Ngược Thiếp

Quyển 2 - Chương 7: Cầu xin nàng



"Thương Nhi?!"

Liên Thành Chích ngã quỵ trên song sắt, hai tay dùng sức nắm lấy thanh chắn, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Hắn sợ hãi kêu lên, gân xanh nổi đầy trên trán.

Vết thương ở bụng của hắn không ngừng chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống, đến khi thân thể hoàn toàn mất đi cảm giác...

Toàn thân nàng thấm đẫm máu tươi, con nhện nhuốm đầy sắc đỏ, gương mặt tuyệt sắc trắng bệch, không có lấy một hơi thở của sự sống, như là... như là đã chết vậy!

Hắn cố hết sức che miệng vết thương trên bụng, nhưng máu vẫn lách qua từng khe hở, thấm ướt y phục.

Giây phút ấy, hắn mới hiểu được nỗi sợ trong lòng mình sâu sắc đến nhường nào, mới biết được thật ra hắn tuyệt đối không muốn nàng bị thương tổn, mới biết được nếu nàng bị thương, thì hắn cũng sẽ đau đớn, đau đớn hơn cả bản thân nàng!

Hắn hận mình đã không sớm đi tìm ngay khi nàng bị mất tích, hận bọn thị vệ quá mức sơ sẩy, hận nhất là bản thân hắn đã không giữ nàng ở bên cạnh mình...

Hắn rút bảo kiếm bên hông, dùng hết khí lực toàn thân chém vào chiếc xiềng xích bằng đồng quấn quanh song sắt, vì sử dụng lực quá mạnh nên miệng vết thương lại nứt toác ra. Nhưng hắn bất chấp nỗi đau ấy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không thể, và cũng không muốn mất đi nàng!

Khi hắn đã bắt đầu hiểu ra, đã quyết tâm cố gắng bỏ đi thù hận, thừa nhận trái tim mình...thì sao có thể thiếu vắng nàng?!

Hắn đã sai rồi khi khiến nàng phải chịu tổn thương, hắn sẽ cố gắng dùng hết mọi thứ để đền bù lại, nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả cơ hội bù đắp cũng không có....

Tiếng vũ khí va chạm vang lên vô cùng chói tai, vậy mà thân mình mềm mại nhỏ nhắn kia vẫn chẳng hề nhúc nhích, cứ lẳng lặng nằm ở đó, những con nhện đỏ đã bắt đầu bò ra xa.

Ta nhắm mắt lại... lắng nghe âm thanh tuyệt vời tựa như hồi chuông báo tử kia. Dường như ta còn nghe được thanh âm của sự kiên trì, là độc thoại nội tâm của hắn.

Ta rất muốn nói với hắn, cứ coi như mọi chuyện đã hết, đừng làm chuyện vô ích nữa, cho dù có cứu được ta ra thì sẽ thế nào đây?

Với tình trạng hiện giờ của ta, cho dù có cứu ra, thì cũng không sống nổi nữa rồi!

Trái tim của hắn vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, vừa hận ta lại vừa yêu ta, nỗi lòng rối rắm ấy khiến ta cảm thấy đồng tình, không phải hận, cũng chẳng phải yêu.

Nam nhân này, nhìn thì có vẻ trưởng thành, nhưng trong tình yêu lại vô cùng ngây thơ, cứ làm rối tung hết mọi thứ lên. Hận không ra hận, yêu không ra yêu, tuy khiến người ta tức giận nhưng cũng không thể trách hắn được, mà lại còn cảm thấy đồng cảm. Hắn cứ sống như thế, không thấy phiền muộn sao?!

Rốt cuộc trường kiếm cũng chém đứt được dây xích, hắn đang định nhảy xuống cứu ta lên, thì bỗng nhiên lại bị một cánh tay ngăn cản!

"Tránh ra!"

Gương mặt Liên Thành Chích lộ rõ vẻ lạnh lẽo, trong ánh mắt không che giấu được sự sốt ruột, rống lên giận dữ với khuôn mặt không chút biểu cảm của Lạc Vân.

"Vương gia, khắp nới đều là kịch độc vật, ngài mà xuống chỉ sợ là...Vương phi đã không gượng nổi nữa, cho dù ngài cứu nàng ấy lên thì có thể làm được gì?! Vương gia, nhảy xuống nghĩa là hủy hoại chính bản thân ngài! Xin Vương hãy gia cân nhắc!"

Ngữ khí lạnh lùng của Lạc Vân vô cùng kiên định, lấy thân hình che trước mặt Liên Thành Chích, không có ý nhượng bộ.

Liên Thành Chích trừng mắt nhìn hắn, cằm run rẩy, cả người cũng run run, nghiến răng nghiến lợi quát: "Tránh ra!"

