[Ngôn Tình] Mộng Hồng Trần

Chương 10: Kiếp này sẽ nhớ chứ



Vẫn tương truyền, từ thời viễn cổ hồng hoang, khi chúng Thần sáng thế dần ra đi, kéo theo sức mạnh khổng lồ dời non lấp bể họ nắm giữ biến mất.

Hỗn độn chi khí không còn thần lực trấn áp, bắt đầu di chuyển hỗn loạn trong thiên hà, thế cân bằng ban đầu hoàn toàn bị phá vỡ.

Thế giới mất cân bằng, thiên hoả giáng xuống, hung thú viễn sơ hoành hành, hủy diệt ở ngay trước mắt.

Hậu duệ còn sót lại của Thần tộc đã hợp sức với thượng tôn các giới, thu gom những luồng khí hỗn độn trong thiên hà - căn nguyên đảo lộn cân bằng thế giới, nhốt hỗn độn chi khí vào cơ thể tứ đại hoang thú hung mãnh nhất đương thời, sau đó đem chúng chia ra bốn phương thế giới phong ấn vĩnh viễn, lập lại cân bằng cho mảnh đất này.

Hôm nay, trải qua trăm triệu năm tháng, thương hải hoá tang điền, núi sông bao lần dời đổi, khi sự tồn tại của Thần - Ma viễn cổ đã trở thành truyền thuyết xa vời, tứ đại hoang thú một lần nữa thoát ra.

*

Mấy tháng thời gian, Vân Đàm với thân phận thân binh luôn được Phù Đăng mang theo bên cạnh, cùng bước qua chiến trường, có thắng cũng có bị thương, Vân Đàm liền kiêm nhiệm chức quân y chăm sóc cho hắn.

Trận chiến hôm nay, không ai biết được sinh tử, Phù Đăng nói với nàng.

"Ta biết ngươi nhân từ, nhưng trận chiến sắp tới, giết chóc là không thể tránh khỏi, chỉ có dùng máu tươi mới có thể lần nữa viết lên hoà bình!" Hắn vỗ vai nàng: "Bất kể thế nào, người còn sống đều phải cười!"

...

Tứ đại hoang thú, Côn Bằng ở biển bắc, cực đông trấn Cửu vỹ xà, phương tây giam cầm Đế Dương, Linh Sư bị nhốt ở phía nam. Hiện tại bọn chúng lần đầu tiên tề tựu dưới chân núi Thái Anh, cùng nhau công kích Nam Phương.

400 năm trước Côn Bằng trọng thương không tới ngàn năm không thể lành lẽ ra sẽ không hiếu chiến, Cửu vỹ xà vừa bị đánh bại không còn sức tái chiến, nhưng bởi vì một người mà đều tới đây.

Tứ hoàng tử Ma giới Mộ Hàn luôn không được coi trọng, hôm nay một mình thao túng tứ đại hoang thú khí thế che trời tấn công tiên sơn. Không nhiều người biết, mẹ của Mộ Hàn vốn là thánh nữ Vu tộc, tinh thông vu cổ thuật, bởi vì yêu cha hắn mà bị gia tộc trục xuất, tuy sau này cha hắn không chung thuỷ khiến bà u uất tạ thế, nhưng Mộ Hàn đã thừa kế tất cả y bác và huyết mạch thiên phú từ bà.

Vì tấn công Tiên giới, Mộ Hàn giao dịch với tứ thú, đồng ý giải thoát tự do cho chúng, bù lại bọn chúng bị hắn dùng vu thuật khống chế linh hồn, trở thành con rối.

Nếu nói giao dịch, không bằng nói là lừa gạt. Tứ thú bị giam quá lâu, một chút mê hoặc, dĩ nhiên, còn có tâm thế tự phụ ăn sâu bén rễ không xem vu thuật cỏn con ra gì, liền dễ dàng ngã ngựa.

Chẳng qua Mộ Hàn không ngờ, con Cửu vỹ xà ngu xuẩn vừa thoát khỏi phong ấn liền chạy đi no bụng trước...

Diệt xong Tiên giới chính là thâu tóm lục giới, ý đồ của Ma giới không ai không thấy.

Ma giới có ý đồ của Ma giới, Tiên giới cũng có tính toán của riêng mình, các giới khác tự nhiên cũng không ngồi yên chờ thành cá nằm trên thớt.

Huống chi tứ thú trốn thoát, mảnh đất này bên bờ hủy diệt, cho nên hợp lực với Tiên giới chính là việc nhất quyết phải làm.

Qua bao nhiêu năm, hỗn độn chi khí trong người tứ thú đã dần bị thiên địa hấp thu, tàn dư tuy vẫn mang sức hủy diệt ghê gớm nhưng không cuồng bạo như thuở hồng hoang, chỉ cần xử lý tốt, hoàn toàn để thiên địa dung nạp khí hỗn độn còn sót lại, thế giới sẽ qua khỏi tai kiếp.

