Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

Chương 11: Giáo viên thể dục



[...]

- Chào buổi sáng, thầy là Giang Dục. Rất vui khi được là giáo viên chính thức của môn học thể chất lớp mình cho đến khi các em tốt nghiệp mười hai và ra trường.

Lớp học với ba mươi thành viên chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã xếp thành ba hàng ngang ngay thẳng đứng đối diện với thầy giáo.

Ông ta cũng mặc trên người một bộ đồng phục rộng rãi, quần kẻ ba sọc và giày thể thao đắt tiền. Còn kèm theo chiếc mũ kết để che đi cái đầu hói của mình.

Câu nói tâm sinh tướng đối với ông ấy quả thật không lệch đi đâu được. Giang Dục sở hữu một đôi mắt trắng dã, khiến người ta khi nhìn vào sẽ cảm thấy sợ hãi nếu không có tâm lý vững chắc. Chiếc mũi cao khoằm chim ưng, cùng đôi lông mày rậm đen sắp che kín cả nhân trung. Mà theo như nhân tướng học thì những kẻ tiểu nhân, hiểm ác thường mang những đặc điểm, những nét ngài giống như thế này.

- Đến khi ra trường lận sao?

- Vào năm lớp mười chúng ta có khóa học bơi đó.

Các bạn nhỏ hiện rõ sự lo lắng, sầu đau trên nét mặt. Khi nghe Giang Dục trịnh trọng thông báo. Đếm từ bây giờ cho đến khi tốt nghiệp còn tận bốn năm trời. Một năm hay vài tháng đã là một cú sốc tâm lý đối với các em học sinh, đằng này lại phải đồng hành cùng ông ta trong một thời gian dài đến như vậy.

- Đúng rồi...các em có ý kiến gì à?

Cả lớp im lặng không dám hó hé nữa, chỉ đồng loạt lắc đầu với ông ấy.

- Vậy không còn gì vướng bận nữa thì chúng ta bắt đầu tiết học luôn nhé.

Giang Dục thổi còi ra lệnh cho cả lớp dàng hàng, rồi chấp tay sau lưng, ưởng chiếc bụng phệ đến trước đi dạo vài bước để lấy oai.

- Mời một em học sinh nữ lên đây làm mẫu cùng tôi để phổ biến bài tập cho cả lớp.

- Không biết có bạn nào mạnh dạn xung phòng hay không?

Còn chưa đầy năm phút thì Giang Dục đã dở chứng. Một bài tập đều dành cho cả nam và nữ, vậy tại sao lại không mời nam sinh, nam với nam sẽ dễ dàng hơn mà.

- E hèm... nếu không có vậy thầy gọi nhé.

Nữ sinh trong lớp đều nhanh chóng cúi gầm mặt, bước ra sau nép dưới bóng các bạn đứng trước. Trong lòng thầm cầu nguyện thầy giáo sẽ không nhìn trúng mình.

- Chà... toàn là con nít, mông ngực đều chưa phát triển cho lắm. Nhưng đa số đều ưa nhìn, đợi thêm một hai năm nữa xem sao.

Giang Dục đi thành một vòng tròn xung quanh cả lớp. Ánh mắt láo liên, cẩn trọng quan sát và âm thầm đánh giá từng người một. Lia sơ qua một lượt Giang Dục khá thất vọng khi chẳng thấy đứa nào vừa mắt.

- Omg...gặp được cực phẩm rồi, con nhỏ cuối hàng thứ nhất đó trông ngon phết. Không biết nó là con nhà ai, hết tiết học phải điều tra ngay mới được.

Cho đến khi Giang Dục bắt gặp được đứa con gái nổi bật nhất trong đám đông, cũng chính là Mộng Nhiên thì không khỏi bất ngờ, thèm thuồng đến chảy nước dãi, thậm chí còn suýt nữa không tự chủ được mà thốt lên.

- Áaa...

Tiếng hét thất thanh của Mộng Nhiên bỗng dưng vang lên, xoá bay bầu không khí căng thẳng, áp bức của lớp học. Khi mọi người quay ra nhìn thấy đã thấy Mộng Nhiên đứng ngang hàng với Giang Dục mất rồi. Một số ít bạn học đều há hốc mồm, mắt mở to, thán phục vì độ liều lĩnh của Mộng Nhiên.

- Em xung phong à?

Giang Dục nhìn cô, ánh mắt mang ý cười mà hỏi.

- Không, không đâu ạ. Có bạn nào dưới lớp đã đẩy em lên đây. Xin phép thầy cho em được trở về chỗ cũ.

Tay chân của Mộng Nhiên đã run lên bần bật, đến nỗi cô phải tự bấu vào da để giữ được bình tĩnh giải thích với thầy giáo một cách trọn vẹn và súc tích nhất.

- Vậy à?

Nhiên Nhiên gật đầu lia lịa. Da dẻ dần tái đi. Nơi lòng ngực bấn loạn đập lên, hồi hộp chờ đợi sự phản hồi từ ông ấy.

- Thôi thì cũng đã lỡ rồi, em tập cùng thầy luôn đi.

Lão Giang đứng cách Mộng Nhiên vài mét, ông ta bắt đầu đi đến chỗ cô. Nhưng cứ hễ Giang Dục tiến một bước thì Mộng Nhiên chơi nhay lùi về hai bước. Những bạn học khác cũng không nhịn được mà bụm miệng cười khúc khích.

- Anh...anh, ui da.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi cả cơ thể Mộng Nhiên đập vào lòng ngực to lớn, vững chãi của một người khác giới.

