Ngày Anh Trưởng Thành

Chương 15: Quà Giáng Sinh Sớm - 1



Chiều tà, khi thợ sửa chuông cửa vừa rời đi thì tôi nhận được điện thoại của bà Ngọc Minh, bà thông báo phải đến bữa tiệc của đối tác nên không ăn cơm nhà, bảo tôi đừng chờ cũng đừng để phần.

Vốn dĩ họ gởi thiệp từ tuần trước nhưng vì bà lu bu công việc quá thành thử quên béng mất, giờ trợ lý nhắc mới sực nhớ ra.

Càng gần cuối năm, đối tác các bên thường tổ chức tiệc, mời qua mời lại nhằm tạo cơ hội giao thiệp, thắt chặt thêm tình cảm.

Tập đoàn Hana có ảnh hưởng khá lớn với nền kinh tế trong nước, lẽ đương nhiên, có rất nhiều người muốn duy trì mối quan hệ với bà Ngọc Minh vì bà là người đại diện trên pháp lý cho Hana tại nước này.

- Ước gì Hoàng Thiên cũng đi dự tiệc luôn đi. Đỡ phải ngồi ăn chung với anh ta.

Có một sự thật phũ phàng là điều ước của tôi chưa bao giờ thành sự thật. Khi kim đồng hồ nhích dần đến sáu giờ chiều thì chuông cửa vang lên. Tôi vác cái mặt vui vẻ giả tạo ra đón anh dù lòng nặng trĩu.

Có điều, cái tên này thấy tôi mỉm cười thì cứ tưởng tôi vui thật hay sao ấy, vừa đỗ xe xong liền chạy như bay đến, sóng bước cùng tôi vào nhà.

- Hôm nay mẹ anh bận rồi, sẽ về muộn đấy. – Hoàng Thiên cất tiếng nói.

- Bà chủ có gọi điện cho tôi. Anh tắm đi rồi xuống ăn cơm.

Dứt lời, tôi cất bước nhanh hơn, lướt qua anh và chui vào bếp.

Tuy Hoàng Thiên cười nói nhưng tôi có thể nhận ra vẻ mệt mỏi, bơ phờ trên gương mặt đẹp trai của anh. Chiếc áo sơ mi ban sáng còn phẳng phiu, giờ đây trở nên nhàu nhĩ thấy rõ.

Chỉ qua mấy đêm mà tài sản bốc hơi không ít, nếu là tôi thì chắc ốm liệt giường, không ăn, không uống nổi chứ đừng nói là vác cặp táp đi làm.

Nếu như người giúp việc được phép ăn cơm trước chủ thì tôi sẽ ăn từ sớm. Thế nhưng, dù không ai nói, tôi vẫn biết đó là điều tối kỵ.

Theo lẽ thường, tôi sẽ phải ăn sau nhưng được mẹ con anh đặc cách cho ăn cùng là vinh hạnh dữ dội lắm rồi.

Trước đây, tôi cũng từng ăn cơm với mỗi mình Hoàng Thiên rất nhiều lần, tuy nhiên khi đó giữa cả hai chưa xảy ra chuyện đáng quên kia nên dù bị anh chọc ghẹo thì cảm xúc cũng không đến nỗi nặng như đá tảng ngàn cân đè lên mình như bây giờ.

- Không cần đâu, tôi có tay, tự gắp được. – Tôi nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu khi anh gắp miếng thịt ngon nhất trong dĩa bỏ vào chén mình.

- Vậy sao không gắp mà cứ ăn cơm trắng? Mỹ Trân à, em phá giới rồi mà còn định tu sao?

Tôi nhếch môi cười nhạt nhẽo, thật muốn ụp luôn cái chén vào mặt anh cho anh bớt nói lại. Tôi muốn lấy dao, mổ ngực anh ra, xem tim anh có màu gì? Làm bằng gì? Hình dạng như thế nào?

Thật lòng, tôi thấy anh giống cái mê cung, tôi chẳng thể hiểu nổi tâm tư thật sự của anh dù rằng đã cố quan sát.

- Hôm nay tôi gặp Minh Chính ở trung tâm thương mại. – Tôi lên tiếng sau khi nuốt hết miếng thịt vào bụng.

- Thì sao?

- Anh ra tay cũng mạnh ha, mắt anh ấy như con gấu trúc, nhìn tội lắm. À, mà anh ấy đi cùng Hoàng Duy Mỹ.

- Rồi sao? Em nói cho anh nghe những chuyện này làm gì?

Hai mắt tôi mở to nhìn người đối diện nhưng ngoài ảnh hình mình nằm gọn trong con ngươi màu nâu sẫm ấy thì chẳng còn gì khác.

Có lẽ tôi đoán sai rồi, hẳn là Hoàng Thiên không còn quan tâm đến Hoàng Duy Mỹ nữa vì người anh đang nhắm tới là Hellen. Nếu vậy thì lý do anh đánh Minh Chính là gì nhỉ? Ngứa tay? Hay là ngứa chân?

- Không có gì, tại tôi thấy hai người họ đi cùng nhau.

- Anh và Duy Mỹ chia tay trong hòa bình, cô ấy đi với ai thì em cũng không cần nói lại với anh đâu.

- Tôi biết rồi, sau này sẽ không nói nữa.

Thế là, cho đến hết bữa cơm, Hoàng Thiên chỉ cắm cúi ăn mà chẳng nói lời nào. Tôi cũng im lặng, cố ăn nhanh nhất có thể rồi đứng lên trước anh, quay vào bếp, vờ dọn dẹp, lau vách tường.

Sao tôi lại hóa thành con nhỏ nhiều chuyện vậy nhỉ? Vốn muốn xem thử nét mặt anh như thế nào nhưng khi anh tỏ vẻ hơi bực bội và buồn thì tôi bỗng cảm thấy có lỗi.

- Mỹ Trân, lát em xong việc thì lên sân thượng gặp anh một chút.

Hoàng Thiên lên tiếng nói rồi cất bước rất nhanh. Khi tôi quay đầu lại đã thấy anh biến mất.

Anh ta giận à? Tính gọi tôi lên sân thượng, sau đó xô tôi ngã nhào xuống sân hay gì nhỉ?

Cảm giác ớn lạnh bắt đầu len lỏi khắp người tôi. Minh Chính là bạn thân mà anh còn đánh cho bầm tím mắt thì tôi có là cái gì đâu nhỉ? Khéo ngày mai tôi lại hóa thành gấu trúc cho mà coi.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!