Ngược Thiếp

Quyển 3 - Chương 9: Ái hồn [~Đại kết cục~]



Vào thời điểm cuối đông đầu xuân, bầu trời thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi, dường như Đông Thần vẫn chưa muốn rời đi, cuốn lấy lòng người càng thêm phiền muộn. Một đường này họ đi rất chậm, cho dù có lo lắng đến mấy cũng không thể tức khắc bay tới nơi đó, nhưng đối mặt với thân thể yếu ớt của mình, hắn chỉ có thể chua xót thở dài.

Hắn là Liên Thành Chích, có võ công cái thế, vậy mà giờ đây chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến hắn gục ngã, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Không biết đã ngủ bao lâu, trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn, mỗi lần đều ép mình phải mở to mắt, không được ngủ, hắn chỉ sợ mình sẽ ngủ mãi, không còn được gặp nàng nữa.

Nhưng mỗi lần hắn vẫn luôn bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết, đó là bởi vì Thính Phong đã hạ thuốc ngủ vào cơm canh của hắn, bằng không, với sức lực hiện tại, hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?

Đêm đó gió thổi rất lớn, những bông tuyết không ngừng rơi xuống vách núi. Mùa đông năm nay quá dài, khiến lòng người chẳng biết thế nào là ấm áp nữa. Khe núi đã được bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Mỗi bước đi lại tạo nên những tiếng xào xạc, phần lớn bắp chân đã bị lún vào trong tuyết, rất khó kéo ra.

Đến, rốt cuộc đã đến......

Tim của hắn đang đập rất nhanh, hắn không muốn đợi thêm một phút nào nữa, cho dù thân thể đã không còn chịu nổi những sự tra tấn, thì hắn cũng không muốn đợi thêm một phút nào nữa. Ngay trong đêm nay, hắn muốn đi tìm nàng. Nàng đang ở đây, rốt cuộc hắn cũng tìm được nàng. Cả người hắn run run, bởi vì hắn đang cảm nhận được một nỗi hoảng sợ, không, có lẽ là một nỗi hoảng sợ mà hắn không muốn thừa nhận.

Hắn vẫn luôn tự thôi miên với mình, nàng còn sống, nàng vẫn đang chờ hắn giải thích, sau đó nàng sẽ tha thứ cho hắn......

"Thính Phong...... Đi, vào trong núi......"

Chiếc áo choàng mà hắn đang khoác trên vai rất ấm áp, nó đã từng khoác trên vai nàng, nên khi rời khỏi vương phủ, hắn không lấy gì ngoài nó.

Hắn đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Thính Phong, hơi thở gấp gáp, mỗi âm thanh trong đêm đông lạnh lẽo đều giống như những tiếng kêu tê tái khiến người ta tan nát cõi lòng.

Sắc mặt của hắn tái nhợt, mỗi lần nôn ra máu lại càng đen hơn, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, cũng là cơ hội cuối cùng để nhìn thấy nàng.

Hắn muốn nhấc chân lên, nhưng lại cảm thấy cực kỳ khó khăn. Hắn chán ghét bản thân hiện tại không thể làm được gì, giống như một kẻ vô dụng, làm sao có thể bảo vệ cho nàng...

Thính Phong thấy hắn thất vọng, ngẩng đầu lên nhìn dãy núi không quá cao kia. Một đường này gập ghềnh, nếu cứ đi như vậy, Vương gia căn bản là không đến được, cho nên, mặc kệ Vương gia kháng cự, hắn đã sai người tạo một bộ cáng. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải mang Vương gia lên ngọn núi đó, ngôi mộ kia thật sự ở nơi này sao? Hay đây chỉ là một trò che mắt khiến lòng người hoang mang?

Trong lòng khẽ nhói đau. Hắn, cũng muốn xác định, xác định Vương phi đã chết hay chưa. Hắn không tin.

Gió lạnh thổi vào ngọn cây, một cánh hoa mai rơi xuống, hương thơm thoang thoảng xuyên qua màn đêm xộc vào mũi hắn, hắn như nhớ ra điều gì, khẽ nheo mắt, một nụ cười nhàn nhạt in trên khóe môi.

"Nàng nói, nàng thích hoa mai, muốn trồng thật nhiều trong nhà của chúng ta, ta đã đồng ý với nàng...... Ta đã đồng ý với nàng rồi...... Thính Phong, ngươi nghe, ngươi có nghe thấy không? Là nàng, nàng đang gọi ta sao? Là nàng sao? Thính Phong, mau lên, mau lên, ta muốn gặp nàng, chỉ cần, nhìn thấy nàng, là đủ rồi......"

