[Ngôn Tình] Về Bên Anh

Chương 56



"Niệm Phong, hai con mắt của cậu chắc cần phải thay rồi đấy."

Thanh âm sắc nhọn, lạnh lẽo như cõi chết lọt vào tai Niệm Phong như một lời cảnh cáo. Niệm Phong giật mình, cũng biết ánh mắt vừa rồi của mình quá lộ liễu nên vội thu lại tầm nhìn dò xét. Niệm Phong nhếch môi cười hướng sang phía Cố Thành cất lời, giọng nói khá nhẹ nhàng, du dương bắt tai.

Người đàn ông này, đến cả giọng nói cũng thu hút nữa?

"Cố Thành, cuối cùng cậu cũng đến, nhưng mà vị này là?"

Niệm Phong khoanh tay trước ngực, dựa người ra sau chiếc ghế lớn, khóe môi cong cong lộ nụ cười gợi cảm, hất hất cằm về phía dấp dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh đứng khép nép cạnh Cố Thành. Niệm Phong anh không nhìn nhầm đấy chứ? Cố Thành thân mật, dẫn bạn gái đến đây? Cậu ta cuối cùng cũng chịu yêu đương, quen phụ nữ? Một người sắt đá, lạnh lùng, vô cảm đã biết động lòng? Đúng là thú vị.

Nhưng mà nhìn người con gái này có vẻ quen mắt ấy nhỉ? Hình như từng gặp ở đâu, nhất thời lại nhớ không ra.

Mộc Miên mím chặt môi, biết người mà người đàn ông kia nhắc đến là mình. Cố Thành cảm nhận rõ Mộc Miên đang căng thẳng, anh nghiêng đầu nhìn mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô dỗ dành rồi ôm vòng eo nhỏ nhắn, thon thả tiến lại hết sức nghiêm nghị giới thiệu.

"Miên Miên, đây là Niệm Phong, Tổng Giám Đốc nhà hàng - khách sạn WILIAM và cũng là bạn học hồi cấp ba của anh."

Bạn học cấp ba? Woa, thân thiết lâu như vậy sao? Đúng là tình bạn đẹp. Mộc Miên chưa bao giờ có được một tình bạn như vậy. À không, ngay cả một, hai năm còn chẳng có. Đôi mắt to tròn, long lanh của Mộc Miên sáng ngời ngợi nhìn Niệm Phong cúi đầu chào.

Niệm Phong vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ bên môi thấy trong đôi mắt cô gái ngập tràn sự ngưỡng mộ lòng liền nổi lên thích thú. Cố Thành ho ho mạnh vài cái lôi lý trí Niệm Phong trở lại thực tại.

Mẹ kiếp, ánh mắt đó nhìn Mộc Miên, thật sự muốn moi nó ra vứt đi.

"Còn đây là Mộc Miên, vợ sắp cưới của mình."

Câu cuối Cố Thành cố tình nhất mạnh, rành rọt từng chữ, tuyên bố quyền sở hữu. Mộc Miên nghe vậy khuôn mặt nóng lên, quay đầu nhìn anh không nói thành lời. Sao, anh lại giới thiệu như vậy? Nhưng kỳ thực sâu trong lòng Mộc Miên có cảm giác rất vui, rất khó diễn tả. Anh cười dịu dàng, nét mặt ranh mãnh, không kiêng dè cúi xuống hôn lên trán cô trước mặt ai kia.

Khi Cố Thành quyến luyến rời khỏi vầng trán trơn bóng, mịn màng của cô, gò má Mộc Miên bỗng chốc phiếm hồng, ngượng ngùng không dám nhìn Niệm Phong.

Niệm Phong trợn mắt, vợ sắp cưới? Mộc Miên? Cô gái này không phải? Thảo nào, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh ta thấy quen quen.

Cố Thành sao cậu lại làm thế với Trương Tùng Quân? Sao lại cướp vợ của bạn? Tên này, tên này, thế là không được. Niệm Phong đang định gắt gao hỏi thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất lễ phép. Niệm Phong thở hắt ra một hơi nặng nề, nén cơn giận xuống, hướng mắt nhìn ra cất giọng.

"Vào đi."

Sau khi được sự cho phép, cánh cửa chậm rãi đẩy ra, một vóc dáng nóng bỏng, đầy đặn ẩn hiện sau bộ đồng phục bước vào. Cô gái này đánh giá đầu tiên khá xinh xắn, mang đậm nét Tây, mái tóc màu vàng búi gọn gàng ở sau, làn da trắng, nụ cười rất quyến rũ, dáng đi uyển chuyển. Cô ấy là Bella thư ký của Niệm Phong.

Trông thấy Cố Thành xuất hiện cạnh một cô gái trẻ xinh đẹp lạ lẫm, Bella không quá bất ngờ, hiếu kỳ, tò mò lắm, Bella chỉ chuyên tâm vào công việc của mình, hành động nhã nhặn khom lưng cúi đầu giọng ngọt ngào vang lên.

"Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc Niệm, phòng họp theo yêu cầu đã được chuẩn bị xong, mọi người bây giờ cũng đã có mặt đầy đủ."

