Ngược Thiếp

Quyển 3 - Chương 4: Yêu ta?



Những cành mai trắng nở rộ ở trên đầu giường, hương thơm tao nhã như trinh nữ, nhẹ nhàng xẹt qua cánh mũi, sảng khoái đến tận tâm can.

Sau nhiều năm dường như hơi ấm trong giấc mơ ấy đã quay trở lại, như sự vuốt ve của mẫu thân năm nào, dù đang ở trong mùa đông lạnh giá nhưng ta lại cảm thấy không lạnh chút nào.

Quanh lư hương sương khói lượn lờ, cửa sổ được mở hé ra để đón gió. Một cột khói đang bay lên, đột ngột bị gió thổi qua uốn lượn như linh xà. Ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt ra. Cái loại ấm áp này thực sự khiến người ta lưu luyến, chỉ muốn tiếp tục ngủ say. Liệu sự dịu dàng này có thể tồn tại mãi mãi không?

Nhưng cuối cùng mơ thì vẫn phải tỉnh!

"Nàng tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Thân thể có thấy khó chịu chỗ nào hay không? Ta đã kêu người đi chuẩn bị ít cháo, lát nữa sẽ có đại phu tới."

Ta ngơ ngác ngoái đầu nhìn lại, có chút giật mình trước vẻ mặt ôn hòa của nam nhân kia. Ta trừng mắt nhìn hắn, rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói: "Chắc đang mơ rồi, vẫn còn chưa tỉnh!"

Trong lúc ta đang tự thôi miên, có một đôi tay rắn chắc từ từ chạm vào khuôn mặt hơi ửng hồng của ta, nhẹ nhàng vuốt ve, ta không khỏi cứng đờ, cũng không dám mở mắt, cảm giác kỳ quái này khiến cả người ta tê dại, trong lòng càng thêm trống rỗng.

"Nàng có biết hai ngày nay nàng ngủ say, bên ngoài đã nháo thành cái gì hay không? Nàng thật nhàn rỗi, không muốn tỉnh lại hay sao?"

Đột nhiên ta mở to hai mắt, bật dậy từ trên giường, vừa định mở miệng nói chuyện thì lại cảm thấy trước mắt tối đen, hết xoa xoa rồi lại lắc lắc vẫn không thấy gì.

Đau quá....Đầu óc ta choáng váng, khung cảnh đen kịt trước mắt khiến ta suýt thì ngất thêm lần nữa. Xương cốt của ta cũng không tệ đến vậy chứ?

"Đáng đời! Mê man suốt hai ngày, nàng đứng dậy như vậy, không khó chịu mới là lạ!"

Hắn ngồi ở mép giường cười xấu xa, không biết là đang nghĩ gì, ánh mắt ấy khiến ta thấy hơi sợ hãi, sao hắn lại cười kỳ quái đến vậy?

Ngồi ở trên giường một hồi lâu, mạch suy nghĩ dần dần trở lại, ta nhớ đến đoạn ký ức trước khi ngủ say, sắc mặt dần trở nên u ám.

Bây giờ hắn mang dáng vẻ này là muốn làm cái gì đây? Không đi cùng những thị thiếp mây mưa thất thường kia sao. Sao không diễn xuân cung đồ cùng với các nàng mà lại ở đây giả dạng làm nam tử dịu dàng. Thật là phí của trời, hắn không biết vẻ dịu dàng này căn bản không hề thích hợp với hắn. Hắn cười thật cứng ngắc, cũng rất khó coi, làm ta muốn tát cho hắn một cái để xóa sạch nụ cười khiến người ta thấy phiền muộn kia!

"Nào, trước tiên hãy ăn hết cháo. Hai ngày qua nàng không ăn cơm, cơ thể không chịu nổi đâu......"

"Vương gia bận trăm công nghìn việc, ta không dám làm ngài nhọc lòng! Chẳng qua Thanh Thương chỉ là một phạm nhân, như vậy cần thiết sao? Hừ......"

Ta cong môi cười mỉa, ánh mắt lạnh lùng thoáng dừng lại trên cơ thể cứng ngắc của hắn, hơi nhướng mày.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ nhăn lại, mi tâm cũng nhíu thành hình chữ xuyên. Nhưng nhìn kỹ lại một lần nữa, ta bỗng phát hiện đôi mắt luôn hung ác nham hiểm của hắn giờ đây lại có đầy tơ máu, trông vô cùng mệt mỏi, trên hốc mắt còn có quầng thâm, đâu còn vẻ kiêu ngạo phấn chấn như ngày xưa!

Hắn lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bàn tay đang bưng bát cháo nổi đầy gân xanh. Sau đó hắn không hề thương hương tiếc ngọc xúc một thìa cháo đưa đến miệng ta, bất chấp thìa cháo kia vẫn còn hơi nóng mà ép ta mở miệng nuốt vào.

Ta nhăn mặt muốn tránh, hận không thể phun miếng cháo này vào người hắn, nhưng trước vẻ mặt u ám kia, ta lại thấy sợ hãi, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn nuốt xuống.