Âm thanh của hắn mỏng manh tựa như sắp biến mất. Giọng điệu hoảng loạn kia khiến bọn thị vệ im lặng, cổ họng có hơi nghẹn ngào, trong lòng chỉ có thể thở dài, trên thế gian này tình yêu là thứ gây tổn thương nhất!

Hắn nhìn chăm chú vào từng cảnh vật trong đêm, không dám bỏ sót một thứ nào cả, bởi vì đây là nơi mà nàng đã ở hơn nửa năm qua, cũng là nơi nàng từng mang đứa con của họ.

Hắn sai rồi sao? Thật sự sai rồi sao? Hắn không nên quấy rầy nàng có phải không?

Lúc trước nếu hắn không phái người đi tìm nàng, ngoan cố đem nàng trở về bên mình, có phải hiện tại nàng đã rất hạnh phúc khi ở cạnh Mộc Thiệu Lăng không? Có phải nàng đã trở thành mẫu thân? Dành tất cả sự dịu dàng của mình cho người khác không?

Không, hắn lắc đầu nguầy nguậy, hắn chắc chắn, nếu thời gian có thể quay lại lần nữa, thì hắn vẫn làm như vậy, mặc cho nàng chống cự hay vùng vẫy, hắn vẫn mang nàng trở về bên mình.

Hắn không dám nghĩ đến, nếu nàng không còn ở bên, hắn nên làm cái gì bây giờ, nếu mất đi nàng, hắn phải làm cái gì đây? Phải làm cái gì đây?

Trái tim hắn trống rỗng, linh hồn của hắn cũng trống rỗng, cho dù hai người ở bên nhau có đau đớn đến mấy thì hắn cũng không muốn để nàng rời đi, vì hắn sợ cảm giác cô đơn.

Trên những cành cây khẳng khiu giăng đầy những bông tuyết trắng xóa, trong khi đó ở trên ngọn tùng xanh biếc lại được bao phủ bởi những quả tuyết dày, mịn màng. Một cơn gió thổi qua, cành cây khẽ đung đưa, những hạt tuyết như ngọc bích tung bay theo gió rơi trên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Hắn run rẩy đưa tay ra, như thể sắp bắt được gì đó, nhưng khi mở lòng bàn tay ra lại không có gì.

"Không có...... Không có...... Cái gì cũng không có......"

Hắn không ngừng lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt, nếu không nghe kỹ thì sẽ không thể biết được hắn đang cái nói gì, giọng nói như vừa khóc vừa cười, có chút thê lương.

Cuối cùng, con đường cũng kết thúc, khe núi ẩn hiện bên trong thung lũng, trông vô cùng nhỏ bé, hóa ra cũng không lạnh thấu xương đến như vậy, cáng từ từ hạ xuống, cả người hắn chấn động, chợt bừng tỉnh.

"Đến? Rốt cuộc cũng đến, rốt cuộc cũng đến rồi...... Thính Phong, nàng đang ở đâu? Đang ở đâu? Thương Nhi...... Thương Nhi...... Nàng đang ở nơi nào?!"

Hắn cố hết sức cử động thân mình, không ngừng la lên. Hắn đẩy Thính Phong ra, hắn không cần người khác đỡ mình, hắn không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của mình. Hắn khó khăn đi được hai bước, đột nhiên kinh hãi quay đầu lại, nắm lấy tay Thính Phong, lo lắng hỏi:

"Thính Phong? Ngươi xem, ngươi xem hiện tại có phải ta rất khó coi hay không? Sắc mặt có xấu lắm không? Có làm nàng ấy sợ không? Ta phải làm sao đây? Bây giờ dáng vẻ của ta chẳng khác gì con quỷ, phải gặp nàng bằng cách nào đây? Thính Phong, nếu nàng nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Ta hiện tại...... Không, các ngươi đừng đi theo ta, cũng đừng đỡ ta, như vậy, nàng sẽ không nhìn ra......không nhìn ra......"

Hắn xoay người, loạng choạng đi về phía căn nhà tranh, rồi ngã sấp xuống, ngay lập tức hắn lại kích động bò lên, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, nhưng không thấy người nào cả, có chút an tâm, lại có chút mất mát. Hắn cứ té ngã rồi lại bò lên đi về phía căn nhà tranh.

Hắn gọi tên của nàng, nhưng không có ai đáp lại, hắn nghĩ, có lẽ do giọng nói của hắn quá nhỏ, hoặc nàng đang ngủ nên mới không nghe thấy!

Mắt của Thính Phong đỏ hoe, muốn xông lên phía trước, đỡ lấy hắn, nói cho hắn biết, nàng đã chết rồi, mộ của nàng ở phía sau núi, nằm lẻ loi ở đó, bị đại tuyết bao trùm.