"Được rồi."

Niệm Phong gật đầu đáp thong thả đứng dậy khỏi ghế bước đi. Cố Thành nhìn Bella đứng ở gần cửa chậm rãi gọi:

"Bella?"

"Dạ Chủ Tịch."

"Dặn đầu bếp chuẩn bị chút điểm tâm nhẹ và một ly sữa nóng mang lên đây."

Bella mỉm cười gật đầu vâng, rồi liếc mắt sang Mộc Miên, nụ cười trên gương mặt Bella vẫn tươi tắn, dáng vẻ điềm đạm, Bella nhìn một chút ngắn ngủi xong quay lưng rời khỏi phòng làm việc đi xuống căn dặn đầu bếp.

Sau khi cách cửa đóng lại, Cố Thành vươn tay xoa xoa mái tóc dài Mộc Miên, ánh mắt thâm thúy, dịu dàng, giọng nói ân cần từ cổ họng vang ra.

"Em ở đây đợi anh 1 tiếng nhé? Họp xong anh đưa em đến một nơi. Nếu em cần gì thì cứ nhấn cái nút ở trên đây, Bella sẽ vào giúp em."

Mộc Miên ngoan ngoãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn theo hướng tay Cố Thành chỉ vào bàn làm việc của Niệm Phong. Dặn dò thêm vài điều, xong xuôi Cố Thành cùng Niệm Phong đi sang phòng họp. Ra khỏi cửa Niệm Phong sải bước đi song song Cố Thành, bản thân không nhịn được hiếu kỳ, anh ta liền hắng hắng giọng hỏi, điệu bộ không mấy vui vẻ.

"Cố Thành, vừa nãy cậu giới thiệu cô gái kia tên là Mộc Miên phải không?"

"Ừ."

Cố Thành khẽ nhếch môi, trả lời nhanh gọn, nhìn cái biểu cảm xót ruột này của cậu ta, Cố Thành ngấm ngầm đoán được điều tiếp theo Niệm Phong sắp hỏi là gì? Mặc dù Niệm Phong là bạn bè thân thiết của anh nhưng cũng có chơi với Trương Tùng Quân. Dạo gần đây có lẽ bận rộn kinh doanh, điều hành các nhà hàng - khách sạn trong nước lẫn cả ngoài nước nên không biết chuyện.

Trông thấy cái dáng vẻ hời hợt từ Cố Thành, Niệm Phong nhíu nhíu mày tức hộc máu. Xưa nay anh ta không thích can dự vào chuyện tình cảm yêu đương của Cố Thành, nhưng thú thực khi biết cậu bạn Cố có bạn gái anh ta vui lắm, cơ mà cô gái kia là vợ Trương Tùng Quân. Sao bây giờ lại thành vợ sắp cưới của Cố Thành?

"Này, nếu mình nhớ không nhầm thì Miên Miên là vợ của Trương Tùng Quân mà? Tuy hôm đám cưới mình bận không thể tới dự, cũng chưa gặp mặt lần nào nhưng mình có thấy ảnh in trên thiệp mời. Cố Thành à? Cậu nói đi là cô gái đó?"

"Trí nhớ không tồi, đúng vậy chính là cô ấy."

"Nè, Miên Miên là vợ..."

"Là vợ cũ."

Cố Thành lạnh lùng dừng bước, quay đầu nghiêm túc cắt đứt lời của Niệm Phong. Nghe được chuyện động trời khiến anh ta giật mình, sửng sốt hai mắt trợn tròn, nhưng cũng bớt lo, may quá Cố Thành không biến thành kẻ cướp vợ bạn. Niệm Phong nuốt nước bọt, hoang mang miệng lắp bắp.

"Oh My God! Vợ... vợ cũ? Trương Tùng Quân li hôn khi nào sao mình không biết nhỉ?"

"Niệm Phong, cậu nên chú trọng đọc tin tức nhiều một chút, hơn nữa cũng nên quan tâm đến bạn bè đi?"

Ách! Một câu dường như nghe có vẻ nhẹ nhàng, kiểu nhắc nhở nhưng cũng giống như cái tát giáng lên mặt Niệm Phong. Chính là gián tiếp mắng mày là kẻ vô tâm? Bỏ mặc bạn bè. Cũng vì ai mà Niệm Phong mới bận tối mặt tối mũi chứ? Chẳng phải từ cậu bạn Cố ra đấy sao? Niệm Phong phải quản lý tất cả mười hai nhà hàng - khách sạn phân bố khắp nơi, họp hành, có khi trong đêm phải bay đi bay về mấy lần. Cậu Cố thì thong dong, chỉ việc đầu tư, rồi ném mọi quyền điều hành vào tay Niệm Phong, khiến anh ta chẳng còn thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu cùng mấy em xinh đẹp, nóng bỏng nữa.

Đến cả các cuộc họp, Niệm Phong phải nài nỉ cậu bạn Cố mới bớt chút thì giờ để có mặt. Aiya, đúng là đau khổ này ai thấu cho anh ta?