"Nếu Vương gia muốn vậy, xin hãy giết Lạc Vân trước! Chức trách của Lạc Vân là bảo vệ sự an nguy của Vương gia, bắt Lạc Vân tận mắt thấy Vương gia thân nhập hiểm cảnh, thần không làm được!"

Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề, đó là sự phẫn nộ tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, thiên đốt mọi thứ của hắn. Cả người ta run rẩy kịch liệt. Khi chỉ còn sót lại một chút ý thức, ta chợt thấy rất thoải mái, không biết mình rốt cuộc đang vui mừng vì điều gì, cảm thấy thật mê loạn...

Liên Thành Chích hơi nheo mắt lại, tay phải cầm chuôi kiếm, giọng nói run run: "Lạc Vân, ngươi đi theo bổn vương đã nhiều năm, thì nên biết rằng những chuyện bổn vương đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi!"

Khóe miệng Lạc Vân giật giật, bỗng nhiên quỳ xuống, lời nói vẫn kiên trì như cũ.

"Xin Vương gia hãy giết Lạc Vân!"

"Đừng tưởng bổn vương không hạ thủ được!"

Liên Thành Chích tung cước đạp vào Lạc Vân đang quỳ dưới đất khiến hắn văng ra khỏi song sắt, sau đó chĩa thẳng trường kiếm vào cổ họng hắn.

"Xin Vương gia cân nhắc, hãy tha cho Lạc Vân. Chuyện cứu Vương phi cứ giao cho Thính Phong, Thính Phong mạng hèn chết cũng không hối hận, có thể cứu được Vương phi, cũng xem như là đáng giá!"

Thính Phong đứng cạnh tận mắt nhìn thấy cục diện giằng co, bèn quỳ rạp xuống trước mặt Liên Thành Chích, thay Lạc Vân chặn trường kiếm, tầm mắt hạ xuống, hiện lên vẻ dứt khoát, kiên trì tuyệt đối không hối hận, nhìn vào thân hình phía dưới song sắt kia, ánh mắt kiên định.

"Thính Phong...... Ngươi......"

Lạc Vân bàng hoàng quát khẽ, níu lấy tay áo Thính Phong, muốn hắn tỉnh lại, nhưng trong chớp mắt đã hiểu được sự kiên trì của hắn.

Liên Thành Chích bỗng nhiên cười lớn, vừa bi ai lại vừa quật cường ngạo nghễ, hắn thu hồi trường kiếm, nhìn về phía thân thể đầm đìa máu ở dưới mật thất.

"Các ngươi đều lui ra, nữ nhân của bổn vương, bổn vương sẽ tự mình cứu! Không cần người ngoài nhúng tay vào, nếu ai còn dám ngăn cản bổn vương, thì sẽ không có chuyện lưu tình đâu!"

Hắn cuồng ngạo đến thế, sao có thể để nữ nhân mà mình yêu giao cho người khác cứu? Sao có thể chịu nổi, khi nàng máu tươi đầm đìa, sinh mệnh yếu ớt, người đầu tiên tìm được nàng lại là kẻ khác?

Hắn là phu quân của nàng, cho dù nàng vẫn không chịu thừa nhận điều đó, cho dù trong lòng nàng chỉ tràn ngập hình ảnh của tên Mộc Thiệu Lăng chết tiệt kia... thì hắn cũng sẽ không để ai khác cứu nàng!

Tâm trạng của ta có chút xúc động bởi những lời nói của hắn, hắn như vậy, thật không giống người ta đã từng quen, nhưng điều đó lại làm cho ta thấy rất cảm động.

Là vì hắn không vứt bỏ ta sao? Cảm động đến mức quên hết những tổn thương hắn đã gây ra sao?

Vậy mọi tổn thương kia, và cả nỗi căm hận của những kẻ khác nữa, thì coi là gì? Châm chọc ư? Cười nhạo sự vô dụng của ta, mỉa mai cái giá của dung mạo xinh đẹp sao!

Ta hơi chớp mắt, muốn ngất đi, nhưng nỗi đau cháy bỏng ấy cứ như muốn xé rách đầu óc ta, làm ý thức của ta ngày càng rõ ràng hơn.

Thấy ánh mắt kiên định thật lòng của Liên Thành Chích, Thính Phong khẽ nhíu mày, nhưng cũng không định can thiệp nữa, mà thay Liên Thành Chích ngăn cản Lạc Vân đang định xông lên kia.

Liên Thành Chích nhấc song sắt nhìn xuống phía dưới, hắn không phải không biết dưới kia nguy hiểm đến cỡ nào, không phải không biết nàng rất có thể đã...

Nhưng hắn không muốn để nàng vĩnh viễn nằm ở nơi nhỏ hẹp tràn ngập độc vật, tràn ngập sợ hãi này. Vì sao khi hắn hoàn toàn hiểu ra, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng?