Những người ở bên cạnh giữ chặt lấy hắn, trầm giọng nói: "Thính Phong thị vệ, để cho Vương gia tự đi tìm đi, để chính hắn, tự đi tìm đi......"

Cổ họng của hắn nghẹn lại, Thính Phong dùng sức vò đầu, một giọt nước mắt rơi ra, nhỏ xuống nền tuyết rồi lại tan chảy.

"Thương Nhi......Thương Nhi......Nàng ở đâu? Nàng ở trong này có đúng hay không? Nàng mau ra đây, nhìn ta được không? Hãy để ta gặp nàng...... Thương Nhi......"

Hắn ngã xuống, trên khóe môi vẫn còn đọng lại một vết máu đen. Hắn ho khan một hồi rồi lại dùng sức lau sạch vết máu, cuối cùng hắn cũng đến nơi, nhưng ở nơi đây chỉ có một mảnh tối đen.

Hắn biết nhất định nàng đang ngủ, nhất định, nàng đang ngủ!

Hắn đến rồi, hắn đã đến nơi đây rồi, đến để nói lời xin lỗi, đến để giải thích với nàng, nàng có nghe thấy tiếng gọi của hắn hay không?

Hắn không còn sức, không còn sức để bước đến cánh cửa đang đóng chặt kia.

Tại sao lại yên tĩnh đến vậy? Chắc nàng đang cô đơn lắm, có ai ở bên cạnh nàng không? Có thể, nhất định là Mộc Thiệu Lăng đang ở trong này? Nàng còn yêu hắn ta không? Tại sao nàng không đáp lại hắn?

Hắn chống đỡ, đôi chân run rẩy dường như mất hết sức lực, ngã xuống đất làm bắn lên một tầng bọt tuyết.

Hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, không hề nhúc nhích, lẳng lặng tựa như đã mất đi sinh mệnh.

Đám người Thình Phong nhận thấy có điều gì đó không ổn, lập tức hốt hoảng lao về phía trước, nhưng lại bị tiếng gầm của hắn dọa cho giật mình, tất cả đều đứng yên ở đó không ai dám bước tới.

Tiếng gầm kia tê tâm phế liệt, trong màn đêm đen kịt, không ngừng, không ngừng vang vọng......

"Đừng tới đây... Ta chỉ nghỉ ngơi một chút mà thôi, sẽ tốt lên mà...... Các ngươi đừng tới đây, đừng để cho nàng nhìn thấy..."

Hắn nằm ở trong đống tuyết lẩm bẩm một mình. Một lúc lâu sau dường như đã lấy lại đủ sức lực, hắn thở dài một hơi, chậm rãi cử động thân thể, cuối cùng, lại đứng lên, chật vật từng bước từng bước một, đi tới cánh cửa đang đóng chặt kia.

Cuối cùng, sau nhiều lần ngã rồi lại bò lên, rốt cuộc hắn cũng tới trước cánh cửa đang đóng chặt kia. Hắn dựa vào cánh cửa, từ từ trượt xuống mặt đất, thở hổn hển. Những sợi tóc ở hai bên thái dương đều đã ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay do tuyết rơi nữa.

Hắn ngồi im ở đó, áp mặt vào cửa, một tay chật vật vuốt vuốt ngực, tay còn lại ấn vào ván cửa. Hắn cứ ngồi im không nhúc nhích mà yên lặng từ từ nhắm mắt lại.

"Thương Nhi......Ta đến rồi, ta không cần cái gì cả, thật sự, không cần cái gì cả, nàng đang ngủ sao? Thương Nhi tỉnh lại đi, mau mở cửa, để ta, để ta nhìn nàng đi......"

Hắn nói rất nhỏ, như sợ sẽ quấy nhiễu giấc mộng của ai đó. Khóe môi hắn khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt lại rưng rưng.

Hắn khóc, hắn đau......Hắn, có chút tuyệt vọng......

Từ từ hắn mở mắt ra nhìn lên bầu trời đêm đầy tuyết, nhưng chỉ có một màu tối đen, không thấy gì cả.

"Các người, đừng cử động, cũng đừng quấy rầy, nàng đang ngủ, chờ đến khi trời sáng nàng sẽ tỉnh lại..."

Hắn nở nụ cười, nhưng trên khóe môi vẫn còn đọng lại vết máu.

Thính Phong nhíu mày, nắm chặt hai tay, hầu kết lăn lộn. Hắn thấy rõ cánh cửa kia đã bị khóa từ bên ngoài.....

Sau cánh cửa kia, không có ai, không có bất kì người nào cả......

