[Ngôn Tình] Về Bên Anh

Chương 58



"Rất xứng với một câu nói: Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non."

"Hả? Trâu già cỏ non? Cháu dâu của bà trẻ lắm ư? Ha ha! Rất tốt, thế hơn kém nhau bao nhiêu tuổi?"

Niệm Phong cười ha hả, nhìn nét mặt tò mò, mong đợi của lão phu nhân, anh ta cũng hợp tác giả vờ vắt óc suy ngẫm rất lâu, hào sảng cất giọng, trong miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm, ngon lành từng quả nho ngọt lịm.

"Dạ, không nhiều lắm đâu, chỉ mười tuổi."

Vừa nghe Niệm Phong đáp xong, hai mắt lão phu nhân ngay lập tức sáng rực, lòng bà mát rượi, phơi phới. Kém mười tuổi? Ui chao, thằng cháu trai năm nay ba mươi lăm tuổi rất biết chọn bạn gái.

Niệm Phong tiếp tục giới thiệu đôi ba câu, lão phu nhân cảm thấy ưng ý cô cháu dâu này rồi.

Muốn gặng hỏi nữa thêm vài điều, nhưng tiếng động cơ ô tô ngoài cổng lớn khiến lão phu nhân quên hết thảy. Gương mặt lão phu nhân ôn hòa, hiền lành, mang theo nụ cười tươi tắn, vội vội vàng vàng đứng dậy tiến ra cửa chào đón cô cháu dâu tương lai.

Niệm Phong nhướm mày thở hắt một hơi, bỏ chùm nho đang ăn dở xuống, phủi phủi tay nhanh chóng bước lại dìu lão phu nhân bước đi, vờ vịt than vãn.

"Haiz, có cần gấp như vậy không ạ? Bà làm cháu sẽ ganh tị ấy."

"Ôi chao! Cháu cũng nên có bạn gái đi, lúc ấy bà còn gấp gáp hơn bây giờ nữa."

Lão phu nhân liếc mắt vỗ vỗ vào mu bàn tay Niệm Phong khẽ giọng nhắc nhở. Cũng đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, thế mà không chịu suy nghĩ cho chuyện đại sự.

Niệm Phong cong môi cười cười im lặng không đáp, đôi với anh ta hôn nhân rất ràng buộc, Niệm Phong không thích, anh ta ưa thích sự tự do, ăn chơi, ghẹo nguyệt mà không bị quản nên dĩ nhiên sẽ chẳng dại tự chói mình.

Cuộc sống độc thân thì có gì không tốt? Huống hồ công việc của Niệm Phong thật sự rất bận rộn.

Ra tới cửa, đã nhìn thấy Cố Thành ân ần, chu đáo vòng qua mở cửa xe cho Mộc Miên, trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ, là quà chính tay Mộc Miên chọn lựa.

Lão phu nhân cao hứng ngẩng đầu ngóng cháu dâu, vừa nhìn thấy cô gái bước xuống xe ánh mắt lão phu nhân mở to. Đúng là rất xinh đẹp, nước da trắng hồng, hôm nay, Mộc Miên chọn mang bộ váy màu đen vì thế càng tôn lên màu da của cô hơn, mái tóc dài được búi gọn gàng phơi bày cần cổ cao gầy và từng nét thanh tú trên khuôn mặt. Dấp dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, lão phu nhân liếc mắt vài vòng liền gật gật đầu.

Lão phu nhân vội thoát khỏi cánh tay Niệm Phong tự mình bước về phía Cố Thành và Mộc Miên, anh ta trông thấy vậy thì phì cười thành tiếng, bộ dáng, nhàn nhã thong dong đút hai tay vào trong túi quần, lười nhác nghiêng đầu dựa vào cánh cửa.

Lão phu nhân vui vẻ đi đến cất giọng hỏi, ánh mắt nhìn mãi vào Mộc Miên:

"Thành Thành, về rồi đấy à? Bà ngóng mãi."

"Dạ, vì trên đường chúng cháu ghé mua vài thứ nên tới muộn."

Cố Thành nhẹ nhàng đáp, rồi quay đầu sang phía Mộc Miên ôn hòa nhỏ giọng giới thiệu.

