Ngược Thiếp

Quyển 2 - Chương 2: Tặng ngọc



Ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, làm hiện lên cảnh tượng mông lung trong căn phòng đã dập tắt đèn đuốc, chỉ còn một vài đốm sáng mờ ảo tỏa ra từ những con đom đóm đang bay lượn trên không, tất cả tựa như ảo mộng....

Hắn nằm đè lên ta, trong đêm đen cứ lẳng lặng nhìn ta, giống như đang muốn quan sát nét mặt để nhìn thấu tâm tư của ta.

Nam nhân này, muốn ta phải đối xử với hắn như thế nào đây?

Hận hắn, thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Đồng tình với hắn, thì lại bị hắn làm tổn thương sâu sắc. Những đau đớn và oán hận mà hắn gây ra cho ta, phải làm sao mới có thể xóa hết? Phải làm sao mới có thể để những uất ức ấy không còn ám ảnh trong lòng nữa?

Ta mong mình sẽ không phải chịu đựng những tổn thương nữa, nhưng lại chẳng thể thuyết phục được bản thân mình cùng hắn hòa hợp, trở thành một đôi phu thê chân chính....

Sự căm hận và thương tổn mà hắn gây ra luôn lớn hơn tình yêu. Hôm nay hắn cảm thấy mệt mỏi, muốn chấm dứt việc tra tấn ta, nhưng tương lai ai có thể cam đoan rằng hắn sẽ không làm như vậy nữa, sẽ không để ta phải đau khổ trước sự dày vò vô tận nữa?

Ta thật sự rất sợ hắn! Huống hồ, trong lòng ta vẫn không thể quên được Lăng ca ca. Nếu ngày nào ta còn chưa quên đi tình yêu say đắm với Lăng ca ca, thì ngày đó ta phải làm sao mới có thể trở thành phu thê thật sự với hắn đây?

"Liên Thành Chích... Ta không hận ngươi, nhưng lại chẳng thể khiến bản thân mình yêu ngươi được, ta cũng không có cách nào để quên đi những đau đớn do ngươi gây ra. Tình yêu của ngươi vốn bắt nguồn từ hận thù, hận thù luôn luôn nhiều hơn là yêu, cho nên chúng ta sẽ không có khả năng đâu! Chưa kể đến ân oán của đời trước, và cả mối quan hệ lợi ích này nữa, chúng ta sẽ không thể nào...."

"Bây giờ đã quá muộn......"

Giọng nói của hắn cứng ngắc, có chút run run, vội vã ngắt lời của ta. Hắn rời khỏi người ta, nằm xuống bên cạnh.

Trong màn đêm, hắn quay lưng về phía ánh sáng, khiến ta nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.

Nhưng từ trong tiếng thở dốc hỗn loạn của hắn, ta tựa hồ có thể hiểu rằng hắn đang hết sức nhẫn nại.

Sau một lúc lâu, khi ta nghĩ hắn đã ngủ rồi, thì bỗng nhiên hắn lại xoay người ôm ta kéo vào trong lòng, gắt gao ôm chặt lấy, chặt tới mức khiến ta không thể hô hấp.

"Ngày mai sứ thần của Thiên Thục Quốc sẽ tới đây, nàng ngủ sớm đi, ta chỉ ôm nàng như thế này thôi, sẽ không làm gì khác......"

"Nhưng......"

"Đừng nói nữa! Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của bổn vương rồi, chuyện này để sau hẵng nói, một ngày nào đó bổn vương sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện làm Duệ Khâm Vương phi!"

Lời nói mơ hồ mang theo vẻ giận dỗi, cánh tay của hắn đang gác ngang hông ta hơi hơi siết lại, giống như muốn cảnh cáo.

Ta khẽ thở dài, nghe lời không nói nữa, lúc này phải biết thức thời. Hắn đã đồng ý nhượng bộ, nếu cứ cố chấp cự tuyệt, người thê thảm nhất cuối cùng cũng chỉ là ta mà thôi.

Sau này nói tiếp ư? Những chuyện sau này ai mà đoán trước được!

Đến tận lúc này ta vẫn không tin nổi, trong lòng nam nhân này lại có hình bóng ta.

Dường như những lời nói lãnh khốc vô tình của hắn trong lúc ta bị Phong Nguyên Hạo kề kiếm tận cổ vẫn còn vang lên bên tai ta. Vậy mà giờ đây khi ở trước mặt ta, hắn lại đột nhiên phơi bày trái tim yếu đuối của mình.

Nam nhân này, vĩnh viễn khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Không biết từ khi nào huyệt đạo đã được giải, cơ thể ta cứng ngắc, muốn xoay người cho đỡ tê, nhưng lại bị hắn gắt gao khóa chặt vào trong ngực. Ta thật sự không có dũng khí mở miệng bảo hắn buông mình ra, chỉ có thể nằm im, không dám nhúc nhích.

Bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng thở đều đều trầm ổn, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ta không rõ cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì nữa?

Ta tuyệt đối không ngờ rằng mình và hắn sẽ có ngày hôm nay, đối với chuyện tương lai, ta vừa lo sợ lại vừa nghi hoặc.

Ta thật sự rất mệt mỏi, tuy ngủ cùng hắn không cảm thấy thoải mái cho lắm, nhưng ta vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vết thương trên cổ lành lạnh, không còn cảm giác đau đớn.

Không khỏi lại nhớ đến dáng vẻ của hắn khi bôi thuốc cho ta.