"Nàng đang ở bên trong...... Các ngươi đừng lại đây, đừng làm phiền nàng...... Trời sắp sáng rồi, nàng sẽ tỉnh lại, sẽ mở cửa, sẽ nghe ta nói...... Trời sắp sáng rồi, sẽ tỉnh......Sẽ, mở cửa......"

Trái tim, có đau không, có tuyệt vọng không? Có lẽ là tuyệt vọng...

Nàng không có ở đây, vậy thì nàng đang ở đâu?

Hắn không còn thời gian và cả sức lực để đến một nơi thật xa tìm nàng nữa rồi.

Hắn nên làm cái gì bây giờ? Phải làm gì đây?

Hắn cười khúc khích, xen lẫn với tiếng khóc thê lương, ánh mắt từ từ nhìn về phía Thính Phong, đôi môi hơi hé mở: "Nói cho ta biết...ở đâu..."

Hắn vẫn luôn trốn tránh, không muốn đối mặt với sự thật kia, thực ra hắn chỉ đang tự lừa gạt chính mình, cũng cho phép mọi người diễn kịch cùng mình. Hắn tự cho mình hy vọng, cũng tự nhủ rằng nàng vẫn còn sống, vẫn còn ở lại nơi đây.

Hắn đến đây, nhưng không tìm thấy nàng, có lẽ hắn nên đi chậm một chút, để không phải tuyệt vọng nhanh đến vậy.

Nàng trúng Tuyệt Mệnh Tán, sao có thể qua khỏi? Sao có thể......

Hắn đang tự lừa gạt chính mình, không dám đối mặt với sự thật kia, hắn quả là một kẻ hèn nhát mà!

"Thính Phong, nói cho ta biết, nàng, đang ở đâu!"

Thính Phong tiến lên, chầm chậm đi đến cạnh hắn. Cánh cửa đang đóng chặt kia, hy vọng của một người, hay hy vọng của hai người, nàng thật sự không còn nữa rồi.....

Thính Phong nâng hắn dậy, cùng nhau đi về phía sau núi. Ở một góc của chân trời đã dần rực sáng, hắn quay đầu nhìn lại, một màu cam nhàn nhạt đang dần nhô lên.

Trời, gần sáng rồi, bao giờ nàng mới tỉnh đây.....

Gió bắc gào thét, khuấy động thung lũng yên tĩnh. Âm thanh ma quái kia giống như những tiếng kêu của u hồn. Những tán cây rậm rạp bị gió thổi nghiêng, từng bông tuyết tung bay, rơi xuống nền đất.

Từ từ hắn đẩy bàn tay đang đỡ mình ra, chậm rãi trượt xuống nền tuyết, nở nụ cười tái nhợt mà yếu ớt.

"Thính Phong, ta, rốt cuộc cũng tìm thấy nàng rồi......"

Thanh âm kia khàn khàn, mang theo sự nghẹn ngào, lại có cả ý cười.

Rốt cuộc cũng tìm thấy nàng rồi......

"Thính Phong, ngươi đưa bọn họ đi trước, có được không? Ta có chuyện muốn nói với nàng, chỉ một mình thôi......"

"Vương gia, người hãy bảo trọng thân thể......"

Thính Phong giương đôi mắt cay cay, lặng lẽ nhìn bia mộ đã bị tuyết bao phủ, hít sâu một hơi, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Liên Thành Chích nhìn Thính Phong rời đi cho đến khi hắn hoàn toàn khuất bóng, rồi mới chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười nhìn bia mộ.

"Ngủ ở trong này, chắc lạnh lắm nhỉ? Nhất định là rất lạnh, có đúng không? Nha đầu ngốc, nàng vẫn không tin ta, cho nên, mới tức giận, dùng cách này để không để ý tới ta hả? Nha đầu ngốc, nàng có biết hay không, ta đã tìm nàng từ rất lâu rôi......"

"Thương Nhi......Thực xin lỗi, thật sự, thật dự xin lỗi, nàng nói, ta nợ nàng, một mũi tên kia không thể trả hết! Nếu có một ngày, ta có thể hiểu được vì sao nàng lại hận ta đến vậy, ta có thể hiểu rốt cuộc ta đã nợ nàng bao nhiêu. Thương Nhi, bây giờ ta đã hiểu rồi, nhưng tại sao nàng không cho ta cơ hội để bù đắp? Nàng tỉnh lại đi được không? Nơi này rất lạnh, chúng ta về nhà được chứ? Ở sâu trong khu phố phồn hoa, đó là nhà của chúng ta, là ở chỗ này......"

Ở đằng đông, mặt trời đã nhô lên, tuyết không còn rơi nữa, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Từ từ hắn vươn tay ra lau đi lớp tuyết đọng lại trên bia mộ, thận trọng, như thể đó là khuôn mặt thanh tú của nàng.

