Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 50: Chúng ta đi ăn cá đi



Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Yến Bắc Thần ở trong quán cà phê hơn một tiếng.

Một tiếng sau, cặp sinh đôi kia rời đi, Yến Bắc Thần ngồi lại một lát rồi cũng ra về.

Yến Bắc Thần đến đây đúng vào lúc nắng gắt nhất, bây giờ đã là ba giờ chiều, ánh nắng bớt gay gắt hơn.

Yến Bắc Thần đứng cạnh cửa xe đưa mắt nhìn không gian trước mặt giây lát, sau đó mở cửa ngồi vào xe.

Nếu đã trốn việc, Yến Bắc Thần cũng không định quay về công ty. Nơi này cách biệt thự không xa, Yến Bắc Thần khởi động xe, lái thẳng về nhà.

Căn biệt thự đó cũng chỉ có hắn và An Hạ ở, lúc hắn không ở nhà, trong biệt thự chỉ còn lại một mình An Hạ, khiến cho bầu không gian trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Yến Bắc Thần về đến nhà, cho xe dừng ở trong sân, mở cửa đi vào nhà. Hắn đứng ngay cửa đổi giày, ánh mắt lại hướng vào trong. Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng xe là An Hạ sẽ chạy ra chờ sẵn, hôm nay vậy mà lại không có động tĩnh gì.

"Bảo mẫu nhỏ." Yến Bắc Thần đổi giày xong, gọi.

Tiếng gọi không lớn, truyền đi trong căn biệt thự rộng, sau đó vẫn là yên tĩnh, không có lấy một tiếng đáp lại. Yến Bắc Thần đứng ở cửa, khẽ nhíu mày, sau đó, hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bảo mẫu nhỏ.

Không lâu sau, bảo mẫu nhỏ gửi tin nhắn trả lời.

[Em xin lỗi, thiếu gia. Chị gái có việc gấp nên em đến nhà trẻ đón Tiêu Tiêu, em sẽ về ngay.]

Đọc xong tin nhắn trả lời của An Hạ, Yến Bắc Thần: "..."

-

Hôm nay An Thanh đi chạy taxi xảy ra sự cố nhỏ, sau đó phải dành ra cả buổi chiều để đi khắc phục, thành ra mới không có thời gian đi đón Tiêu Tiêu. Ba rưỡi chiều Tiêu Tiêu tan học, chú Lý hàng xóm hôm nay cũng có việc ra ngoài, thật sự hết cách rồi, An Thanh chỉ đành gọi điện cho An Hạ.

Lúc An Hạ nhận được điện thoại, cách thời gian Tiêu Tiêu tan học đã rất gần. Cô vội vàng rời nhà, ngồi tàu điện ngầm đến nhà trẻ đón Tiêu Tiêu, cũng vì vội quá nên quên mất phải nhắn tin xin phép Yến Bắc Thần.

Hơn nữa ngày thường Yến Bắc Thần đều là hơn sáu giờ mới về đến nhà, tính như vậy, An Hạ đi đón Tiêu Tiêu, chờ đến năm giờ chị gái về rồi quay về cũng vẫn kịp. Làm thế nào cũng không ngờ trùng hợp đúng hôm nay Yến Bắc Thần trốn việc.

Lúc Yến Bắc Thần nhắn tin thật ra An Hạ vẫn còn đang ngồi tàu điện ngầm. Cô định sẽ đón Tiêu Tiêu về rồi tạm mang con bé theo, lập tức về nhà. Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi không lâu, Yến Bắc Thần nói cô không cần về nhà, hắn sẽ tới tìm cô. An Hạ nghe lời không vội về nữa, trước tiên đi đón Tiêu Tiêu.

Chờ cô nắm tay Tiêu Tiêu ra khỏi nhà trẻ, đã thấy Yến Bắc Thần đứng ở đối diện đường lớn chờ sẵn, thấy cô thì gọi.

"An Hạ."

Người đàn ông mặc sơ mi quần tây, đứng bên cạnh một chiếc xe con màu đen, thân cao dáng thẳng. Dưới ánh mặt trời, làn da nhợt nhạt kết hợp với ngũ quan đẹp đẽ của hắn khiến không ít bậc phu huynh đi đón con đứng quanh đó nhìn tới.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao thình thịch tăng tốc. Có lẽ là vì trời quá nóng, thậm chí mặt cô còn đỏ lên. Cô hơi ngẩn ra, cũng may là có Tiêu Tiêu nhắc, mới giật mình nắm tay con bé băng qua đường lớn.

Yến Bắc Thần nhìn An Hạ dắt tay cô bé đi về phía mình.

Hôm nay bảo mẫu nhỏ vẫn ăn vận rất đơn giản, áo phông quần đùi màu sữa, rộng rãi thoải mái, nhưng lại làm nổi bật đôi chân thẳng đều thon dài mà trắng nõn mịn màng.