"Đây là bà anh."

Mộc Miên tâm trạng hơi căng thẳng khi gặp người lớn, cô sóng vai đứng cạnh Cố Thành, mỉm cười cúi đầu lễ phép chào.

Lão phu nhân càng vừa mắt, ở cô bé toát lên vẻ đơn thuần, ấm áp, khiến cho bà nhớ đến đứa con gái mất nhiều năm, Lục Uyển mẹ Cố Thành cũng rất giống Mộc Miên vậy.

Cố Thành thấy lão phu nhân cứ ngây ngốc ngắm nghía Mộc Miên thì đột nhiên buồn cười, anh khe khẽ giọng nói tiếp.

"Bà ngoại, còn đây là Mộc Miên bạn gái của cháu, cháu dâu tương lai."

Mộc Miên bất giác gò má phiếm hồng, cô im lặng ngẩng lên nhìn anh, mím môi ngại ngùng. Lão phu nhân gật gù cười. Rất xứng đôi, nhìn cứ như đôi vợ chồng nhỏ mới cưới.

"Miên Miên, cháu dâu mau lại đây với bà, đi đường có mệt không?"

"Dạ không ạ!"

Mộc Miên cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóc, lắc lắc đầu sải chân bước tới. Cảm nhận đầu tiên cô thấy lão phu nhân là người dễ gần, phúc hậu. Gia đình anh ai cũng hiền lành, ấm áp như vậy sao? Thật là ngưỡng mộ.

"Đi vào nhà thôi, hôm nay ở chơi dùng cơm với bà nhé? Bà nói đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cháu."

Mộc Miên ngọt ngào dạ, cô vươn tay ra chậm rãi dìu bà vào trong, sực nhớ ra Cố Thành đang ở sau xách một đống đồ, trong lòng không nở liền ngoáy đầu, lão phu nhân cười ngoắc ngoắc tay nói.

"Ui! Mặc nó, mấy cái đó cứ để đàn ông làm, cháu vào nhà chơi với bà."

(...)

Bóng dáng hai người gần khuất, bỗng dưng lão phu nhân nói hai chữ khiến Cố Thành dở khóc dở cười, anh lắc đầu nhướm mày, híp mắt nhìn Niệm Phong đang đứng ung dung ở cửa, chẳng biết tên kia đã nói gì? Cố Thành quay trở lại cốp ô tô lấy thêm vài túi nữa rồi rảo bước theo sau, tới cửa Cố Thành dừng chân hắng hắng giọng hỏi.

"Cậu nói gì đấy?"

Niệm Phong huýt sáo nhún nhún vai làm bộ vô tội, xoay lưng trở vào phòng khách, anh ta cười ranh mãnh đáp.

"Nói sự thật."

Đôi mày Cố Thành càng chau lại. Vừa rồi lão phu nhân gọi Mộc Miên hai chữ "cỏ non" làm Cố Thành nghe xong giật mình. Cỏ non, cỏ non, vậy ví anh như trâu già ấy à?

(...)

Tại công ty Trương Tùng Quân.

Dung Lạc cùng trợ lý Tử Sâm đến thăm mộ mẹ và em gái Cố Thành xong xuôi thì trở lại công ty.

Dung Lạc nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều, cô thở dài chậm rãi tiến vào thang máy lên phòng làm việc của Trương Tùng Quân. Lịch sự đưa tay gõ vài tiếng, nhận được sự cho phép từ bên trong Dung Lạc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

"Dung Lạc, em đến đúng lúc lắm, lát nữa có bận gì không?"

Trương Tùng Quân ngẩng đầu lên, trông thấy Dung Lạc thì khẽ cười hỏi, hai tay đang bận rộn thu xếp văn kiện ngổn ngang.

"Không! Anh hết bận chưa? Em có chuyện muốn nói với anh."

"Hả? Có gì nói trên xe đi, vừa nãy bà Cố Thành gọi đến bảo đến nhà dùng cơm, nghe giọng bà cụ có vẻ đang vui, em cũng lâu rồi chưa gặp bà, hôm nay nhân dịp cùng anh đi đi."