Trong lòng ta dần nổi lên lửa giận, sắc mặt cũng dần lạnh đi, oán hận trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng là lỗi của hắn, dựa vào cái gì mà làm ra vẻ mình là người bị oan ức nhiều hơn?

Chẳng lẽ là do ta xui xẻo rơi vào trong tay hắn? Hay do ta giả mạo Vương phi của hắn, làm hắn không được ôm mỹ nhân? Cùng lắm thì tống ta vào địa lao, dùng khổ hình tra tấn, còn hơn là ở trong này khúm na khúm núm nhìn sắc mặt của hắn.

Vốn dĩ ta không nợ hắn, dựa vào cái gì mà muốn ta phải nhẫn nhịn? Ba năm qua, ta đã chịu đựng quá đủ rồi!

Hai người cứ giằng co như vậy, nhìn hắn ngang ngạnh đưa thìa cháo đến miệng ta hết lần này đến lần khác, mi tâm của ta đã sớm nhăn thành một ngọn núi nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn dưới chiếc áo gấm cũng dần siết chặt lại.

Ta nghiêng đầu, đè nén lửa giận, lạnh lùng nói: "Làm chuyện của hạ nhân như vậy sẽ chỉ khiến Vương gia tổn hại mà thôi, huống hồ ta vẫn còn là phạm nhân! Vương gia nên giết Thanh Thương mới đúng!"

Nhìn thấy khuôn mặt của hắn, ta lại nghĩ đến hành động mà hắn đã làm với thị thiếp ở trước mặt ta đêm hôm đó, dù ta không nhìn thấy rõ, nhưng...

Hừ, nhưng để ý làm gì, không phải ta hận hắn sao, hà cớ gì cứ nhớ tới cảnh đó là ta lại thấy khổ sở?

Ta còn nhớ rõ, cái đêm bị hắn làm nhục sau hai năm nhốt ở trong vách tường!

Hắn hoang đường đê tiện đến vậy, ta thật sự không hiểu vì sao bản thân mình lại có thể động tâm với hắn, ngẫm lại là thấy buồn nôn!

Có lẽ giống như lời của Vân Liêm nói, cho dù sau này ở bên cạnh hắn, ta có thể chịu đựng những thứ đó sao? Không thể!

Cho nên, ta chỉ còn cách chặt đứt mọi liên hệ với hắn, cũng khiến bản thân mình hận hắn!

Trước ánh mắt chán ghét của ta dường như hắn đã bị chọc giận, sắc mặt dần dần đen lại. Sau đó hắn đập bát cháo lên trên bàn, rồi nhắm mắt lại, hàng mi hơi run run, cứng ngắc hỏi: "Mộc Thanh Thương, nàng phải khiến bổn vương tức giận thì mới vui sao! Nàng tự nghĩ kỹ lại đi, đến khi nào hiểu rõ thì bổn vương sẽ đến gặp nàng! "

Hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi. Hắn sợ nếu cứ ở lại đây nghe những lời nói điên cuồng của nàng thì hắn sẽ nhịn không được mà làm tổn thương nàng mất. Đúng là nàng luôn biết cách để chọc tức hắn mà.

Nàng không biết mỗi một câu một chữ của nàng đều đều khiến hắn tức đến mức muốn phát điên lên. Có lẽ cứ để ý đến nàng nhiều quá, sẽ khiến nàng dễ bị tổn thương hơn thôi.

Ta nhìn hắn gần như là chạy khỏi đây, có chút ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới hít hít mũi, đánh giá căn phòng trong Noãn Các này.

Ta muốn rời đi, cũng không muốn đặt tâm tư vào hắn một lần nào nữa, bởi vì ta không cho phép mình nghĩ đến hắn. Đột nhiên ta cong môi cười mỉa, đây là lầu chính của hắn, ta cũng làm Vương phi của hắn được ba năm rồi vậy mà điều nực cười là ta chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ. Nhưng không ngờ vừa trở thành hưu thê của hắn thì ta lại có vận may được sống ở nơi này, nghe thôi cũng thấy buồn cười!

Trong gian nhà ấm áp ở Noãn Các, chỉ có tiếng củi khô cháy đôm đốp cùng mùi hoa mai tỏa ra từ chiếc lò nhỏ bằng vàng ròng, ta nhìn, nghe mà không khỏi ngẩn ngơ.

...................Ngược thiếp............

Những ngày cuối đông, dường như cả Duệ Khâm Vương phủ được bọc trong một lớp tuyết dày. Thời tiết ảm đạm, bầu trời u ám, thấp thoáng chỉ có những đám mây đen xám xịt.

Những bông tuyết lớn bay theo cơn gió Tây Bắc lạnh đến thấu xương. Thậm chí có cả tiếng gió rít gào trong không trung, thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Liên Thành Chích mặc áo choàng đen, lẳng lặng đứng ở trong gió, nhìn những cành cây đã bị băng tuyết uốn cong.

