[Ngôn Tình] Về Bên Anh

Chương 57





Niệm Phong cong môi cười cười, vỗ vỗ lên vai anh, bộ dạng cà lơ phất phơ. Dẫu sao, chuyện giữa ba người ra như thế nào Niệm Phong không rõ nhưng cho dù có gặng hỏi chắc chắn Thành cũng chẳng nói, Niệm Phong biết điều không lắm lời, cơ mà anh ta thừa nhận cô gái Mộc Miên đứng cạnh bạn Cố hợp hơn Trương Tùng Quân.

"Nhưng mà... mình công nhận Miên Miên xinh đẹp thật đấy, phải nói càng ngày càng đẹp, mình nhìn còn..."

"Cậu chủ Niệm, Mộc Miên cô ấy là của tôi, bớt nói nhảm nhí lại."

Cố Thành liếc mắt, cắt ngang lời Niệm Phong, dứt lời anh sải đôi chân thon dài nhanh chóng bước đi trước. Niệm Phong đứng phía sau phá cười giơ hai tay làm động tác đầu hàng. Ui trời, nhìn vẻ sốt sắng của Cố Thành đi kìa? Niệm Phong chép chép miệng, thở dài cũng đi theo vào phòng họp.

(...)

Tại công ty do Trương Tùng Quân điều hành. Dung Lạc đứng ở cửa lớn ra vào đắn đo không biết có nên vào trong? Dung Lạc muốn hỏi lại vài chuyện, nhưng lo sợ bản thân manh động quá sẽ bị Trương Tùng Quân phát hiện. Vả lại Dung Lạc vẫn chưa có can đảm làm xét nghiệm huyết thống cha con giữa Cố Thành và Bắp con Mộc Miên, cơ mà Dung Lạc khẳng định đến 80, 90% là kết quả đêm đó đã xảy ra.

Càng nghĩ lại càng đau đầu, dẫu sao chuyện đêm đó chỉ mỗi Dung Lạc là người rõ nhất. Giờ Dung Lạc biết giải thích làm sao? Thật sự muốn giấu đi nhưng cây kim trong bọc cuối cùng cũng có ngày lòi ra thôi.

Dung Lạc thở dài một hơi, tay nắm chặt túi xách, chậm rãi đi vào, đang đi về phía quầy lễ tân thì vô tình gặp Tử Sâm. Cậu ta lịch sự cúi đầu.

"Dung Lạc tiểu thư, cô đến gặp Trương Tổng ạ?"

"Đúng vậy, anh ấy còn bận không?"

"Trương Tổng vừa họp xong giờ đang ở phòng làm việc xử lý văn kiện, mời Dung Lạc tiểu thư đi lối này ạ."

"À, cảm ơn anh, hình như anh đang có việc gì phải không? Anh cứ đi đi. Tôi tự mình lên được."

Dung Lạc cười nhẹ gật đầu, thấy Tử Sâm bộ dạng dường như gấp gáp chuẩn bị ra ngoài. Tử Sâm đưa tay gãi đầu, dáng vẻ thật thà, thành thật đáp:

"Hôm nay là ngày giỗ mẹ và em gái bác sĩ Cố, nên Trương Tổng dặn tôi đi đặt hoa mang tới nghĩa trang vì lát nữa Trương Tổng bận tiếp hai vị khách hàng không thể đi được."

Trương Tùng Quân hằng năm nếu bận công việc không thể tự mình đến, anh sẽ cử Tử Sâm gởi hoa tới nghĩa trang cho mẹ và em gái Cố Thành. Đó như một thói quen, dù bây giờ giữa hai người họ có chút xích mích.

Tử Sâm nói Dung Lạc mới sực nhớ ra, cô cóc vào đầu mình một cái. Tại sao lại quên béng đi. Từ khi về nước suy nghĩ quá nhiều chuyện làm đầu óc cô cứ rối rắm. Dung Lạc liếm môi nhìn Tử Sâm nhẹ giọng.

"Anh cho tôi theo được không? Tôi cũng muốn đến đó viếng thăm bác và em ấy."

"Hả? Dung Lạc tiểu thư không lên gặp Trương Tổng?"

"À, lát nữa tôi về lên gặp cũng được, không có gì quan trọng lắm đâu."

Tử Sâm gương mặt sáng sủa, tuấn tú hơi ngơ ngác, ngẫm ngẫm một lúc, đồng ý đưa Dung Lạc đi theo. Cả hai rời khỏi công ty.

(...)

Cuộc họp của Cố Thành và Niệm Phong phải kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ vì các hạng mục, kinh doanh, doanh thu, từ trong nước lẫn ngoài nước cần báo cáo quá nhiều đi.

Cố Thành tuy là một bác sĩ khoa sản, nhưng có tài kinh doanh thiên bẩm trời cho, dù Cố Thành không thường xuyên có mặt, nhưng hết thảy mọi thứ anh đều nắm thuộc trong lòng bàn tay.

