Ngày Thứ Ba Sau Khi Tôi Chết

Chương 12



Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

Phần kí ức về cái chết trong tôi thật ra không rõ ràng lắm, nếu không muốn nói là tôi chẳng nhớ gì. Có lẽ đây là cách mà những người đã chết không cảm thấy đau khổ chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa, lang thang trong khoảng không gian giữa âm gian và dương gian, vô định như vậy. Có thể thấy bất kì ai, nhưng lại chẳng ai thấy mình, mà có thấy chắc cũng bị dọa cho chết khiếp thôi.

"Này, ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Tôi sao? Ba ngày nữa vừa tròn 20."

"Đoản mệnh."

"Tôi nghe nói những người chết trẻ rất thiêng, phải chăng là vì họ có nhiều điều vương vấn nơi trần gian?"

"Có thể. Vậy còn ngươi?"

"Không phải là không có. Tôi sinh ra và tồn tại vốn đã là một người bình thường, lúc chết đi cũng chỉ là một linh hồn bình thường thôi. Không phải nên vậy sao?"

"Ngươi hài lòng với mọi thứ?"

"Tôi không có lựa chọn. Người ta cứ nói cuộc sống mình là do mình chọn, ai mà chẳng muốn, nhưng đôi khi nên chấp nhận và học cách chấp nhận, có nhiều chuyện nằm ngoài khả năng của con người. Cuộc sống trước nay chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi, cũng có vấp ngã, có đau thương. Cũng không ít lần tôi bị quật cho tơi tả, tôi vẫn đứng dậy, cứ nằm lì ở đó sớm muộn cũng bị dẫm bẹp, đứng dậy rồi đi tiếp, lại quật ngã, lại đứng, cứ vậy mà tồn tại. Tôi cũng từng đau khổ, nhưng tôi biết đã gọi là số phận thì không thể thay đổi, cũng không thể chạy trốn, dùng cách nào để đối diện là lựa chọn của mỗi người. Sợ hãi cũng không có tác dụng, mạnh mẽ cũng chẳng làm thay đổi điều gì, cứ vậy mà chấp nhận, từ từ đối diện một cách bình thản, cõi lòng sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Ta chưa gặp linh hồn nào như ngươi."

Thật ra thì không phải ông trời không có mắt, không những có mắt mà còn có cả tai nữa cơ. Bằng chứng là bao nhiêu mong mỏi và ngay đến cả những suy nghĩ chưa kịp diễn đạt thành lời của tôi đều vô tình trở thành hiện thực. Có điều, dường như tai của trời vì bận lắng nghe hơn 7 tỉ người mà không tỏ tường tận nên vô hình chung mọi thứ đều diễn biến theo một chiều hướng chẳng mấy tốt đẹp. Hay là do tôi nói năng kiểu nửa vời, khiến trời hiểu theo một ý hoàn toàn khác?

Đây là đâu, tôi cũng chẳng biết nữa, ngước nhìn trời cao và lặng ngắm cảnh sắc của nhân gian. Tôi thấy mình đang ở giữa một công viên rất rộng, phía xung quanh những cây anh đào đang rung rinh khoe sắc. Nắng vàng trải dài trên thảm cỏ, óng ánh như rót mật, vài chú chim lấp ló trong tán cây đang cất cao tiếng hót. Bên vệ đường vài khóm thủy tiên vàng cũng hớn hở trong cảnh sắc mùa xuân, đẹp đến nao lòng. Nhắm mắt lại, thả mình tản bộ dọc theo con đường nhỏ, tôi có thể nghe thấy bên tai tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng trẻ con nô đùa trước hiên nhà, tiếng đập cánh rất khẽ của côn trùng, có thể ngửi thấy mùi nắng mới giòn tan, mùi rượu vang thơm nức, và cả mùi bánh nướng từ một căn bếp nào đó. Tôi không hề biết rằng tạo hóa lại ban cho thế gian những cảnh sắc tuyệt diệu đến như vậy, tôi đã ở đâu, để đến khi chết đi rồi mới thấy được những vẻ đẹp ấy?

Tôi thấy mình đang bay, tôi cảm nhận được bản thân đang lửng lơ giữa không trung. Không một ai thấy tôi cả, không một ai, tôi hoàn toàn vô hình với thế gian. Tôi bây giờ, chỉ là một linh hồn, không ai oán, không nuối tiếc, tôi trở về hư vô. Có thể nghe được thanh âm của đất trời, có thể cảm nhận được tia nắng chiếu xuyên qua da thịt, trong suốt tựa pha lê, điều mà từ trước đến nay chưa một lần tôi trải nghiệm. Tôi vẫn là tôi, nhưng lại chẳng phải là tôi..

"Thần chết à, tại sao ông lại muốn giúp tôi?"

"Ta, chẳng phải thần thánh gì đâu, là ngươi gọi vậy thôi. Tại sao ngươi đồng ý theo ta?"

"Tôi dù sao cũng đã chết rồi, đi loanh quanh trên dương gian không hay ho cho lắm. Ông chắc chắn là người có quyền năng, ông thích bắt tôi lúc nào chẳng được. Tôi cảm thấy ông không có ý xấu, nếu tôi không siêu thoát mà ở lại trần gian hại người, chuyện này tôi hoàn toàn không muốn. Chi bằng theo ông, nếu ông lừa tôi và đẩy tôi xuống địa ngục, như vậy cũng không sao, tôi không muốn làm hại người vô tội."

"Thú vị. Đừng có bay lung tung."

"Xin lỗi. Lần đầu tiên biết bay, lại có quá nhiều thứ khi còn sống mà tôi chưa một lần hiểu được. Cảm giác giống như tôi cuối cùng cũng được tự do vậy."

"Ngươi sống khổ lắm sao?"

"Chắc không thể coi là khổ. Tôi chỉ đột nhiên có cảm giác như vậy thôi.". Đọc‎ 𝙩ruyệ𝗇‎ hay‎ 𝙩ại‎ —‎ TRu𝐌TR‎ U𝘠𝓮N.v𝗇‎ —

Không khí này, ánh nắng chan hòa này, cảnh vật này, thật sự khiến người ta si mê. Nếu giờ này còn sống, còn có thể thở, tôi nhất định sẽ hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực, phải tận hưởng cho trọn cái cảnh sắc mùa xuân nơi trần thế.

"Sao không kể cho ta về lúc ngươi còn sống?"

"Ông muốn nghe ư? Không phải ông nói con người ấu trĩ sao?"

"Nói đi."

"Vậy.."