Tiên giới bày trận Hỗn Nguyên, chỉ đợi tứ thú bước vào Nam Phương liền một lần tiêu diệt. Đem tứ thú giết đi, dẫn hỗn độn khí hoà nhập vào đại địa.

Nói thì đơn giản, nhưng thực tế là máu chảy thành sông, hi sinh không ngừng.

Nam Phương đế quân cũng đã quay về, hợp cùng 18 vị chân nhân tu vi thâm hậu nhất lục giới điều hành Hỗn Nguyên trận, đệ tử Nam Phương làm hộ pháp, vây diệt tứ thú bên trong.

Mộ Hàn dùng vu thuật thao túng tứ thú, người dùng thuật này không được rời khỏi vật khống, lúc này đương nhiên cũng bị nhốt trong trận, bị Hỗn Nguyên lôi công kích.

Mười chín người điều hành trận pháp đã chết hết 12 người, hộ pháp tiến lên lấp chỗ cũng bị trận pháp phản chấn, không còn lại mấy người.

Ma tôn bị giết, Ma giới ở thế tất bại quyết ôm Tiên giới muốn đồng quy vu tận, điên cuồng hỗn chiến cùng phe liên minh...

Trận chiến ác liệt nhường nào cũng phải tới hồi kết, chỉ cần duy trì Hỗn Nguyên trận thêm một khắc nữa, chiến thắng ở ngay trước mắt.

Nhưng cố tình vào lúc này, biến số lại phát sinh.

Mặc Chi không biết từ lúc nào đã len qua chém giết giữa chiến trường, xông vào bên cạnh Phù Đăng khóc lóc cầu xin tha mạng cho Mộ Hàn.

Dĩ nhiên nàng ta không thể tới gần Hỗn Nguyên trận, ôm chiếc bụng to khổ sở dập đầu.

Mặc Chi nước mắt giàn giụa nhưng không lay động được tướng sĩ Tiên giới, bọn họ không bao giờ quên những gì nàng ta đã gây ra. Đao vừa chém xuống liền nghe được tiếng quát từ Hỗn Nguyên trận vang ra, không phải ra lệnh, mà như cầu tình.

"Đừng giết!"

Phù Đăng biết, sau lần này, đôi bên không còn ân tình gì nữa, đây là lần niệm tình cuối cùng, tới chết không liên quan.

Cùng lúc với tiếng hô của hắn, Vân Đàm cũng giơ kiếm cản lại một đao không thể ngừng kia, chật vật thi pháp đưa Mặc Chi đi khỏi vòng chiến.

"Đi đi, đừng để một xác hai mạng." Vân Đàm nói, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mặc Chi.

Chiến cuộc vẫn hỗn loạn, thời gian từng chút trôi đi, tứ thú cùng bóng người bị vây trong trận đã mờ ảo, sắp tiêu tán rồi.

Vân Đàm tiếp tục chiến đấu, đột nhiên dư quang nhìn thấy mũi tên phủ đầy ma chướng xé gió bay về phía Hỗn Nguyên trận, hướng tới vị trí của Phù Đăng.

Mặc Chi điên rồi, khói đỏ trong Hỗn Nguyên trận sắp tiêu tán hết, nàng ta không còn quan tâm gì nữa, chỉ muốn cứu lại cơ hội luân hồi cho cha của hài nhi trong bụng.

Vân Đàm phi thân, cung trong tay giương hết cỡ, đường tên thành công đón đầu mũi tên kia. Hai tên gặp nhau... tên của Vân Đàm gãy.

"Đó là Tiêu Thần tiễn, sức lực bình thường không thể đối chọi với ma khí này."

Mặc Chi dù tiên pháp kém cỏi, nhưng bằng pháp lực của Vân Đàm căn bản không thể nào triệt hạ nổi uy lực của Tiêu Thần tiễn.

Vân Đàm chạy về phía Phù Đăng, quay đầu hỏi người vừa lên tiếng: "Thế phải làm sao?"

"Tiêu Thần hiện thế, không tế nguyên thần, không uống máu tim sẽ không dừng, đeo bám đến khi mục tiêu chỉ định tiêu tán thần hồn mới thôi."

Uy lực cực lớn, cho nên người sử dụng cũng phải trả giá tương xứng, cho nên không tới đường cùng Ma giới sẽ không dùng thứ này, không biết từ đâu Mặc Chi lại có được, còn khởi động được ma khí thượng cổ này.

Vân Đàm chắn sau lưng người Phù Đăng, hai tay bắt được thân Tiêu Thần tiễn, cắn răng không cho nó tiến lên, bàn tay máu chảy thành dòng.

Trong Hỗn Nguyên trận, khói đỏ mờ nhạt, sợi khói cuối cùng cũng dần không thể nhìn rõ nữa, Ma giới đã thua hoàn toàn.