Gió thổi cánh hoa mai rơi xuống, đậu lại trên bờ vai hắn. Hắn vuốt cánh hoa, đặt nó xuống như một bảo bối, rồi dịu dàng nói: "Nàng xem, đây là loài hoa mà nàng thích nhất. Không phải nàng nói, muốn trồng thật nhiều hoa mai trong sân nhà sao? Nhất định là nàng không biết, ngày ấy nàng đứng dưới gốc cây mai đẹp đến nhường nào."

Hắn vừa cười vừa sặc ho dữ dội, thứ đọng lại trên lòng bàn tay chính là một cục máu đen.

Hắn cười ngây ngốc, cuống quít lau đi vết máu trên môi, lắc đầu: "Ta không mắc bệnh gì đâu, thật sự, chỉ là vừa mới không cẩn thận té ngã mà thôi......"

Hắn cầm cánh hoa mai đung đưa trong gió, cuối cùng thật cẩn thận đặt ở trước mặt nàng.

Nhưng không có ai trả lời hắn......

Hắn nói không ngừng, vì sợ cảm giác cô đơn sau khi dừng lại.

Nhưng vẫn không có ai trả lời hắn......

"Thương Nhi, ta không cần gì cả, ta chỉ cần nàng mà thôi. Nàng đáp lại ta một tiếng thôi, có được không?"

"Về sau, nếu ta làm sai, nàng cứ đánh ta một trận, chỉ cần đừng có tức giận bỏ đi, không thèm nói chuyện với ta như vậy, có được không?"

"Thương Nhi, nếu nàng không muốn rời khỏi nơi này, ta sẽ ở lại đây cùng nàng, có được không?"

"Thương Nhi......Nàng trả lời ta một tiếng, một tiếng thôi có được không?"

"Nàng, hãy trả lời ta đi, đừng có im lặng như vậy, có được không?"

Mặt trời dần nhô lên, vạn vật cũng ấm áp phần nào. Hắn vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, không ngừng nói, áp chặt khuôn mặt xanh xao của mình lên tấm bia mộ. Một giọt nước mắt chảy ra, trượt dài trên trên tấm bia đá.

Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh mờ ảo vô biên, phản chiếu ánh bình minh rực rỡ.

Gió nổi lên phần phật, thổi tung mái tóc dài của hắn tạo thành những vòng cung tuyệt đẹp, uốn lượn trong gió.

"Thương Nhi, nàng không giận ta nữa à? Nàng đồng ý rồi phải không?"

Hắn ôm chặt lấy tấm bia, an tâm nhắm mắt rồi nở nụ cười mãn nguyện.

"Ta biết, Thương Nhi của ta là người tốt bụng, nhất định nàng sẽ không giận ta đâu, ha ha, nàng không tức giận, thật tốt, ta ôm nàng như vậy, sẽ không lạnh đâu......"

Trên đôi môi xanh tím không ngừng trào ra máu đen, dần dần thấm ướt vạt áo, nhỏ xuống bia mộ.

Nước mắt cũng hòa vào nhau, không phân biệt được đâu với đâu nữa, là tuyệt vọng? Hay là hạnh phúc thỏa mãn? Có lẽ, tất cả đều đúng!

"Hắn sắp chết rồi!"

Trên chiếc mặt nạ bạc có vẽ một đôi môi tàn nhẫn, hắn nói một cách lạnh lùng, giống như vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Thính Phong nhíu mày thật chặt, nhìn về phía ngôi mộ, nam nhân kia đã cuộn mình lại, rơi vào hôn mê. Hắn thu hồi tầm mắt, kiên định nhìn người trước mặt.

"Xin hãy cứu hắn!"

'Bịch' một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, những thị vệ ở phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.

"Cứu hắn? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, không nói tới chuyện có cứu được không, cho dù có thể cứu, ngươi cho rằng hắn muốn sống một mình sao?"

Thính Phong mím môi, do dự nhìn vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa tuyệt vọng của nam nhân kia, không nên như thế này, không nên như thế này.

"Xin ngươi hãy cứu lấy hắn!"

Người đàn ông đeo mặt nạ kia hơi nhướng mày, dường như thấy rất thú vị mà nhìn chằm chằm vào Thính Phong.

"Ngươi khẳng định như thế, vậy thì tại sao ta phải cứu sống hắn? Có lẽ, trong tình huống này, đối với hắn cái chết là lựa chọn tốt nhất!"

Thính Phong nở nụ cười kiên định, vẻ mặt lo lắng.

"Không, cầu xin ngươi hãy cứu lấy hắn! Mặc kệ là cái giá gì!"