Dường như so với lúc mới đến Yến gia cô đã cao lên một ít, nắm tay cô bé mà đi, hơi cúi người, kiên nhẫn cẩn thận. Một bên vai cô còn khoác một chiếc ba lô in hình hoạt hình màu hồng phấn, nhìn khá đáng yêu.

An Hạ nhanh chóng đi đến bên cạnh Yến Bắc Thần, sau đó khẽ cười với hắn. Cô không nói gì, Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn Tiêu Tiêu được cô nắm tay, An Hạ động nhẹ vào lòng bàn tay cô bé, ý bảo con bé chào Yến Bắc Thần.

Năm nay Tiêu Tiêu năm tuổi, học lớp chồi. Con bé khá giống với hai chị em họ, màu da trắng nõn, đáng yêu xinh đẹp, thậm chí cô bé còn khá giống dì mình ở đôi mắt đen sáng long lanh, lúc nhìn người khác còn mang theo lấp lánh ánh cười, yên tĩnh xinh đẹp.

Không biết là vì sao, nhìn con bé, lại có cảm giác đang được nhìn thấy An Hạ hồi nhỏ.

"Con chào chú ạ." Tiêu Tiêu được dì nhắc nhở, lập tức cười cúi đầu ngoan ngoãn chào người đàn ông cao lớn trước mặt.

Bé con này khá lùn, còn không cao đến đùi hắn, nhỏ nhỏ như một cây nấm trắng, mà lúc cúi đầu chào người lớn lại rất nghiêm túc. Yến Bắc Thần nhìn con bé cười ngọt ngào, giọng nói non nớt đáng yêu.

"Chào con."

Trong lúc hai người chào hỏi nhau, An Hạ len lén nhìn sang Yến Bắc Thần. Chiều nay cô đi đón Tiêu Tiêu, không cần biết là lý do gì, lẽ ra cô phải xin phép Yến Bắc Thần mới đúng. Hơn nữa bây giờ còn dẫn theo Tiêu Tiêu, Yến Bắc Thần tan làm sớm, cô cũng không tiện theo Yến Bắc Thần về thẳng nhà.

An Hạ áy náy nhìn Yến Bắc Thần, hắn cũng đã nhận ra ánh mắt của cô mà nhìn sang, nói.

"Tôi hơi đói rồi."

Mí mắt An Hạ giật giật, cô vừa muốn nâng tay, Yến Bắc Thần đã nói: "Cùng nhau đi ăn thôi."

An Hạ: "..."

-

Trong lúc An Hạ đang ở thế khó xử không biết phải cân bằng làm sao cho hợp lý thì Yến Bắc Thần kêu đói, trực tiếp đưa ra phương án xử lý.

Sau khi quyết định dẫn hai người đi ăn, Yến Bắc Thần xoay người ngồi vào xe. An Hạ ngập ngừng tại chỗ hai giây, cuối cùng nắm tay Tiêu Tiêu ngồi vào.

Yến Bắc Thần đi gấp, không kịp chuẩn bị ghế cho trẻ con, An Hạ bèn ngồi cùng Tiêu Tiêu ở ghế sau. Một lớn một nhỏ im lặng ngồi yên vị xong, Yến Bắc Thần nhìn hai người qua kính chiếu hậu, cười với Tiêu Tiêu rồi hỏi.

"Tiêu Tiêu có muốn ăn gì không nào?"

Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Tiêu ngồi ô tô, dù sao mẹ cô bé cũng lái taxi. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô bé được ngồi trên một chiếc xe thoải mái như vậy, ghế ngồi mềm mại chết đi được, còn có mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái.

Đây là lần đầu tiên cô bé gặp Yến Bắc Thần, nhưng Tiêu Tiêu cũng không sợ hắn, bởi vì cô bé có thể cảm nhận được dì nhỏ của mình rất tin tưởng hắn. Nghe Yến Bắc Thần hỏi xong, Tiêu Tiêu nhìn sang dì nhỏ, nhận được cái gật đầu kèm theo ý cười của cô.

Trong nụ cười của dì nhỏ mang theo chấp thuận và chiều chuộng, Tiêu Tiêu lúc này mới quay sang trả lời Yến Bắc Thần: "Con muốn ăn cá ạ."

Yến Bắc Thần nhận được câu trả lời, suy nghĩ một lát, lẩm bẩm: "Ăn cá à."

Nghĩ ngợi một lát, Yến Bắc Thần có vẻ đã nghĩ ra có thể đi đâu ăn cá, bèn cho khởi động xe, cười nói.

"Đi, chúng ta đi ăn cá."

***

88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP

Momo/Viettelmoney/Zalopay: 0383870044 PHAM HONG DIEP

Mọi người có tài chính thì donate không thì tăng tương tác cho bộ truyện bằng cách like, cmt, share là Bát vui gòi nha~~~