Đã quá muộn sao? Thật sự đã quá muộn sao?

Sau khi hận thù lâu đến thế, yêu thương lâu đến thế, thì mới phát hiện ra tất cả đều đã quá muộn?

Hắn bi thương cười, sau đó vận nội công, không hề do dự mà nhảy xuống!

Con nhện đỏ trên người đã bò đi từ lâu, cũng không hề cắn ta, ta đoán có lẽ là nhờ chiếc vòng tay kia.

Liên Thành Chích tránh được lũ nhện, hơi nhíu mày lại, tại sao con nhện khát máu chuyên ăn thịt người này lại bỏ đi? Hắn kinh ngạc tò mò, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, phải thừa dịp lúc chúng chưa phát hiện ra để rời khỏi nơi đây!

Ta nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẫn cảm nhận được sự cẩn thận của hắn: Không dám dùng sức quá mạnh, coi ta như thủy tinh vô cùng yếu ớt dễ vỡ, sợ rằng chỉ cần bất cẩn một chút là ta sẽ biến mất, nhẹ nhàng nâng thân thể của ta lên.

Toàn thân dường như chẳng còn chỗ nào lành lặn, da thịt mềm mịn nhuốm đầy máu, nhìn mà ghê người. Trái tim hắn co rút đau đớn.

"A....."

Vừa bị nâng lên, dù động tác của hắn rất mềm nhẹ, nhưng đau đớn xé rách vẫn khiến ta kêu thành tiếng, cả người hắn chấn động, hô hấp như cứng lại, có chút khó tin vươn tay đặt dưới mũi ta...

Ta rất muốn cười, cười hắn cũng có lúc tỏ ra như vậy, hắn biết sợ sao? Nhưng mà ngay cả sức để cười ta cũng không có.

Bên tai truyền đến tiếng thở như vừa trút được tảng đá nặng ngàn cân của hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, chạm lên những vết máu nhợt nhạt kia.

Rồi hắn phẫn nộ nắm chặt bàn tay lại, không biết đang suy nghĩ điều gì, hơi thở tràn ngập sự giận dữ kia làm ta sợ hãi. Mặc dù trước kia ta đã từng bị hắn hận, nhưng cũng chưa từng thấy sự phẫn nộ mạnh mẽ đến nhường này.

Hắn ôm lấy ta, thân hình run lên suýt chút thì té ngã, tiếng kêu thống khổ cùng hơi thở dồn dập cứ phảng phất bên tai ta, còn có tiếng hét lo lắng của Thính Phong và Lạc Vân.

Mệt mỏi quá....Giống như đã tìm thấy một nơi khiến mình an tâm, ý thức của ta dần trở nên mê man, cuối cùng cũng không nhịn được mà nặng nề chìm vào giấc ngủ, bất chấp điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, giờ ta chỉ muốn ngủ thôi.

"Nàng mau tỉnh lại ngay cho bổn vương, có nghe thấy không? Bổn vương ra lệnh cho nàng không được ngủ tiếp...Nhất định, nhất định phải sống sót, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta cùng bắt đầu lại một lần nữa, được không?!"

Ý thức ta mơ hồ, hình như có người đang ở bên tai ta nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói ấy thật yếu ớt, thật vô lực.

"Vất vả lắm...... mới cứu được nàng ra, nàng nhất định phải sống sót, lâu như vậy rồi, chúng ta đều đã quá mệt mỏi rồi, nàng mau mở mắt ra được không?"

Áo ngủ gấm mềm mại ôm sát vào cơ thể, trên người không hề cảm thấy một chút đau đớn nào cả, ta rất kinh ngạc, không phải vết thương của ta rất nghiêm trọng ư? Vì sao lại không thấy đau?

Hay đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi?

"Thương Nhi... Nàng hãy tỉnh lại đi? Mau mở mắt ra đi? Xin nàng....Đừng ngủ nữa...."

Tiếng thì thầm yếu ớt chưa từng gián đoạn, không ngừng văng vẳng bên tai ta, thật ồn ào. Đây có lẽ là mơ? Nhất định là mơ rồi...

Hắn cao ngạo như thế, sao có thể nói ra hai chữ "xin nàng" chứ, vừa hèn mọn yếu đuối, vừa dịu dàng vô lực đến vậy...

Bên tai truyền đến một tiếng ho khan kịch liệt, giống như ho ra cả tâm phế, tiếng thở dốc đầy khó khăn phả vào bên vai ta.

Một bàn tay hơi lạnh khẽ chạm vào ta, nhẹ nhàng vuốt ve, thân hình cao lớn vô lực nằm sấp bên mép giường.

Hắn, làm sao vậy?

Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310

Nhớ ủng hộ cho mình nha!!!!!