Dứt lời, Tùng Quân cũng dọn xong văn kiện trên bàn, anh đứng dậy khỏi ghế cầm điện thoại, áo vest sải bước đi lại phía Dung Lạc. Cô khó mà từ chối nên đành bấm bụng mỉm cười gật đầu đồng ý.

Cả hai rảo bước xuống tầng hầm để xe, Trương Tùng Quân nhanh chóng lái xe rời khỏi công ty.

Trên đường đi, Dung Lạc ngồi im ở vị trí ghế lái phụ, muốn nói nhưng rồi bản thân không biết mở lời thế nào. Bầu không khí trong xe hơi dần dần trở nên bí bách, ngột ngạt.

Trương Tùng Quân quay mặt sang nhìn Dung Lạc một cái, ân cần cất giọng hỏi han.

"Em và Cố Thành dạo này sao rồi, ổn không?

Dung Lạc cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt dây túi xách, im lặng chốc lát. Ổn, nếu mối quan hệ đó chỉ diễn ra ở mức tình bạn, thú thực Dung Lạc chẳng muốn chen ngang, vả lại Dung Lạc chen không nổi, khi biết rõ tình cảm Cố Thành dành cho Mộc Miên lớn như thế nào.

Hơn nữa còn một nguyên do, Dung Lạc nghi ngờ Bắp là con trai Cố Thành.

Dung Lạc khẽ liếm đôi môi khô khốc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính mà mấy bữa nay khiến cô đau đầu nhức óc.

"Tùng Quân, sao anh không nói rõ vấn đề cho em biết? Chí ít anh phải bàn bạc với em trước."

"Lý do anh gấp gáp gọi em về nước là muốn em giúp anh khiến Cố Thành không thể qua lại với Mộc Miên hả?"

Gương mặt Trương Tùng Quân sa sầm, hai tay siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm về phía trước, đôi môi mỏng mím lại, bộ dạng trầm ngâm, im lặng, trông dáng vẻ đó của Tùng Quân, Dung Lạc càng giận dữ, ngữ khí so với khi nãy càng cao hơn.

"Tùng Quân, anh làm thế không thấy mình ích kỷ à?"

"Ích kỷ? Anh giành lại vợ con mình mà em bảo là ích kỷ? Rốt cuộc em có yêu Cố Thành không vậy hả?"

"Không phải chính anh là người làm tổn thương Mộc Miên? Khiến cho cô ấy uất ức."

"Anh..."

"Tình yêu của em là đơn phương, Cố Thành chỉ xem em là bạn, là tri kỷ không hơn không kém, người anh ấy yêu là Mộc Miên."

Dung Lạc hít thở sâu, lấy lại điềm tĩnh, thật sự chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này, sau đó cô sẽ trở về tiếp tục công việc, học tập nghiên cứu. Cô liếc mắt nhìn Tùng Quân gằn giọng hỏi.

"Rốt cuộc anh giành lại Mộc Miên vì điều gì? Vì lòng tự trọng của bản thân? Khi mà vợ cũ cùng bạn thân anh qua lại?"

"Không phải! Anh yêu Mộc Miên, anh muốn sửa chữa lỗi lầm, muốn bù đắp cho hai mẹ con cô ấy. Dung Lạc, em giúp anh đi, được không em?"

"Thế cô gái tên Tiêu Nhi thì sao? Lúc trước anh sống chết nói yêu cô ta mà?"

Trương Tùng Quân chột dạ thở dài một hơi đầy nặng nề, mệt mỏi, anh đưa tay day thái dương đau nhức, giọng trầm khàn đáp.

"Chuyện Tiêu Nhi qua rồi, xảy ra một số vấn đề nên bây giờ bọn anh chỉ là bạn."

"Vậy anh cũng nên làm bạn với vợ cũ đi, em xin lỗi, em không giúp đỡ được, em không thể chen ngang tình cảm giữa Cố Thành và Mộc Miên."

"Dung Lạc, em... em chưa bày tỏ với Cố Thành mà đã đầu hàng?"

"Vì rất có thể bé Bắp là con của Cố Thành."

Truyện: Về bên anh.