"Cho dù là mạng của ngươi?!"

Hắn nhìn ánh bình minh rực rỡ, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Đúng, dù có lấy đi mạng sống của ta! Bởi vì, ta biết, họ yêu nhau chân thành, nhưng lại không biết thể hiện, có quá nhiều hiểu lầm vướng vào. Nếu dùng mạng của ta, có thể đổi lấy hạnh phúc cho hai người họ thì hãy lấy đi! "

Dưới ánh mặt trời, chiếc mặt nạ lóe lên, hắn hơi nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Làm sao ngươi biết được?"

Thính Phong cụp mắt xuống che đi mọi cảm xúc, ngay cả ý cười cũng biến mất. Sau đó hắn cười khổ nói: "Là ngươi nói cho ta biết, bởi vì ngươi xuất hiện. Ngươi biết bọn họ không thể sống thiếu nhau, cho nên, ngươi đã xuất hiện! Ta nói, có đúng không?"

Thính Phong cười, lần đầu tiên hắn muốn bảo vệ một người. Nếu không thể ở bên nhau, thì cứ để máu của hắn chảy trong thân thể Vương gia, dùng cái chết của hắn để đổi lấy mạng sống cho người kia!

Hắn cảm thấy chân tay của mình bị người khác dùng sức bẻ gãy, mười ngón tay bị vặn xoắn, không chỉ là mười ngón, mà cả cổ tay, cánh tay, mắt cá chân, bàn chân thậm chí là cả gương mặt......

Vô cùng đau đớn......

Cơn đau đã vượt qua sức chịu đựng của hắn, hắn hét lên bằng tất cả sức lực của mình.

Hắn nghĩ mình đang hét lên, nhưng trong cổ họng lại có cảm giác nghèn nghẹn, một dòng máu đang cuộn lên, miệng và mũi của hắn đều giống nhau, không thể thở được.

Cứ như vậy đau đớn thống khổ kéo dài không biết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng cũng dần biến mất.

Hắn đã chết, sau bao nhiêu đau đớn cuối cùng hắn cũng có cơ hội được gặp lại nàng. Hắn mỉm cười mãn nguyện, chờ mong, hắn chờ mong mình sẽ gặp lại nàng ở cầu Nại Hà. Cho dù phải chết, chỉ cần có thể được gặp lại nàng cũng đủ lắm rồi.

...........................Ngược thiếp.....................

Hắn rất mệt, không còn một chút sức lực nào cả, giống như một vũng bùn, không thể nhúc nhích, cử động, ngay cả cả sức để mở mắt cũng không có.

Có đôi khi hắn cảm thấy có ai đó đang nói chuyện bên tai mình nhưng lại chẳng thể nghe thấy gì, có đôi khi hắn cảm thấy có người nào đó đang cho hắn uống một thứ rất kỳ quái, hắn muốn nôn ra, nhưng lại bị ép nuốt vào.

Có đôi khi hắn cảm thấy trên người mình có đầy những con sâu to, ở trong cơ thể mấp máy cắn xé, vừa ngứa ngáy vừa đau đớn, có đôi khi lại giống như là lửa đốt, cả người đau đớn như bị xé rách.

"Mau, đem chậu đến đây, hắn bắt đầu nôn mửa rồi!"

Giọng nói bên tai dần trở nên rõ ràng, sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nôn mửa dữ dội, như muốn nôn hết ruột gan ra ngoài, sau đó ở cổ họng và miệng của hắn truyền đến cảm giác khó chịu, lúc này hắn mới phản ứng, hóa ra hắn là người đang nôn.

Người đó không ngừng đút thuốc cho hắn, sau khi uống xong, hắn lại nôn mửa, cả người kiệt sức. Hắn muốn vùng vẫy tìm hiểu xem đang chuyện gì đang xảy ra, nhưng đầu óc của hắn vẫn luôn trong trạng thái mê man.

Cứ như vậy, uống thuốc, rồi lại nôn mửa. Không biết đã kéo dài suốt mấy ngày đêm, cái cảm giác cực hình này cuối cùng cũng kết thúc.

Thính lực của hắn đã quay trở lại, nhưng hắn vẫn không thể mở mắt ra được, hỗn loạn không biết đâu với đâu.

Có đôi khi, hắn cảm thấy trên người mình nhột nhột, giống như có thứ gì đó dài nhỏ chui vào trong cơ thể của hắn, sau đó, hắn liền cảm thấy cơ thể mình dần dần có sức lực.