Hắn lãnh khốc tàn nhẫn là thế, nhưng cũng có lúc mang bộ dáng dịu dàng cẩn thận như vậy, khiến ta chẳng biết phải làm sao cả.

Không khí nóng bức khiến ta tỉnh lại, cảm thấy mình như đang nằm cạnh một cái lò sưởi lớn, vào sáng sớm mùa hè lại càng khiến người ta khó mà có thể chịu đựng được.

Ta hơi khó chịu cau mày, muốn thoát khỏi cái lò sưởi đó, nhưng bất luận dùng sức đến đâu cũng vẫn bị trói chặt như trước.

Mồ hôi thấm ướt trán, ngay cả thân thể cũng cảm thấy quay cuồng, cuối cùng ta thật sự không thể chịu nổi sự dày vò này nữa, đành chậm rãi mở mắt....

Lọt vào tầm mắt ta là gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn, đôi mắt thường ngày luôn lộ vẻ lạnh lùng vô tình lúc này vẫn đang khép chặt, hàng mi dài ngả bóng mờ, run rẩy theo từng nhịp thở, làm hắn có vẻ khác xưa rất nhiều.

Lúc này hắn không khiến ta sợ hãi, bởi vì hắn không có chút phòng vệ nào cả, cứ thế để lộ tất cả sự yếu ớt của mình....

Mái tóc dài của ta bị hắn đè vào làm rối tung, ta nghiêng mặt ngơ ngác nhìn, một lúc lâu sau mới mỉm cười trào phúng.

Kết nghĩa phu thê......

Không thích hợp với ta và hắn!

Ta dùng một tay gỡ rối cho tóc mình, rồi ngẩng đầu dậy, ngang ngạnh tách khỏi người hắn, rời xa vòng ôm kia.

Tình cảnh này đối với ta thật hết sức châm chọc, giờ ta mới biết, thực ra trong lòng mình cũng để ý tới hắn.

Ta thầm mong một cuộc sống bình an, yên ổn, nhưng nếu cùng hắn dây dưa như thế này, thì nhất định sau này sẽ không thể yên bình nữa.

"Nàng muốn phân rõ ranh giới với bổn vương tới như vậy sao?!"

Ta bị giọng nói tức giận của hắn làm cho hoảng hốt run rẩy, ngước mắt liền thấy hắn đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt phẫn nộ ẩn chứa sự đau đớn ấy nhìn chằm chằm vào ta.

Ta trầm mặc không nói, cũng không biết mình phải nói gì, mà hắn cũng nên biết rằng, đừng có đòi hỏi ở ta quá nhiều!

Đôi bên cứ giằng co như vậy, khi ta nghĩ hắn sắp phẫn nộ muốn dạy dỗ mình một trận, thì bỗng nhiên hắn lại thở dài, nở nụ cười tự giễu:

"Thôi bỏ đi, nàng mau dậy sửa soạn một chút rồi còn đi nghênh đón sứ thần, nàng, không phải rất nóng lòng sao? Vị sứ thần này, nói không chừng lại là kẻ mà nàng luôn ngày nhớ đêm mong đấy!"

Hắn đứng dậy đưa lưng về phía ta, thoáng sửa sang lại y phục bị lộn xộn, rồi yên lặng lấy từ trong người ra một thứ gì đó, đưa cho ta.

Ta khó hiểu cúi đầu nhìn thứ nằm trong lòng mình, đó là một miếng bạch ngọc được tạc hình người!

Điều làm ta kinh ngạc hơn là, miếng ngọc này có bộ dạng giống y hệt ta?!

"Từ giờ trở đi, bổn vương không muốn nhìn thấy miếng ngọc bội nàng đang đeo trên cổ thêm một lần nào nữa, nếu nàng luyến tiếc không nỡ bỏ nó, thì để bổn vương ra tay! Đương nhiên, ta nghĩ nếu ném từ trên cao xuống đất thì chắc chắn là sẽ nát vụn!"

Hắn quay đầu nhìn ta, khóe môi cười uy hiếp.

Ta trừng mắt với hắn, trong lòng vô cùng buồn bực, ngọc bội này do Lăng ca ca tặng, ta vốn không muốn tháo xuống

Nhưng ta cũng biết nam nhân này nói được là làm được, nếu ta không tháo ra, hắn nhất định sẽ phá hủy miếng ngọc!

Phân vân một hồi, ta đành chịu thua, buồn bực tháo miếng ngọc bội xuống, cẩn thận cất vào trong ngực.

"Hình như nàng không hiểu ý của bổn vương, không chỉ cổ, mà tất cả mọi nơi trên người nàng cũng không được phép giữ ngọc bội, nếu không bổn vương sẽ không cẩn thận đâu!"

Một hơi nghẹn ở trong lòng, ta nhịn không được nắm chặt bàn tay, oán hận nhắm mắt lại, ép mình phải bình tĩnh, vì trước mặt hắn ta chẳng có chút tự chủ nào hết...

"Sau này, miếng ngọc khắc hình người mà bổn vương tặng cho nàng lúc nào cũng phải đeo trên cổ, nếu không... nàng cũng tự biết sẽ thế nào rồi đấy?"

Sau khi ra chiêu uy hiếp cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Ta buồn bực trừng mắt nhìn bóng người khuất dần sau cánh cửa, cầm miếng ngọc khắc hình người kia mà chỉ muốn ném nó ra ngoài!

Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310

Nhớ ủng hộ cho mình nha!!!!!