Hắn khẽ đảo mắt, lập tức bị thu hút bởi một bóng dáng mảnh mai đang đứng ngẩn ngơ ở dưới gốc mai.

Mái tóc đen dài mềm mượt như sa tanh, được nàng buộc lại bằng dải ruy băng màu hồng thả ở sau lưng. Vài sợi tóc lòa xòa bay ra, uốn lượn theo cơn gió lạnh, quấy nhiễu sự yên tĩnh của nàng. Lông mày nàng hơi cau lại, không kiên nhẫn vén mấy sợi tóc kia đi.

Bộ lông chồn trắng tinh quấn chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Dường như nàng đã đứng ở trong gió lạnh từ rất lâu rồi, trên khuôn mặt tái nhợt có hơi đỏ ửng.

Lông mày chưa vẽ mà cong, đôi môi chưa điểm mà mọng, trong rừng hoa mai vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng lại càng thêm phần nổi bật.

Tất nhiên hắn biết nàng rất đẹp, nhưng vào lúc này hắn lại cảm thấy nàng thật xa xôi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi phiền muộn, chỉ muốn lao tới trói chặt nàng vào lòng.

Ánh mắt nàng mờ mịt mang theo nỗi băn khoăn. Nhìn từ xa nàng giống như một bức tượng được làm bằng tuyết. Có một cơn gió thoảng qua làm vài cánh hoa rụng xuống, khẽ rơi lên vai nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay trắng nõn mảnh mai nhẹ nhàng nhặt cánh hoa lên, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, môi khẽ mấp máy, nhưng hắn không nghe được nàng đang nói gì.

Góc áo kia đã bị gió thổi lật tung lên, vậy mà nàng chẳng có phản ứng gì. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên lửa giận, bệnh tình vừa mới tốt lên được mấy ngày, vậy mà nàng không biết nặng nhẹ, cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy.

Nhưng hắn càng giận bản thân mình hơn, tại sao ngày đó lại nói ra những lời cay độc với nàng. Đợi đến khi nàng hiểu rõ cũng không biết là năm tháng nào đây. Hắn cười chua xót, không để ý đến thể diện nữa, bất giác đi về chỗ nàng.

"Vương gia, xin ngài đợi đã!"

Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Lạc Vân, hắn khẽ nhíu mày, dừng chân lại, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Khởi bẩm Vương gia, không biết vì sao tiểu hoàng đế lại mất bình tĩnh, đã náo loạn một hồi. Cung nữ thái giám cũng không ngăn được hắn, nghe nói hắn bảo muốn xuất cung vì không thích ứng được với hoàng cung yên ắng này. Bây giờ xin Vương gia hãy đến đó khuyên bảo Hoàng Thượng!"

Ánh mắt của Liên Thành Chích tối sầm lại, ẩn chứa lửa giận, nhưng ngay lập tức lại bị áp chế, biến mất không còn tăm hơi.

"Được, bổn vương đi ngay!"

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn bóng dáng đứng dưới gốc cây mai, trong lòng khẽ thở dài, chờ một chút, chờ hắn đi tới hoàng cung, phá vỡ cục diện bế tắc này. Hắn vẫn chưa xử lý tốt chuyện thân phận của nàng. Mấy ngày này hắn cứ hờ hững như vậy chỉ vì không muốn đẩy nàng vào nơi đầu sóng ngọn gió.

Các đại thần trong triều nắm bắt được tin tức này rất nhanh, hắn cong môi cười mỉa, nhẹ giọng phân phó Lạc Vân: "Nói với nha hoàn hầu hạ Vương phi, nếu dám để cho Vương phi ra ngoài trong thời tiết lạnh như vậy, mỗi người phạt ba mươi trượng!"

Khóe môi của Lạc Vân khẽ giật giật, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn gật đầu lên tiếng trả lời.

Ra khỏi phủ, hắn cưỡi con ngựa đã được chuẩn bị sẵn, tiến về hoàng cung. Từ sau ngày đại hôn, không hiểu vì sao thế lực vốn đang ám sát khắp nơi của Liên Thành Phú đột nhiên ngừng hoạt động. Các gián điệp được phái đi hồi báo, có mấy cứ điểm vừa mới phát hiện đều đã bị một nhóm người thần bí nào đó phá hủy, thứ mà bọn họ tìm thấy chỉ còn những xác chết đã mất nhiệt độ.

Đối với hắn, thế lực của Liên Thành Phú bị ảnh hưởng nặng nề là chuyện tốt, nhưng hắn càng tò mò hơn về danh tính của nhóm người kia.

Hắn đã để ý đến những người này từ lâu rồi, nhưng họ quá bí ẩn, cho dù hắn có phái ra bao nhiêu gián điệp đi chăng nữa, cũng không có người quay lại.

Người nọ dường như có ý muốn giúp hắn, nhưng cũng có thể là đang có mưu đồ gì đó, tóm lại, không thể xem nhẹ sự thay đổi đột ngột này.

