Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 73: Cũng chỉ vì yêu



Buối sáng, Cố Chi Quân ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt anh vẫn mở to dán chặt lên màn hình máy tính, một bên anh xử lý công việc, một bên lại chờ đợi tin nhắn về tung tích của Hạ An.

Cả đêm qua anh cũng không có ngủ, lòng anh cứ nao nao lo về Hạ An.

Rốt cuộc anh phải làm sao mới tìm được cô về đây? Ngày tháng tiếp theo anh sẽ không được nhìn thấy cô sao?

Càng nghĩ anh càng khó chịu, khuôn mặt hốc hác hiện rõ phiền muộn.

Đột ngột lúc này máy tính anh lại gửi mail đến, hai mắt anh lập tức mở to, ưu ám trên ngườ cũngi bị đánh bật đi mấy phần.

Tìm được Hạ An rồi phải không?

Nhưng mà anh phải thất vọng rồi, mail gửi đến chẳng liên quan đến cô mà là thông tin của Mộ Giai Âm. Hy vọng rồi lại thất vọng làm anh không có chút hứng thú với thông tin trước mắt.

Chẳng qua nghĩ đến hắn là kẻ xém tí nữa khiến anh giết chết con của mình, anh liền chịu không nổi mà xem thật kỹ.

Thông tin gửi đến thật chi tiết nhưng cái khiến anh chú ý nhất chính là hắn là vệ sĩ cấp cao của Mạn gia.

Hắn là người của Mạn gia đương nhiên chỉ nhận lệnh của chủ nhân.

Mà người muốn ly gián anh với Hạ An thì trong ngôi nhà này vừa vặn có một người họ Mạn.

Hít một hơi thật sâu anh cố gắng trấn áp sự tức giận trong lòng mình.

Ha, nuôi ong tay áo, anh giữ cô ta lại cũng chỉ vì nể mặt Mạn gia, dù gì Cố gia cũng nợ Mạn gia một mạng người nhưng lần này anh giữ cô ta không nổi nữa.

Gấp lại máy tính, vệ sinh qua thật thể một chút, anh chầm chậm đi xuống phòng khách.

Mà cũng thật trùng hợp, anh lại gặp Mạn Tuyết Linh ở đây.

Cô ta từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm một bát súp bóc khối nghi ngúc.

Nhìn thấy anh cô ta liền cười ngọt ngào.

"Anh Chi Quân, anh dậy rồi à? Em vừa nấu xong bữa sáng luôn này, anh ăn đi cho nóng"

Đặt xuống bát súp xuống bàn cô ta liền đưa ánh mắt đầy  mong đợi nhìn qua anh.

Thiên kim tiểu thư như cô đương nhiên từ nhỏ không cần đụng đến mấy việc nấu nướng này, chẳng qua vì Cố Chi Quân cô thật cố gắng học hỏi, tay cũng có thêm mấy vết sẹo xấu xí rồi, nhưng mà cô không quan tâm, cô chỉ cần anh vui vẻ là được.

Cô có thể tàn độc với cả thế giới nhưng đối với Cố Chi Quân cô vẫn sẽ là bộ dạng ấm áp nhất, dịu dàng nhất, bởi vì anh vẫn luôn là tính ngưỡng to lớn nhất trong cô.

Lúc nhỏ anh từng cứu cô khỏi đuối nước, vậy mà cô nhớ đến tận bây giờ. Lòng cô cũng bị anh mang đi mất rồi.

Chẳng qua cô ta lại không nghĩ đến người cứu cô ta năm đó có thật sự là Cố Chi Quân sao? Nếu thật sự là anh thì vì cái gì một chút anh cũng không nhớ đến, không quan tâm đến.1

Cố Chi Quân nhìn thấy bộ dạng này của Mạn Tuyết Linh trong lòng liền sinh ra khó chịu.

Nghĩ đến việc cô ta làm với Hạ An anh liền kiềm chế không nổi.

