Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 72: Muốn phát điên rồi!



Lưu Hạ An! Em đừng doạ anh có được không?

Anh như muốn sụp đổ, hơi thở cũng từ đó mà rối loạn theo, tim anh có loại cảm xúc rất khó tả, là mất mát là sợ hãi mà còn là đau đớn.

Nghĩ đến sau này không có cô ở bên anh, anh càng hoảng loạn, tay chân tựa hồ muốn run lên, trong đầu không nghĩ được cái gì nữa.

Không được! Anh không nên như vậy, anh phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ.

Hạ An bỏ đi lại không ai nhìn thấy, hơn nữa anh còn không có chút thông tin, rời đi dễ dàng như vậy nhất định đã lên kế hoạch từ trước, phải có người giúp đỡ.

Mà cái người giúp đỡ này anh hình như cũng đoán được là ai rồi.

Gấp gáp mở cửa, anh nhanh chóng chạy đến phòng của Minh Nguyệt.

"Rầm" anh mạnh mẽ đẩy cửa đi vào, Minh Nguyệt đang xử lý công việc cũng bị anh làm cho giật mình.

Chỉ là cô cũng không bất ngờ khi anh đến đây, từ sớm cô đã đoán trước được loại tình huống này, biện pháp đối phó cô cũng nghĩ ra từ lâu rồi.

"Cháy nhà à? Anh làm cái gì thế?"

Bây giờ giả ngơ là tốt nhất.

Cố Chi Quân lại không quan tâm Minh Nguyệt trực tiếp đi đến trước mặt cô, hai tay vì  khẩn trương mà nắm chặt thành đấm.

"Em rốt cuộc mang Hạ An đi đâu rồi?"

Minh Nguyệt lại làm như không biết gì, nhíu chặt mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm anh.

"Cô ấy đi đâu thì liên quan gì đến em? Em cũng có phải bảo mẫu của cô ấy đâu?"

Cố Chi Quân càng phát hoả, cô nghĩ anh là kẻ ngốc nhìn không ra sao?

"Em đừng giả ngơ với anh, Hạ An bỏ đi rồi, chắc chắn là em mang cô ấy đi, em mau nói Hạ An ở đâu?"

Anh như kích động, đôi tay to lớn đặt lên vai Minh Nguyệt bóp chặt.

Minh Nguyệt bị anh bóp đến đau, khuôn mặt thanh tú hiện rõ bực tức gạt bỏ tay anh.

"Đau đấy! Anh buông ra!"

Cố Chi Quân như đánh mất lý trí, hai mắt hằn lên tia đỏ anh hét lên với Minh Nguyệt.

"Hạ An ở đâu? Em mau trả lời anh"

Minh Nguyệt nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng sinh ra mệt mỏi, xem đi, tên anh trai này của cô thật sự làm cô không muốn nói đến.

Lúc có Hạ An bên cạnh vì cái gì lại không trân trọng? Hành hạ cô ấy, ép cô ấy phá thai, bây giờ cô ấy đi rồi lại biến thành bộ dạng thống khổ như này? Là vì muốn hành hạ cô ấy tiếp sao?

"Anh, anh tha cho Hạ An đi, cô ấy đủ khổ rồi! Anh hành hạ cô ấy vẫn chưa đủ sao?"

Cố Chi Quân mạnh mẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên loại thương tâm, loại cầu xin.

"Em không hiểu, em mau nói cho anh biết cô ấy ở đâu?"

Có lẽ Minh Nguyệt nói đúng, cô ấy chịu khổ đủ rồi, anh không nên mà cũng không muốn hành hạ cô ấy nữa, anh không biết từ lúc nào anh đã không nỡ nhìn cô khóc lóc.

Mà anh càng không nỡ nhìn cô rời xa mình.

Minh Nguyệt không có nhìn ra điểm này của Cố Chi Quân cô vẫn kiên quyết không nói ra.

"Em đã nói rồi, em không biết"

Cố Chi Quân như chết lặng, anh không tin Minh Nguyệt không biết, chỉ là cô muốn giấu Hạ An đi thôi.

Dù phải dùng cách thức như nào anh cũng phải tìm được Hạ An về.

Cố Chi Quân bày ra bộ dạng tức giận, tay nắm thành đấm nhìn chăm chăm Minh Nguyệt.

"Anh cho em cơ hội cuối cùng, mau nói Hạ An ở đâu? Nếu không anh nhất định sẽ đuổi em ra khỏi nhà"

Minh Nguyệt vẫn một mực kiên quyết đôi môi anh đào mở ra nhấn mạnh từng chữ.

"Em, không, biết"

Thà rằng cô đi khỏi đây chứ nhất quyết không bán đứng Hạ An, dù gì lý do cô đến đây lúc đầu cũng vì cô ấy.

Bây giờ cô ấy không còn ở đây rồi, cô cũng không còn lý do để lưu lại.

Về phần Mạn Tuyết Linh cô vẫn sẽ điều tra, cô ta chính là cái gai lớn nhất cô cần nhổ bỏ.

Cố Chi Quân hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, xoay người rời đi miệng anh để lại một câu lạnh lùng.

"Thu đồ đi, trong đêm nay em cút ra khỏi Cố gia cho anh"

"Rầm"

Cánh cửa lần nữa đóng lại, Minh Nguyệt thở dài.

Xem ra hắn thật sự tức giân rồi, lần này cô rời đi chắc chắn sẽ khó mà vào đây lần nữa. Mặc kệ đi, bảo vệ được Hạ An là tốt rồi.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chưa đầy ba mươi phút Minh Nguyệt đã hoàn thành xong.

Kéo vali xuống dưới nhà, lúc đi ngang Cố Chi Quân ở đại sảnh cô còn không quên tiêu sái vẫy tay tạm biệt anh, sau cùng lấy xe rời đi.1

Mà Cố Chi Quân nhìn theo hướng xe của Minh Nguyệt, trên mặt hiện ra âm lãnh

Nhắc lên cái điện thoại anh gọi cho vệ sĩ của mình.

"Mấy ngày này theo dõi thật kỹ Minh Nguyệt cho tôi, định vị trong xe đã được cài, các cậu chỉ cần bám theo là được, theo dõi đến khi nào tìm được Hạ An về cho tôi"

Đợi đầu dây bên kia hồi đáp, anh mới hài lòng mà tắt máy.

Đôi mắt phượng sắc lạnh phóng ánh nhìn về anh trắng khuất bóng ngoài kia, trong lòng anh lại khó chịu như muốn phát điên.

Hạ An! Anh nhất định sẽ tìm được em về, dù bất cứ giá nào cũng phải tìm được em về.