Đối với thân phận của Thương Nhi, hắn đã phái người đi tới Bắc Nguyên Quốc, nhưng lại nhận được đáp án, người hắn cưới chính là công chúa vừa mới được thụ phong. Nhất định hoàng đế Bắc Nguyên đang nói dối, với phản ứng của Thương Nhi, xem ra sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Hơn nữa, chắc nàng hận hắn lắm. Hắn biết nàng mong được tự do, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải đẩy bản thân mình vào hố lửa hoàng gia, gả cho hắn một lần nữa, chắc chắn nàng hận không thể thoát khỏi hắn thật xa.

Nhưng ít nhất câu trả lời của Bắc Nguyên Quốc đã khiến cho số người tham gia phản đối giảm đi không ít. Tuy vẫn còn nhiều ý kiến phê bình kín đáo về hành động của Bắc Nguyên Quốc, cùng những lời tỏ ý không hài lòng về Thương Nhi, nhưng họ không nói gì cả. Dù sao, thứ bọn họ cần chỉ là sự ủng hộ từ Bắc Nguyên, bất kể Vương phi là ai, chỉ cần duy trì được thế lực, đều không thành vấn đề.

Nhưng vẫn có một số người kiên quyết phản đối, hắn hơi híp mắt, nhếch môi cười lạnh, những người ngoan cố kia, không biết là đang có chủ ý gì đây.

Nếu Hoàng đế Bắc Nguyên biết rõ Thương Nhi là kẻ giả mạo, nhưng vẫn kiên quyết không phủ nhận thân phận của Thương Nhi, chắc chắn là có ẩn tình. Nếu vạch trần việc Thương Nhi là công chúa giả mạo, thì Hoàng đế Bắc Nguyên sẽ lại gả một công chúa khác đến đây. Chuyện này không phải là không có khả năng.

Những thế lực này đã bị mua chuộc, chẳng qua chỉ muốn tiếp tục gây ra hỗn loạn mà thôi!

.....................Ngược thiếp....................

Ta yên lặng ngồi vào bàn, nhìn gương mặt đỏ bừng khác thường ở trong gương, tim ta co rút một hồi, nghĩ đến việc mình đã gặp Phong Nguyên Hạo ở hoàng cung Bắc Nguyên ngày hôm đó.

Tuy ta không biết hắn đã động tay động chân gì với cơ thể của ta, nhưng ta chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vất vả lắm hắn mới có được cơ hội, tại sao lại dễ dàng buông tha cho ta như vậy, hay hắn muốn dùng ta để giết chết Liên Thành Chích, nhưng hắn đánh giá ta cao quá rồi.

Còn về Liên Thành Chích, từ hôm hắn nổi giận, đã mấy ngày nay ta không nhìn thấy hắn, chắc là thẹn quá hóa giận mất rồi. Ta cười lạnh, sau đó nở nụ cười, khóe môi nhuốm một tia chua xót.

Ta đang làm gì vậy, chỉ tự khiến lòng mình càng thêm phiền muộn.

Chỉ là ta không hiểu hắn sẽ nhốt ta ở nơi này đến bao giờ. Giờ đây, ngay cả gió cũng không lùa được vào phòng, cứ như vậy, ta bị nhốt trong căn phòng lộng lẫy này.

Đối diện với chiếc gương đồng u ám, ta nghiêng đầu sang bên phải, quan sát cái cổ của mình. Những lỗ kim trên đó vẫn còn rõ ràng, có màu hơi xanh, là do Phong Nguyên Hạo châm lên cổ ta ngày hôm ấy.

Nhưng ta không biết, miệng vết thương này rốt cuộc là để làm gì, hạ độc sao? Hay là cổ trùng? Làm ta thấy rất tò mò.

Ta thất thần nhìn vào mặt mình, dung nhan vẫn giống như trước, ba năm qua đi, đã thêm phần chín chắn hơn trước, cũng mất đi vẻ ngây thơ vốn có, thật sự đã hoàn toàn trưởng thành.

Nhưng vì sao ở chân mày vẫn mang nét buồn thoang thoảng? Hồng nhan bạc mệnh, không cầu sống lâu, chỉ cầu đừng quá thống khổ!

Ta vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang dần tái nhợt của mình. Rồi lấy một ít bột đỏ, hòa tan với nước trong cốc, sau đó tô lên đôi môi nhợt nhạt của mình, nhẹ nhàng hòa quyện, chỉ một lớp mỏng, trong suốt và ẩm ướt.

Mấy ngày nay, lỗ kim trên cổ thỉnh thoảng lại nhói lên, giống như một con bọ, muốn chui sâu vào trong máu thịt của ta, liều mạng bơi về phía hạ thể, bụng dưới càng thêm khó chịu.

Không thể rời đi, ta còn có thể làm cái gì đây? Từ nhà giam này lại đổi sang nhà giam khác, ha ha, là chim hoàng yến, hay là phạm nhân, thật ra cũng không quan trọng.

Ta đứng dậy và đi tới cạnh chiếc bàn. Đây là phòng của hắn, trên bàn có đầy những cuốn sách mà hắn thích đọc, cũng có một vài bức chân dung chưa được hoàn thành.