Mang theo sát khi anh hầm hực bước đến chỗ cô ta.

Cô ta lại bị tình yêu che mờ lý trí dù cho anh đáng sợ như thể muốn ăn thịt cô ta, cô ta vẫn nở nụ cười vui vẻ.

"Anh..."

"Mạn Tuyết Linh! Cô thích tôi sao?"

Anh đột ngột cất tiếng làm mặt cô ta hơi ngơ ra, sau đó lại đỏ lên ngại ngùng, suy nghĩ một lúc cô ta khẽ gật đầu.

"Vâng"

"Thích đến nổi có thể vạch ra âm mưu khiến tôi tự tay giết chết đứa con của mình?"

Anh nghiến răng nói đến, lạnh lẽo khiến người ta như muốn ngộp thở.

Mạn Tuyết Linh cũng không ngoại lệ.

Nghe đến câu này sắc đỏ trên mặt cô ta nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ tái xanh hoảng loạn.

Nhìn anh cô ta nhanh chóng lấp liếm.

"Anh nói gì vậy? Em nào có?"

Cố Chi Quân nở nụ cười khinh bỉ, nhìn thẳng vào mắt cô ta anh lạnh lùng cất giọng.

"Trong ngày hôm nay dọn đồ cút ra khỏi đây đi, và cô cũng nhớ sau này tuyệt đối không được động đến một sợi tóc của Hạ An, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"

Mạn Tuyết Linh ngơ ngác nhìn anh như không thể tin vào tai mình, anh đây là hăm doạ là chán ghét cô sao?

Còn chưa để cô hoàn thần anh đã quay lưng hướng cửa muốn rời đi.

Mạn Tuyết Linh lại không can tâm liền tiến đến nắm chặt tay Cố Chi Quân kéo lấy.

"Chi Quân anh chán ghét em đến vậy sao? Là do em yêu anh mà, anh không nhìn ra sao? Chỉ có em mới là người yêu anh nhất thôi"

Cố Chi Quân nhìn tay cô ta nắm lên tay mình, trong lòng nảy lên một trận ghê tởm, anh lập tức dùng sức hắc tay cô ta ra, mà cô ta lại yếu hơn anh nghĩ.

Thân thể vừa bị hắc ngay lập tức đã va vào cái bàn, tô súp nóng để trên ấy cũng đỗ xuống phủ đầy tay cô ta.

"Aaa...."

Cô ta đau đớn kêu lên, da thịt bỏng rát thật đau đớn, mà dù cho là đau cở não mắt cô ta vẫn nhìn về hướng anh, cầu mong nhận được sự thương hại của anh.

Mạn Tuyết Linh lại không can tâm liền tiến đến nắm chặt tay Cố Chi Quân kéo lấy.

Còn chưa để cô hoàn thần anh đã quay lưng hướng cửa muốn rời đi.

"Chi Quân anh chán ghét em đến vậy sao? Là do em yêu anh mà, anh không nhìn ra sao? Chỉ có em mới là người yêu anh nhất thôi"

Chỉ là anh nhìn cũng không thèm nhìn, bên môi phun ra mấy từ nhắc nhở.

"Nhớ cho kỹ lời tôi nói"

Mạn Tuyết Linh tủi thân cực độ nước mắt đau thương nhanh chóng chảy xuống.

"Aaaaaa"

Đau thương rồi lại hoá điên loạn bất lấy được cái gì cô ta liền ném cái đó, chén bát trên bàn hay bình hoa đắt tiền cô ta đều ném vỡ, là trút giận mà cũng là muốn gây sự chú ý của anh.

Nhưng rồi Cố Chi Quân chẳng thèm quan tâm đến, đi đến chỗ để xe, anh nhanh chóng chui vào.

Anh còn phải đi tìm Hạ An.

Truyện chưa hoàn, tác giả đang cố gắng sáng tác

Đề xuất liên quan