Trước một ông, phía sau một ông càng khiến cảm xúc của Mộng Nhiên trở nên rối loạn. Cô ngờ nghệch, chậm rãi ngước cổ lên nhìn. Nhưng khi nhận ra được người đấy là ai cô không khỏi bất ngờ, mắt trợn tròn, môi nhỏ lắp bắp không nên lời, vậy mà lúc sắp nói được rồi thì phần da lưng liền truyền đến cảm giác đau điếng vì bị người ấy nhéo vào.

- Xin chào thầy Giang. Dường như ông đang có chút nhầm lẫn gì ở đây rồi thì phải. Tôi chỉ đến muộn có ít phút vậy mà ông đã muốn cướp luôn lớp học của tôi rồi à?

Mộng Nhiên bị người đàn ông đấy dẹt sang một bên, anh ta sải bước đến chào hỏi tiền bối.

- Cậu là thằng oắt nào? Biết điều thì biến nhanh đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ đến đây túm cổ cậu lôi ra bên ngoài.

Ông ta chống nạnh, tùy tiện xua tay xua đuổi. Đến thầy hiệu phó còn phải kính nể ông ta vài phần vậy mà tên lạ mặt này lại dám có thái độ lồi lõm, hống hách như vậy, khiến Giang Dục hết sức bực mình.

- Sẵn đây tôi cũng giới thiệu luôn một thể để thầy và các em học sinh hay biết. Tôi là Vương Tử Dật, là giáo viên thể dục mới của trường...

- Cậu được nhận khi nào sao tôi không biết?

Tên Giang Dục này lúc sinh cái miệng ra trước hay sao mà lại lanh chanh đến thế là cùng. Trong khi Tử Dật còn chưa nói hết lời mà ông ta đã chen ngang, nhảy vào họng anh ngồi.

- Ừm thì chỉ cách đây mười lăm phút.

- Haha... nói dối mà không biết ngượng à? Theo quy tắc của nhà trường thì giáo viên sau khi được duyệt hồ sơ phải đợi một tuần sau để xếp lịch. Không có chuyện vừa được nhận đã đứng lớp như thế này.

Nghe anh nói vậy ông ta ngay lập tức phản bác. Nhưng Tử Dật lại phớt lờ lướt qua, anh còn không quên ngoắt tay để Mộng Nhiên đi theo mình về với lớp học.

- Tôi không có trách nhiệm phải giải thích với thầy, mọi thắc mắc phiền thầy liên hệ " họ hàng " ắt sẽ có được câu giải đáp.

- Được... được lắm, đợi đấy cho tôi.

Giang Dục thẹn quá hoá giận, tự ái mà xách cặp táp và một ít đồ dùng khí thế hừng hực bỏ đi về hướng dãy lầu của ban giám hiệu.

Bộp Bộp Bộp.

Người thầy Giang kia vừa đi khuất bóng thì tiếng vỗ tay nồng nhiệt đã vang lên. Các em học sinh lòng vui như mở cơ, mọi phiền muộn, âu lo đều đã được được vị anh hùng cứu tinh này đập tan.

- Thầy ngầu quá đi mất, chào mừng thầy đến với lớp chúng em.

- Thầy đẹp trai quá, đợi em lớn em tỏ tình thầy nhớ đồng ý đấy nha.

Các em nữ tuy tuổi vẫn còn khá nhỏ nhưng bản tính mê trai lại mang đầy mình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà bọn họ đã ùa lên đến chỗ của Tử Dật, gạt bỏ hết liêm sỉ mà quay quanh người thầy giáo điển trai.

- Bực mình quá!!

Trái lại với niềm hân hoan và sự thân thiện, chào đón nhiệt tình của cả lớp thì đâu đó vẫn có một em học sinh không mấy hài lòng. Người đó cũng không ai khác mà chính là Mộng Nhiên.

Cô đang rất ức chế, bức xúc khi người đàn ông của riêng mình bị một đám ong bướm vờn quanh hút mật, mà bản thân cô chẳng thể làm được gì ngoài trơ mắt đứng nhìn từ phía sau.

- Mộng Nhiên cậu thật không biết phép tắc gì hết, ban nãy không có thầy giải nguy thì cậu toi đời rồi. Vậy mà vẫn còn đứng ù lì đấy không lại đây cảm ơn thầy một tiếng được à?

- Lo phần mình đi Thanh Thanh. Tớ ra sao cũng không đến lượt cậu quản.

Cảm ơn Tử Dật là câu mà Mộng Nhiên đã nghĩ đến đầu tiên sau khi thoát nạn, nhưng nhìn xem, bọn họ có cho cô cơ hội để nói chuyện với anh à?

Mộng Nhiên khoanh tay, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, điệu bộ không mấy thiện chí, dùng lời lẽ đanh thép để đối đáp với người bạn lắm lời kia.

- Nhiên Nhiên, tớ biết nhà cậu giàu có, so với cậu thì tớ chẳng là cái đinh gì cả, nhưng tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.

Một bộ mặt giả tạo đến chán ghét, ở trong lớp này còn ai lạ gì cái tên Thanh Thảo Mai. Muốn tốt cho cô? Vậy mà ban nãy chính cậu ta là người đã vung tay đẩy Mộng Nhiên đến trước, khiến cô phải đối mặt với tình thế ấy. Vậy mà lúc này đây lại rơm rớm vài giọt nước mắt, mong cầu sự đồng cảm của mọi người, khiến cô một lần nữa trở thành kẻ có tội.

- Tùy...tạm biệt.

Ngay sau đó, tiếng trống đánh báo hiệu đã hết tiết học cũng vang lên. Đây cũng là tiết cuối cùng trong ngày, Mộng Nhiên nhún vai, bỏ đi một lèo ra xe đợi sẵn ngoài cổng mà chạy thẳng về nhà, không màng đợi chờ người đàn ông đào hoa ấy nữa.