Nữ tử trên tranh rất giống ta. Liệu ta có thể tự mình đa tình cho rằng trong lòng hắn cũng có ta hay không? Nhưng tại sao lại không là duy nhất? Là do ta mong ước quá xa vời hay sao?

Trong lòng hắn có ta, nhưng thiên hạ vẫn hơn, mĩ thiếp vẫn hơn, còn ta không phải là duy nhất......

Yêu cầu như vậy có khó quá không?

Ta bất động nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, lẳng lặng mài mực, rồi chậm rãi cầm bút lên, cẩn thận viết. Cứ viết đi viết lại cũng không thấy hài lòng, dần dần ta hạ bút nhanh hơn, khiến mực bắn tung tóe khắp bàn.

Thật lâu sau, ta mới hoảng loạn ném chiếc bút trong tay rồi ngồi phịch xuống ghế. Ngây người nhìn tờ giấy còn lại duy nhất trên bàn.

Ta muốn viết gì? Muốn vẽ gì? Viết cho ai, vẽ cho ai? Thật áp lực, thật cô độc, ở trong gian nhà ấm áp này khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đây là cuộc sống mà ta có, ngay cả dung nhan xinh đẹp cũng không thuộc về ta. Ta luôn cố gắng tìm một người nào đó để ta có thể dựa vào, ta không hèn nhát nhưng ta rất sợ cô đơn.

Tuy bản tính của ta có phần lãnh đạm, nhưng ta không muốn khoe ra góc cạnh của mình, cũng muốn được sống an ổn, hà cớ gì bọn họ lại ép người khác đến đường cùng như vậy?

Lăng ca ca từng bỏ rơi ta, Liên Thành Chích cũng từng làm tổn thương và giam cầm ta, Liên Thành Tuyền muốn đẩy ta vào chỗ chết, Liên Thành Phú cũng muốn khống chế ta, ngay cả Cát Cánh tỷ tỷ thân thiết với ta từ nhỏ đến lớn đã từ bỏ ta vì tình yêu, còn có mấy người xa lạ kia, Bắc Nguyên Cách, Phong Nguyên hạo, Niếp Khinh Phạm, ta đã làm sai điều gì, đã có lỗi gì với bọn họ?

Ta muốn được tự do tự tại, không cần nơm nớp lo sợ, nhưng vì sao ngay cả lúc ta không làm gì cũng bị thương tích đầy mình?

Đây là định mệnh sao? Định mệnh sao?

Bọn họ không nên...... Bọn họ không nên đối xử với ta như vậy.

Bọn họ hao tâm tổn trí tranh đấu cướp đoạt, là thực sự cho rằng ta không hiểu gì cả, không biết gì sao?

Quyền lực, thiên hạ, tình yêu và hận thù, cuộc đời chẳng là gì cả, vì cớ gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ta?

Thứ mà ta muốn tưởng chừng đơn giản đến vậy, tại sao không ai có thể cho ta?

Niếp Khinh Phạm, tại sao hắn lại áp đặt những điều mà mình muốn lên đầu ta chứ?

Ta hận ta oán, vì sao mình lại trở thành con rối, để mặc cho người khác thao túng? Khi nào thì những ngày này sẽ kết thúc? Khi nào thì ta mới có thể an tâm ngủ một giấc? Sẽ cảm thấy trái tim ấm áp?

Ta không muốn đối chọi gay gắt với bọn họ, nhưng tại sao......

Bọn họ không thể tha cho kẻ hèn mọn và yếu đuối như ta một con đường sống hay sao? Đây có phải quả báo không? Có phải là quả báo cho dung nhan xinh đẹp không?

Ta có thể cầu xin ông trời lấy đi vẻ đẹp chết tiệt này, sau đó trả lại cha mẹ, người thân, hạnh phúc cho ta không?

Nhưng cho dù đó có là quả báo thì cũng đừng như vậy! Ta chưa từng có ý định hại ai bao giờ, ta chỉ muốn bảo vệ mình, ta chỉ muốn được tự do, không phải là một quân cờ, cũng chẳng phải là một con rối.

Nếu trên đời thực sự có báo ứng, vậy thì tại sao lại đổ hết lên đầu một người vô tội như ta vậy?

Nước mắt làm ướt đẫm y phục. Nỗi uất hận trong lòng ta còn sâu hơn cả biển cả. Cả đời này cầu Thần bái Phật cũng không được như ý, mất lòng thì lấy được gì đây?

Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, ta đang ngồi trên ghế bỗng cứng đờ, sau đó lại mệt mỏi gục xuống.

Liên Thành Chích liếc mắt về phía giường, không thấy ta, liền vội vàng tìm kiếm. Sau đó hắn lại thấy ta đang ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh cửa sổ.

Ta chết lặng, một lúc lâu sau mới cười nhạt với hắn.

Đôi mắt đen láy của hắn lóe lên. Hắn đi về ta một cách nhẹ nhàng, thật cẩn thận, như thể sợ làm ta giật mình. Hắn, là yêu ta sao? Trong lòng có ta sao?