Phù Đăng hai tay kết quyết duy trì trận pháp, mày nhíu thật chặt, hắn biết sau lưng hắn Vân Đàm đang cản mũi tên kia lại, nàng chỉ cần duy trì thêm một tức thời gian nữa thôi, Hỗn Nguyên trận đại thành, nàng có thể buông tay tránh đi, hắn chết cũng cam lòng. Đời này trước khi chết coi như có thêm một chiến hữu tốt, một tri kỷ tốt, cho dù bị người mình từng yêu giết cũng không quá lạnh lòng.

"Có thể buông tay rồi."

Phù Đăng khẽ nói với người sau lưng, chợt trên vai đau nhói, một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ vết thương vừa bị đâm của hắn, cùng lúc này, Hỗn Nguyên trận toả ra vầng sáng mạnh, nguy cơ của hỗn độn chi khí đã hoàn toàn bị hoá giải, trận pháp đại thành.

Theo cảm giác đau đớn, Phù Đăng quay người lại. Một cơ thể yếu ớt ngã vào lòng hắn, trên ngực trái cắm Tiêu Thần tiễn.

Không phải nói Tiêu Thần tiễn không tế nguyên thần, không uống máu tim sẽ không dừng sao? Vừa nãy, Vân Đàm bôi máu Phù Đăng vào mũi tên, quả quyết nắm lấy nó cắm vào trái tim mình. Nàng lại dùng tiểu xảo, lừa đám vũ khí vô tri rồi!

Phù Đăng đỡ nàng ngồi trên đất, đầu óc hắn trống rỗng, lại như có muôn vàn thứ hỗn loạn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Vân Đàm, cuối cùng chỉ thốt lên được một câu khô khốc.

"Tại sao?"

Tại sao lại làm như vậy, tại sao phải bất chấp tất cả cứu hắn.

Vân Đàm dường như không nghe thấy, nàng không trả lời.

"Chàng quên An Nhạc... Kiếp này, chàng sẽ nhớ được Vân Đàm chứ...?" Nàng nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, hỏi ra câu hỏi mà hơn trăm năm qua chưa từng dám nghĩ đến, ánh mắt đã có phần rã rời.

Đột nhiên một giọt lệ từ khoé mắt hắn lặng lẽ lăn xuống, Vân Đàm hoảng hốt, bàn tay bất lực muốn đưa lên lau đi vệt nước kia.

"Đừng khóc... đừng khóc..." Nàng cứu hắn không phải để nhìn hắn đau lòng, không phải muốn hắn khổ sở...

Hắn như vậy... nàng sẽ hối hận mất.

Vân Đàm cố gắng nặn ra nụ cười: "Thật ra, thật ra... Ngài là chủ tướng, ta xả thân... xả thân vì ngài là chuyện nên làm."

Phù Đăng nắm bàn tay lạnh băng áp trên mặt mình, trái tim rõ ràng trống rỗng nhưng không hiểu vì sao lại khó chịu như vậy, cảm giác khổ sở dồn nén đến nghẹt thở này từ đâu mà đến?

"Có phải ta đã quên chuyện gì rồi không?"

Ôm lấy Vân Đàm đang hấp hối, hắn cảm thấy đau lòng, vô cùng đau, nhưng không rõ nguồn cơn từ đâu.

Nàng cuối cùng là ai, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn cảm giác mình đã quên chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng trí nhớ hoàn toàn trống không, lần sâu chỉ có một mảng sương mù mờ mịt.

Vân Đàm di chuyển ánh mắt về phía xa xa, nhìn vị đại ca mà nàng kính trọng nhất.

"Muội muội..."

Vân Nghiêm nặng nề nói, bất lực cùng đau đớn khiến Vân Nghiêm không nhấc nổi bước chân, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn nàng.

Vân Đàm nhìn hắn, Vân Nghiêm biết, nàng đang nói, xin lỗi, muốn hắn chuyển lời đến phụ mẫu rằng, con gái bất hiếu.

Vân Nghiêm quát lên, nhưng lại yếu ớt như cầu xin. "Không phải muội nghe lời nhất sao, đại ca bảo muội không được chết... có nghe thấy hay không..."

Xin lỗi!

Vân Đàm lại nhìn Phù Đăng, đôi mắt từ từ khép lại, nụ cười phai nhạt trên môi, thần hồn hoá thành làn khói đỏ theo ấn kí hình hoa sen giữa mi tâm dần tràn ra bên ngoài, tiêu tán.

Đây là quá trình thần tiên hồn phi phách tán.

Đến cuối cùng, Vân Đàm chỉ mong hắn có thể đừng quên nàng. Nàng không dám hi vọng xa vời hắn lại yêu thương nàng, nàng sợ chờ mong rồi lại thất vọng, nàng sợ hãi cảm giác một lần nữa bị vứt bỏ.

Một kiếp rồi lại một kiếp, cuối cùng đều kết thúc bằng biệt ly, nàng và Phù Đăng, thiên mệnh định sẵn vốn là vô duyên.

Nếu còn có kiếp sau, hi vọng chàng có thể đi tìm ta một lần, đợi ta một lần...

... Nhưng Vân Đàm biết, không có kiếp sau.

*** 10 ***