Ngậm Ngải Tìm Trầm

Chương 2: Trầm Hương



Triều đại nhà Nguyễn những năm 18xx trong làng Ngò Trại có một gã chuyên hành nghề thợ đụng, đụng ở đây có nghĩa là đụng đâu làm đó, cho gì làm nấy, đưa gì lấy nấy tên là Trương Đình An, tướng tá hắn thì gầy nhom nhưng lại được cái cao ráo lại con nhà nông nên chớ nhìn hắn ốm nhom mà khinh. Ông cha ta hay nói: "Trong một trận chiến, thằng dai nhất là thằng chiến thắng". Ấy cũng đúng, khi lên hai mươi hắn đã đứng đầu đám thanh niên trong làng về khoảng phá làng phá xóm.

Trương Đình An năm nay đã ba mươi nhưng ngặt một nỗi học thì chưa đến nơi làm thì chả tới chốn, nên thành ra vẫn còn lông bông toàn ăn cơm trắng nói chuyện làm quan.

Cha mẹ hắn thì mất sớm, vì nạn đói hoành hành. Nghĩ lại năm đấy vì miếng ăn cho hắn mà cha mẹ hắn không nghĩ ngợi gì nhiều bán mạng cày ngày cày đêm, xin đó xin đây rồi khi nạn đói đã cải thiện cũng là lúc bệnh tật kéo đến cướp đi sinh mạng của hai ông bà.

Cha mẹ hắn mất để lại cho hắn một căn nhà, nói cho sang mồm nhưng thật chất chỉ là vài đống gạch được phủ lên trên bằng một lớp rơm dày có hình dạng giống căn nhà.

Một hôm trời nắng nóng, Trương Đình An được một lão phú hộ làng bên gọi qua tỉa giúp vài chiếc lá trên cây cảnh. Bên này thì cắm đầu cắm cổ làm việc còn bên kia tức là lão phú hộ thì lại lén la lén lút với ả đào nhí trông có vẻ tình tứ.

Cả hai mây mưa trong phòng, lời qua tiếng lại ngọt hơn cả mía lùi, Trương Đình An vì muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt nên sau khi xong việc liền vén tay vén chân núp một bên nghe lén, tính đem về kể cho vợ cả lão phú hộ này đây kiếm chút tiền.

Cả hai ngọt ngào một hồi lâu thì ả đào tỏ ra nũng nịu, lão phú hộ lúc này mới hiểu ý, dùng tay vuốt nhẹ đám râu dài dưới cằm rồi đi đến chiếc tủ đựng quần áo, ngó nghiêng một hồi lâu mới lấy bên dưới tủ đựng quần áo ra một chiếc hộp không quá lớn cũng chả quá nhỏ, bề ngang về bề dọc chắc bằng một gang tay người trưởng thành.

Chiếc hộp đấy được làm bằng gỗ mun, có lẽ đã có niên đại từ rất lâu rồi, vì đã bắt đầu có dấu hiệu mục nát. Nhưng điều đấy không quan trọng, quan trọng là lão phú hộ lấy bên trong ra một vật tựa thân cây rất nhỏ, bằng nửa ngón tay, bên trên có nhiều sọc trắng đen thay phiên nhau, lão phú hộ đấy nói: "Đây là trầm, để có được một miếng như này thì ta phải tốn bao nhiêu tiền của mua nó ngoài chợ đen, nếu nàng muốn chỉ cần chiều theo ý ta, nó sẽ là của nàng". Rồi làm bộ mặt dê cụ nhìn ả đào nhí kia.

Trương Đình An nghe đến đây thì trong lòng tỏ ra khá bất ngờ về giá trị của miếng gỗ sọc trắng đen đấy liền nghĩ bụng: "Một miếng như này mà lại có giá cao ngất ngưỡng vậy! Thì thử hỏi nếu như đem về cả một thân thì giá còn cao cỡ nào nữa". Đầu óc nhanh nhạy của hắn dường như đã tìm ra cách để làm giàu liền tức tốc chạy về nhà mặc kệ "tiền ăn vặt" vẫn còn đang đứng trước mặt.

Nhưng khi về đến nhà hắn lại suy nghĩ lại vì chẳng dám hỏi người thân ở xung quanh cũng bởi vì sợ. Như khi chúng ta hỏi về việc làm giàu như thế nào rồi hai tháng sau chúng ta xây nhà mua xe thì người dân xung quanh sẽ nghĩ chúng ta buôn chất cấm hay làm điều gì trái luân thường đạo lý mới giàu lên nhanh chóng như vậy. Điều đó không nên một chút nào, âu cũng là cái gì đắt đỏ thì nên ít người biết.

Đang nằm nghĩ một hồi lâu hắn lại nói: "Tốt nhất là đi hỏi chính chủ có phải là tốt hơn không?".

Trương Đình An lại tức tốc chạy lại nhà của lão phú hộ để hỏi mọi việc cho ra lẽ, nhưng lại tỏ ra chưa hề biết.

Trương Đình An trông thấy lão phú hộ đang ngắm nhìn hồ cá thì lại hỏi: "Thưa ông! Tối hôm qua đang ngồi cùng mấy huynh đệ nhâm nhi rượu thì một người trong số đấy bảo là có một khúc trầm bằng một đốt ngón tay.. sáng nay tỉnh dậy mới vỡ lẽ, ông cho cháu hỏi trầm là gì vậy?".

Nghe đến đây lão phú hộ mắt trợn sáng lên như trông thấy vàng đáp: "Mày ngu, trầm là vật linh thiêng, dùng để đốt lên cũng như là để ngửi, nó có thể giúp con người loại bỏ tà khí, trừ tà mang may mắn đến cho người sử dụng nó.. Mà cái thằng có một khúc trầm bằng một đốt ngón tay có bán lại không? Nếu có thì giới thiệu tao cho nó, tao mua với giá chục lượng bạc!".

Nghe đến giá thành đắt đỏ như vậy, gương mặt Trương Đình An tỏ ra vui sướng nói: "Vậy.. thưa ông, làm sao để tìm được trầm ạ!".

Lão phú hộ nghe đến đây, tay vuốt đống râu dài dưới cằm nhìn Trương Đình An ngắm nghía một hồi lâu rồi đáp: "Nể mày đã theo hầu hạ tao nhiều năm trời nên nay tao chỉ cho cái cách. Mày đã nghe đến Chợ Âm Phủ chưa?".

Trương Đình An lắc đầu ra hiệu không biết thì lão phú hộ nói thêm: "Chợ Âm Phủ là nơi những con buôn từ khắp nơi đổ về, Trung Quốc có, Cao Bằng có, Tây Bắc cũng có, nói chung tất cả mọi thứ thậm chí là cả thuốc phiện hay là long bào của vua, tất cả mọi thứ.. Mày chỉ cần đến đó tìm lão thầy bói mù bảo là tao giới thiệu tìm trầm rồi mày sẽ được như ý mày muốn". Sau đó lão phú hộ nở một nụ cười đầy quỷ dị.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Trương Đình An khó hiểu hỏi: "Vậy! Làm sao để đến chợ Âm Phủ thưa ông!".

Lão phú hộ ghé sát tai nói nhỏ: "Mày chỉ cần làm thế này.. thế này".