Ta biết rõ mình nên hận, ta đã hy sinh vì hắn nhiều như vậy rồi, ta nên hận hắn.

Nhưng, ta mệt mỏi quá rồi, ta không muốn hận nữa, nhưng liệu hắn có yêu ta hay không? Ta nhìn hắn, tròng mắt vốn đã rưng rưng, như một chú mèo con bị cả thế giới bỏ rơi, cuộn mình bất lực.

Hắn đi đến trước mặt ta, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó cầm lấy bàn tay lạnh buốt của ta. Trên cổ ta bỗng đau nhói, toàn bộ cơ thể đều lạnh đi.

"Thương Nhi, làm sao vậy? Đấy chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của ta mà thôi, không phải ta không muốn gặp nàng, mà về thân phận của nàng, ta nhất định phải xử lý cho tốt, ta..."

"Ngươi yêu ta sao?"

Sự kích động trong lòng còn thật thà hơn cả lý trí, ta không muốn hỏi, vì sợ sẽ tự rước lấy nhục cho mình. Hắn yêu thiên hạ, cũng yêu cái đẹp, thê thiếp thành đàn. Nhưng liệu ta có phải là một trong số những thê thiếp xinh đẹp ấy không?

Ta rất muốn biết, thật sự rất muốn biết. Ta sẽ không tự lừa dối bản thân mình nữa, giống như trước đây khi phát hiện ra những gợn sóng trong lòng mình, ta biết mình đã rung động, chính là rung động, không muốn dối lòng nữa.

Hiện tại, ta chỉ cần một câu trả lời của hắn, mọi nỗi băn khoăn trong lòng ta sẽ được giải quyết. Nếu đó là câu trả lời mà ta muốn, ta có thể tự nhủ với mình, thế giới này vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Ta vẫn còn có thể hy vọng, vẫn còn có thể cố gắng, vẫn còn có thể hạnh phúc.

Ta có thể nói với chính mình, nếu hận còn khó tha thứ hơn yêu, vậy thì ta sẽ chọn yêu cho dù là tan xương nát thịt!

Ta yên lặng chờ đợi, nhìn hắn kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, sau đó thốt ra bằng giọng khàn khàn: "Nàng... còn nàng thì sao? Nàng có yêu ta không?"

Ta nở nụ cười, thoáng cười nhạo, nam nhân này sao có thể cho phép người khác lợi dụng mình chứ? Với hắn, tôn nghiêm vẫn quan trọng hơn hay sao?

Ai thừa nhận trước sẽ thua sao? Chẳng lẽ tình yêu là một canh bạc?

Hắn hơi luống cuống trước tiếng cười của ta, còn chưa kịp mở miệng thì ta đã tỉnh bơ nói: "Yêu!"

Nhưng qua câu hỏi đầu tiên, đối với hắn mà nói, tôn nghiêm vẫn quan trọng hơn!

Nhìn thấy vẻ kích động mừng như điên của hắn, ta để mặc cho hắn ôm chặt mà run rẩy, nỗi đau trong tim vẫn không thể nguôi ngoai.

"Thương Nhi......Thương Nhi......Nàng, yêu ta? Thật sự, yêu ta sao? Ta yêu nàng, ta cũng yêu nàng, không biết từ khi nào đã rất đậm sâu, vô cùng đậm sâu......"

Ta thoát khỏi vòng tay của hắn, cười trong nước mắt, sau đó hỏi hắn câu thứ hai: "Vậy thì sau khi ta bắn mũi tên vào ngươi, sau khi ngươi bỏ ta, sau khi ngươi cưới công chúa Bắc Nguyên về, sau khi ngươi hoan ái với thê thiếp của mình, ngươi vẫn yêu ta sao?"

Ta nhìn cả người hắn bỗng cứng đờ, sắc mặt tái nhợt một cách dị thường, ánh mắt đau đớn nhìn ta.

Ta vươn ngón tay lạnh như băng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, dịu dàng, để mặc cho nước mắt thấm ướt mu bàn tay. Cuối cùng ta nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn.

"Vì sao không nói lời nào? Cho ta đáp án, được không?"

"Thương, Thương Nhi......"

"Có lẽ, vấn đề này hơi khó trả lời, nên bỏ qua trước, chúng ta hỏi câu sau nhé?"

"Không nói lời nào chính là đồng ý với ta sao? Vậy ta hỏi, ngươi yêu ta, liệu ngươi có thể nguyện ý vì ta mà từ bỏ thiên hạ này, từ bỏ vô số thê thiếp xinh đẹp kia không?"

Hàm dưới của hắn siết chặt lại, khóe môi run run, ngay cả bàn tay của ta cũng bị hắn bóp mạnh.

Ta nhìn hắn, khẽ cười, trong mắt dần mất đi tia sáng, hắn do dự, hắn chần chờ......

"Thương Nhi, ta chỉ có thể có nàng mà thôi, nhưng hiện tại thiên hạ bất ổn, ta không thể..."