Hắn cố mở mắt ra, muốn nhìn xem rốt cuộc mình đang ở nơi nào. Hắn thấy rất khó chịu, hắn không muốn sống nữa, còn sống trong lòng hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, hắn không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

Nhưng hắn lại nghe thấy bên tai có một giọng nói: "Đừng nóng vội, ngươi sẽ sớm tỉnh lại. Nàng đang đợi ngươi, chờ ngươi tới đánh thức nàng, cho nên, ngươi phải mau chóng tỉnh lại, đừng coi thường mạng sống của mình, nàng đang đợi ngươi......"

Mỗi ngày, giọng nói này đều lặp đi lặp lại vài lần, như thể đang trấn an hắn. Điều này có nghĩa là gì? Hắn có nghe lầm không?

Đây có phải nói cho hắn biết, nàng vẫn còn sống, cho nên, hắn không được phép mất mạng?

Có phải Thương Nhi chưa chết?

Có phải hay không? Có phải hay không?

Ai có thể nói cho hắn biết? Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?!

Đêm hôm đó, lòng hắn như gương sáng, không hề mờ mịt bối rối hay bất an, hắn biết bản thân mình đã khôi phục rất nhiều, hắn nghĩ, có lẽ căn bệnh kỳ quái kia đã được chữa khỏi rồi.

Hắn đã ngủ quá lâu rồi, cho nên đến khi có thể mở mắt ra, hắn không muốn phải đợi thêm nữa, lập tức trợn to mắt nhìn mọi thứ xa lạ, trong ánh mắt hiện lên một tia mơ hồ.

Hắn vẫn phải cố hết sức mới nâng bàn tay lên được. Móng tay vốn bầm tím đã trở về màu sắc bình thường, có vẻ như căn bệnh của hắn đã thực sự được chữa khỏi.

Căn phòng này chỉ thắp một ngọn nến, cửa sổ mở toang, nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo, hắn nghĩ, có lẽ hắn đã ngủ từ rất lâu rồi, mùa đông cũng sớm qua đi.

Hắn cử động nhẹ nhàng, chống người vào mép giường, có thể đã lâu không được cử động, cũng có thể do chưa hoàn toàn khôi phục, chân của hắn có hơi khó chịu, không nghe theo sự điều khiển.

Hắn vội túm lấy cái bàn ở bên cạnh, đỡ lấy thân hình gần như sắp ngã xuống của mình. Hắn vẫn chưa quen với việc thân thể của mình yếu đuối đến vậy.

Hắn đánh giá căn phòng này, xác định mình chưa từng tới đây bao giờ, cũng không có hứng thú để xem xét cách trang trí trong căn phòng, hắn muốn tìm người hỏi thăm, những lời nói trong lúc hôn mê ấy rốt cuộc có ý tứ gì, có giống như hắn nghĩ không?

Hắn không muốn tâm trạng thấp thỏm mong đợi của mình lại tuyệt vọng thêm một lần nữa, hắn sợ, thật sự rất sợ, sợ rằng nếu nàng thật sự ra đi, thì cho dù có chết vào ngay lúc này, hắn cũng không kịp đuổi theo nữa rồi.

Hắn đẩy cửa ra, một mùi hương thoang thoảng đập vào mặt hắn. Trong sân nhà rộng thênh thang lại không có bóng người nào, nhìn sắc trời, xem ra đã muộn, chắc mọi người đều đi ngủ rồi.

Hắn đi dọc theo hành lang dài, dựa vào cột nhà thở hổn hển, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi.

Hắn hơi quay đầu, thoáng thấy căn phòng bên cạnh phát ra ánh sáng, liền vội vàng bước tới, muốn tìm người hỏi thăm. Gõ cửa hai lần nhưng vẫn không có ai trả lời, hắn hơi do dự, lại gõ thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có ai đáp lại, cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa, cũng không thèm khách sáo, lập tức đẩy cửa đi vào!

Tấm rèm trắng được treo ở xung quanh giường, đung đưa theo từng cơn gió nhè nhẹ. Ánh nến mờ ảo, khẽ lay động, khiến cả căn phòng mang theo đầy vẻ hư ảo.

Hắn không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Hắn buông bàn tay đang nắm lấy cánh cửa ra, hô hấp có chút khó khăn, hơi thở gấp gáp, thân thể không chịu được mà run lên nhè nhẹ, rụt rè tiến lên hai bước. Tiếng bước chân rất nhẹ, như sợ đánh thức người nằm trên giường.

Từng bước từng bước một, chậm rãi tới gần, cổ họng dường như bị một thứ gì đó mắc nghẹn, không thể kêu lên thành tiếng. Sau tấm rèn mờ ảo, có một bóng người mảnh mai, nằm ở trên giường, yên lặng ngủ say.

Dường như hắn vừa khóc vừa cười, chẳng ngờ mình sẽ có tâm trạng như ngày hôm nay, vừa khó tả vừa phức tạp, ngũ vị tạp trần.