Nói cách khác từ nhỏ Cố Thành đã có đam mê với kinh doanh, nấu ăn. Nhưng chỉ vì bóng ma ám ảnh khi mẹ mất trên bàn sinh. Đã thôi thúc anh học thêm chuyên ngành trở thành bác sĩ. Cố Thành muốn mỗi một sản phụ chuyển vào phòng sanh thì nhất định mẹ tròn con vuông mạnh khỏe ra ngoài.

Niệm Phong cũng có sở thích như Cố Thành, hơn nữa vì không muốn tranh chấp quyền tiếp quản công ty gara ô tô, nên lui bước nhường mọi thứ cho anh trai, bản thân tự ra ngoài lập nghiệp.

Sau khi các Giám Đốc trực thuộc các khi nhánh báo cáo năm nay doanh thu tăng hơn năm ngoái rất nhiều, xong thì buổi họp cũng kết thúc, mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cố Thành và Niệm Phong cùng ra khỏi phòng họp, Niệm Phong vặn cổ răng rắc vươn vai uể oải, ngáp ngáp một cái, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Cố Thành làm anh ta phì cười.

"Gần chiều rồi, cậu định đưa Mộc Miên về nhà ra mắt thăm bà?"

Cố Thành im lặng xem như là câu trả lời, thấy bạn Cố kiệm lời, Niệm Phong nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói nửa đùa nửa thật.

"Vậy mình cũng được ké bữa cơm miễn phí."

Cố Thành nheo hàng lông mày liếc mắt nhìn Niệm Phong. Cố Thành không nhắc thì cậu ta cũng đến, căn bản mỗi năm vào ngày giỗ mẹ và em gái thì Niệm Phong, Trương Tùng Quân đều tới nhà ngoại anh dùng cơm. Họ thân thiết như người một nhà, Niệm Phong quen Trương Tùng Quân là thông qua Cố Thành ở lần tụ họp đi chơi.

Dung Lạc cũng trong hội những không hiểu sao từ khi gặp Niệm Phong vài lần thì Dung Lạc chạy mất dép, tránh như tránh tà. Có mặt Niệm Phong, Dung Lạc đều viện cớ bận công việc.

Trở về phòng làm việc, Mộc Miên ngồi ở sofa, say sưa đọc quyển sách. Cố Thành nói muốn đưa Mộc Miên về thăm bà, khiến cô bủn rủn tay chân, căng thẳng càng thêm căng thẳng.

Trên đường đến Lục Gia Cố Thành gọi điện thông báo trước một tiếng, lão phu nhân nghe xong cao hứng vui mừng đến mức không muốn cúp máy. Cố Thành phải nói mấy câu ngọt ngọt mới kết thúc được cuộc gọi.

Lục Gia! Niệm Phong đến trước, vì Mộc Miên muốn mua vài thứ cho bà Cố Thành.

Ngồi trong xe Niệm Phong có thể thấy lão phu nhân đứng ở cửa lớn. Tuy lão phu nhân đã có tuổi nhưng rất sang trọng, khỏe khoắn, minh mẫn, phải nói bà là đẹp lão. Nhìn lão phu nhân như vậy Niệm Phong bật cười. Xem ra lão phu nhân vô cùng mong chờ gặp mặt cô cháu dâu này rồi. Anh ta tắt máy, mở cửa chậm rãi bước xuống đi tới giang tay ôm bà.

"Bà ơi, cháu đến rồi đây."

"Tiểu Phong! Tiểu Phong của bà."

"Hôm nay cháu lại tới ăn ké cơm của bà rồi."

"Bậy à? Căn nhà này lúc nào cũng chào đón cháu cả, lát nữa phải ăn nhiều vào đấy, bà dặn đầu bếp nấu rất nhiều."

Niệm Phong gật gật đầu cười cười, nắm tay bà đi vào nhà sang phía phòng khách ngồi xuống, anh ta giả vờ buồn rầu, than thở.

"Cháu chỉ được hưởng ké thôi, hôm nay cháu dâu ra mắt mà, bà của cháu còn đứng hẳn ở cửa đợi."

Lão phu nhân hai mắt sáng lên, cười rất sảng khoái. Phải, bà mong gặp cháu dâu, mặc dù hôm nay là ngày buồn của con gái và cháu gái, nhưng cháu trai nói sẽ dẫn bạn gái về làm bà vui, tâm tình bà rất phấn chấn.

"Tiểu Phong đã gặp cô bé đó rồi ư? Vậy cháu dâu của bà thế nào?"

Lão phu nhân nóng ruột hỏi thăm, Niệm Phong nhàn nhã cầm một chùm nho bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm ngon lành. Giơ hai ngón tay lên, vừa ăn vừa tâm đắc nói.

"Chỉ hai chữ! Tuyệt vời."

"Rất xứng với một câu nói: Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non."