Ha ha, là 'có thể', mà không phải 'chỉ cần', hắn có thể không cần thê thiếp, nhưng không thể thiếu đi thiên hạ!

Ta không trách hắn, dù sao đối với nam nhân mà nói, có ai có thể từ bỏ thiên hạ? Có ai có thể? Có ai có thể?

"Còn câu hỏi thứ hai thì sao? Bây giờ, đã có câu trả lời chưa?"

Hắn im lặng rất lâu, rất lâu, cho đến khi ta nghĩ rằng trên đời này thực sự có một loại gần nhau tên là thiên trường địa cửu.....

"Khi nàng bắn mũi tên về phía ta, trong lòng ta có giận dữ, có đau đớn, cũng có tình yêu. Nàng nói nàng hận ta, khiến ta đau. Vân Liêm đứng ở bên cạnh nàng, khiến ta giận. Nhưng ta nhìn thấy sự yếu ớt trong mắt nàng, khiến ta yêu! Khi viết hưu thư, lần đầu tiên ta học được cách buông tha, lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là thống khổ, nhưng để nàng có thể quang minh chính đại gả cho người mà nàng muốn, để nàng nhận được hạnh phúc, ta đã buông tay! Cưới công chúa Bắc Nguyên Quốc, đối với ta mà nói cũng chẳng là gì cả. Không yêu thì bất kể người ta cưới là ai cũng giống nhau hết. Còn đối với người mà ta yêu, cho dù nàng không còn ở bên cạnh ta, ở trong tim ta, nàng vẫn là thê tử duy nhất của ta! Về phần......ta......ôm nữ nhân kia, chỉ là ta muốn khiến bản thân mình tê liệt, để mình không nghĩ đến nàng nữa, nhưng ta, ta không hề yêu các nàng chút nào, ta chỉ muốn trút nỗi đau trong lòng......"

Ta nhìn vào mắt anh, cười mê ly. Tại sao nam nhân này có thể tìm được nhiều cái cớ như vậy? Yêu ta, mà còn có thể ôm nữ nhân khác hưởng đêm xuân...

Là tình yêu của hắn dơ bẩn, hay tình yêu của ta quá thuần khiết?

"Liên Thành Chích......"

Rất nhiều lời nói đến bên miệng, nhưng ta không biết mình nên nói cái gì khác. Giống như có một viên đá nghẹn ở cổ họng, căng tức đến khó chịu.

"Thương Nhi? Thực xin lỗi, về sau ta sẽ không, sẽ không gặp mặt các nàng, ta......" . 𝙏ìm đọc 𝘵hêm 𝘵ại — 𝘵𝘳ùm𝘵𝘳uyệ𝗻.𝐕𝗻 —

Ta khẽ lắc đầu, chậm rãi đẩy người hắn ra, sau đó rút bàn tay về, đi về phía cửa sổ.

Hoa mai vẫn thế, tuyết rơi vẫn thế, ai từng mất đi trái tim trong thế giới lạnh giá này?

"Ngươi nói đúng, là ta sai, ta đã chờ mong quá nhiều, ta đã yêu cầu quá nhiều, ta đã tưởng tượng ngông cuồng. Thật ra trên thế giới này, thiếu đi ai đó cũng không phải là không sống được. Cho dù yêu nhau, đến khi chết đi, người đó sẽ tồn tại trong ký ức của người kia được bao lâu? Yêu? Là do ta mong ước quá xa vời rồi......"

Cơ thể của ta bỗng ngã nhào vào một vòng ôm cứng rắn, vòng tay kia ôm chặt lấy eo ta, ta khẽ mỉm cười.

"Thương Nhi, hãy cho chúng ta một cơ hội được không? Ta chỉ cần nàng, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, bất kể nàng muốn đi đâu, sống như thế nào, ta đều chiều theo nàng được chứ?"

Ta dựa vào ngực hắn, ngơ ngác nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, rồi khẽ gật đầu.

"Những lời ngươi nói, có thể được tính là......"

Nhưng có thể sao? Chờ đến khi mọi chuyện chấm dứt là bao lâu? Liệu ta còn có đủ thời gian để chờ không?

Thật sự là do ta mong ước quá xa vời hay sao? Nhưng ta rất muốn tin tưởng những lời cam đoan của hắn.

"Thương Nhi tin ta được chứ? Hãy tin ta thêm một lần nữa, ta sẽ không để nàng phải chờ lâu, cũng sẽ không để nàng bị thương nữa, có được không?"

Nụ cười như một đóa hoa sen trắng từ từ nở trên khóe môi. Nhưng dường như đóa hoa ấy rất yếu ớt, nhìn nụ cười hư ảo trên khóe miệng nàng, nhìn nàng gật đầu, nhưng sao lòng hắn vẫn thấy bất an như vậy?

Nàng không tin, hắn biết, nàng không tin......

Phải làm như thế nào, mới có thể khiến nàng tin tưởng được đây?

