợ mới cưới, chăm cả đứa nhỏ còn trong bụng... Bận bịu như thế thì còn đâu thời gian mà ra ngoài nữa chứ.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy, Tư Hạ gả đến là một điều may mắn. Bởi nhờ có chị mà cậu mới không còn chơi bời, lêu lỏng như lúc trước nữa.

Con người ta chỉ trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo khi biết bản thân có điều phải gánh vác, huống chi ở đây lại một thân trai, phía sau là gia đình nhỏ, có cô vợ xinh đẹp vừa được cưới về.

Đang triền miên trong dòng suy nghĩ, bỗng có ai đó gọi lớn tên tôi, kéo tôi trở về thực tại.

Cái tên Gấm của tôi vang lên với giọng nói trầm ấm, thân thuộc. Quay mặt lại nhìn, khóe miệng tôi bỗng chốc cười nhẹ, trời ơi, cái hình bóng tôi chờ đợi đã lâu đang ở ngay sau tôi.

"Ôi hiếm thấy cậu thật. Ở nhà chăm vợ, nay có thời gian ra ngoài rồi à?"

Mặc dù có nhớ, có nhiều lời muốn nói thật nhưng trêu cậu là việc phải đặt lên hàng đầu.

"Lại nữa rồi cô hai của tôi. Không chọc tôi cô chịu không nổi à?"

"Ai nào dám chọc cậu cơ chứ? Tôi là quan tâm cậu đó nha! Cậu tôi bây giờ có vợ có con rồi, xem ra cũng nên chững chạc một chút, trưởng thành một chút. Không nên trẻ con như thế!"

Tôi ngang bướng mà nói.

Cậu lúc này chỉ cười, hai tay chấp sau lưng, từng bước đi đến chỗ tôi.

Cậu im lặng hồi lâu không nói, tôi cũng có chút thắc mắt, nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu. Lại bất chợt cậu đưa tay, xoa đầu tôi.

"Không biết ai trẻ con, cô tôi ơi nhìn lại mình xíu đi"

"Cậu này... Cậu mới trẻ con!"

Tôi gỡ tay cậu, lùi lại, phồng má. Khuôn mặt tôi lúc này nếu có hiện lên chữ thì chữ ấy sẽ là 'không thích'!

"Cậu có biết, tầm tuổi cậu người ta đã ăn học, thi cử rồi thành tài như thế nào không? Hoặc cũng có người giờ này đương buôn bán kiếm tiền rồi đó! Còn cậu thì sao? Suốt ngày lông bông, ăn chơi, cậu mà còn như thế, tiền nhà cậu có nhiều bao nhiêu cũng không đủ cho cậu đâu đó"

Tôi tuôn một tràn dạy dỗ, nói một hơi dài mới thôi. Những ngày không gặp đã lặng lẽ gom từng lời để rồi hôm nay mới có dịp 'thả' hết ra.

Lại tưởng như cậu nhà tôi sẽ trẻ con mà cãi, nhưng không ngờ cậu... cười, còn gật đầu, ra chiều đồng ý.

"Đúng rồi, tôi lông bông ăn chơi như vậy đó, nhưng có người lại thích tôi mới hay! Thích đến nỗi muốn làm vợ tôi, muốn làm dâu nhà tôi"

Dứt lời, ánh mắt cậu chăm chú nhìn sang tôi. Có chút chột dạ, tôi thầm nghĩ, cậu cũng đâu phải trong bụng tôi, sao mà biết tôi nghĩ gì, lại còn đoán đúng như thế nữa.

"Ai mà ngu ngốc đến thế?"

"Đúng rồi nhỉ! Ai ngu ngốc đến thế? Thích ai không thích lại thích một kẻ như tôi"

Mặt đỏ gay, tôi lúc này đã hết đường chối. Tôi nhìn cậu lại bỗng chìm trong dòng suy nghĩ, tâm trạng cũng bất chợt mà chùng xuống. Thật sự... tôi cũng có thích cậu, cũng có ý muốn làm vợ cậu, nhưng có lẽ hiện tại đây, điều đó vẫn là không thích hợp!

Như nghĩ thông, tôi ngước nhìn cậu, cố tìm cách đánh qua chuyện khác.

"Xời, chắc là cô đào nào đó, tôi làm sao biết được"

"Ấy chết!" - Tôi cao giọng mà nói -"Tại phiếm chuyện với cậu mà tôi lỡ buổi chợ rồi. Thôi không nói cậu nữa, tôi đi"

Nói đoạn, tôi quay người toang bước đi, lại chẳng dè, cánh tay bị cậu nắm lấy.

"Dạo này ở nhà bí bách quá, cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Chỉ là lại chưa tìm được người đi cùng. Nay cũng thật trùng hợp gặp cô ở đây hay để tôi đi chung với cô"

Không đợi tôi đồng ý cậu đã bước lên, cùng lúc cái giỏ của tôi cũng bị lấy mất. Còn tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà nhìn người bên cạnh, tối ngày toàn lí do lí trấu. Chưa kể cái cậu này, đã được sự đồng ý của tôi đâu mà tự tiện đến thế?

Cứ thế chúng tôi rảo bước nhanh đến phiên chợ sáng. Khu chợ đông đúc người cùng tiếng chào hàng, rao bán, trả giá đầy nhộn nhịp.

Mất hồi lâu mới mua xong đồ, toang quay đi để về thì chợt phát hiện bản thân đã quên thứ gì đó, nhưng lại không nhớ chính xác là thứ gì. Tôi có phần hoảng, nhìn vào trong giỏ đồ, xem kỹ lại từng món đã mua thì quả thật không thiếu thứ gì. Nhìn xuống giỏ xong lại quay sang bên cạnh, có phần đơ ra một chút. Nhớ rồi! Tôi quên mất cậu Hội rồi! Chắc do tôi mải mê chú ý mua đồ mà không để ý đến cậu. Thật là...

Nhìn dòng người lúc này đã thưa dần, tôi mới có thể nhẹ lòng hơn một chút, chỉ cần không đông người thì tìm cũng dễ.

Nhìn ngó xung quanh, ánh mắt tôi va phải bóng lưng ai đó vô cùng quen thuộc. Người đó đương đứng ở một góc bên quán nhỏ ven đường. Lúc này đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trời phật phù hộ, cậu tôi không đi lạc. Chỉ có điều là...

"Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"

Người đối diện cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi lúc này cũng chẳng biết nói gì hơn ngoại trừ cảm thán lời dạy ông bà quả không sai. Mới lúc sáng còn nói những lời ngọt ngào như thế, mà giờ lại trở chứng đi tán gái tiếp rồi.

Tôi nhìn đầy chán ghét, không nói thêm lời nào mà trực tiếp đi về. Trong lòng hờn dỗi mặc kệ người con trai trước mặt. Thật trêu ngươi, lúc nãy còn lo lắng cho cậu ta, giờ xem ra lại thành dư thừa rồi!