Trong góc khuất, Liên Thành Tuyền vừa đắc ý vừa căm hận, nhìn chằm chằm hai bóng người đang ôm nhau dưới cửa sổ kia.

Nàng hơi nghiêng đầu, nói với người đứng ở bên cạnh: "Ngươi xem, người ngốc nhất trên thế gian này là ai? Cho dù có từ bỏ hết mọi thứ thì sẽ nhận được gì đây? Cam tâm sao?"

Người đó mặc y phục làm bằng lông cáo trắng như tuyết. Nước da gần như trong suốt bị gió lạnh thổi qua, có phần hơi xanh xao. Mái tóc đen dài mượt mag đổ xuống như thác nước.

Đôi môi hồng nhạt của Liên Thành Tuyền mím chặt lại, trong đôi mắt dịu dàng hiện lên vẻ tức giận.

"Nếu tức giận, nếu không cam lòng, thì còn chờ gì nữa? Chờ nàng bay đến cạnh ngươi sao? Ha ha, cánh của nàng đã bị gãy rồi, bị tình yêu bẻ gãy, bay không nổi nữa đâu. Chỉ có ngươi, mới có thể cứu nàng ra khỏi bể khổ. Ngươi xem, nụ cười mơ hồ trên mặt hắn, là hạnh phúc sao? Không, là mờ mịt, là bàng hoàng, là thống khổ! Ngươi muốn nhìn nàng ở trong này thống khổ sao?"

Khuôn mặt tuyệt trần của nam nhân kia không còn chút huyết sắc. Trên lông mi đã phủ một lớp băng mỏng. Đôi môi tím ngắt mím chặt lại. Thân hình gầy gò của hắn khẽ run run như một chiếc lá rơi trong gió lạnh. Đôi bàn tay thon dài trắng như ngọc đã bị móng tay đâm vào, máu tươi chảy qua kẽ tay.

Hắn bay ra khỏi chỗ ẩn nấp như một quỷ hồn, lập tức biến mất giữa trời và đất, đôi mắt dịu dàng như ngọc đen đã đỏ hoe.

"Ha ha, ta nói rồi, các ngươi sẽ không được hạnh phúc đâu. Ta vĩnh viễn sẽ không để các ngươi có được một ngày yêu nhau. Thứ mà Liên Thành Tuyền ta ghét, nếu không chiếm được, thì cho dù có bị hủy, ta cũng không để cho các ngươi chiếm được đâu! Không có lý do gì mà ta phải chịu thống khổ một mình, ít ra thì tất cả mọi người phải chịu thống khổ cùng nhau chứ! Ha ha......"

Tiếng cười khe khẽ vừa điên cuồng vừa ngang ngược chậm rãi vang lên trong góc khuất, trên mặt của nàng ta hiện lên vẻ mưu mô ngoan độc cùng sự sung sướng thống khoái.

Nàng ta siết chặt hai tay lại, rồi khẽ xoay người, nghiêng đầu kiêu ngạo nhìn người đang quỳ trong bóng tối, nhẹ giọng nói: "Vân ca, mọi thứ chuẩn bị như thế nào rồi? Một lát nữa, chúng ta sẽ mở cửa nghênh đón các vị khách quý. Trong vương phủ yên tĩnh này cũng nên có vài trò hay để xem! "

"Bẩm công chúa! Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ công chúa ha lệnh một tiếng!"

Liên Thành Tuyền mỉm cười gật đầu hài lòng, bóng đen trong mắt lóe lên, giống như cảm khái, nói: "Toàn bộ trong vương phủ này, không, hẳn là toàn bộ Thánh Viêm Hướng này, cũng chỉ có ngươi là trung thành nhất với ta. Ta không thể tin ai được, cũng không còn ai có thể dựa vào, chỉ có một mình ngươi, Vân ca...... Ngay cả nha đầu Li Nhi kia cũng gạt ta, dám liên hợp với Liên Thành Phú để đối phó với ta, ha ha, nếu không phải do ngươi phát hiện sớm, thì ta đã chết dưới bát thuốc chữa bệnh kia rồi."

"Ty chức được sinh ra là vì công chúa, tự nhiên sẽ liều mình vì người!"

Nàng ta tao nhã xoay người, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa sổ - nơi hai người kia đang ôm nhau, hận ý dần dâng lên trong đáy mắt.

"Nghe nói hai ngày nay Tiểu hoàng đế muốn tới vương phủ thăm thú, chúng ta nên chiêu đãi cẩn thận một chút. Tiểu hoàng đế thích nhất là mỹ nhân, ngươi nói xem, vì niềm vui của hoàng đế, chúng ta nên thay Vương gia tận lực một chút phải không? Nếu tên hoàng đế bù nhìn kia không cam tâm tình nguyện, thì cũng phải có người khiến cho hắn cam tâm tình nguyện mới đúng!"

Nàng dùng sức nắm chặt hai tay, móng tay thon dài bởi vì dùng sức quá mạnh mà bị gãy, nhưng nàng một chút cũng không đau!

Edit & Beta: Trangleo68