"Nàng, ở trong này......Không phải là mơ.....Nàng, thật sự đang ở trong này......"

Hắn thấy rõ khuôn mặt đang nằm trên giường, nghiêng ngả lảo đảo xông về phía trước. Nhưng khi tới trước giường, hắn lại dừng lại, cẩn thận vươn tay ra, muốn chạm vào, nhưng cuối cùng lại hoảng sợ thu tay về.

"Là nàng sao? Là nàng thật sao? Đây không phải mơ đúng không?"

Hắn hung hăng nhéo một phát lên đùi mình, đau đến mức khiến hắn hít phải một ngụm khí lạnh, nhưng sau đó hắn lại một nở nụ cười quái di, vừa khóc, vừa cười, trong miệng thì thào tự nói:

"Là đau thật, đây không phải mơ, không phải là mơ, nàng không chết, nàng thật sự không chết, Thương Nhi, Thương Nhi, Thương Nhi của ta......"

Giống như sợ nàng đột nhiên biến mất, hắn lao tới ôm chặt nàng vào trong lòng ngực, gắt gao, dùng hết sức lực mà hắn có. truyện tiên hiệp hay

Hắn khóc khóc cười cười, cẩn thận hôn lên đôi môi của nàng, sau đó là gò má, không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì trên gương mặt đã lâu được không gặp này.

"Thương Nhi, đừng ngủ, mau tỉnh lại đi. Rốt cuộc ta cũng tìm được nàng rồi, ta nghĩ nàng đã chết, thật sự nghĩ nàng đã chết, thật may, thật may là, chúng ta vẫn còn sống, đều còn sống......"

Như trước, vẫn không có ai đáp lại hắn......

Hắn ôm lấy nàng nói suốt nửa ngày, rốt cuộc cũng phát hiện có điều không đúng.

Hắn sững người, có chút run rẩy, vùi mặt vào trong cổ nàng, không dám tìm ra sự thật. Hắn thừa nhận hắn rất yếu đuối, hắn sợ mình không thể chịu nổi một trò đùa như vậy một lần nào nữa!

"Nàng bị hôn mê còn lâu hơn cả ngươi. Kể từ khi rời khỏi Duệ Khâm Vương phủ, nàng đã rơi vào hôn mê, mãi cho đến hiện tại! Tuy ta đã giải hết độc tố trong người nàng, miễn cưỡng cứu được cái mạng, nhưng cho dù ta có dùng bất kể phương pháp gì cũng không thể đánh thức nàng dậy. Bọn ta đã dùng hết cách, đến cuối cùng, chỉ có thể nghĩ đến ngươi, muốn ngươi giúp nàng tỉnh lại......"

Liên Thành Chích quay đầu lại, thấy người đó đeo mặt nạ màu bạc, không ai khác chính là Hiên Viên Hàn, cả người hắn tỏ vẻ thất bại, thừa nhận chuyện y thuật của mình kém, thật sự là đả kích với hắn!

"Ngươi nói, nàng, vẫn chưa tỉnh sao? Ý của ngươi là, nàng......"

"Có lẽ, vào một ngày nào đó nàng ngủ đủ rồi thì sẽ tỉnh lại, cũng có thể, cả đời này sẽ là như vậy! Đây là tình trạng hiện tại của nàng, nhìn thì không khác gì người thường, giống như đang ngủ say, nhưng giấc ngủ này đã được kha khá thời gian rồi."

Hiên Viên Hàn cười giễu, lại lấy sách y ra đọc thêm một lần nữa, nếu không tìm ra nguyên nhân tại sao Mộc Thanh Thương lại bất tỉnh như vậy, con chim sẻ Phỉ Cách kia chắc chắn sẽ chọc hắn tức đến chết mất!

Liên Thành Chích không thể tin được ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng kia, quả thực không khác gì là đang ngủ say, nhưng ai có thể nhìn ra giấc ngủ này đã qua bao lâu rồi, khiến hắn thật sợ hãi.

Hắn cười khổ, đau lòng hôn lên mi tâm của nàng. Hắn nghĩ như vậy là đủ rồi, cho dù là đau đớn hay là hành hạ thì cũng đủ rồi, nhưng tại sao phải làm như vậy với nàng, sao lại tra tấn, làm tổn thương nàng như vậy?

"Thương Nhi, con mèo lười này...... Còn muốn ngủ bao lâu......"

Nàng ngủ vô cùng ngoan ngoãn, yên lặng nằm trong lòng hắn, giống như một con mèo nhỏ đang ngủ say.

Hiên Viên Hàn nhún nhún vai, đóng cửa bước ra ngoài, dù sao đã chọn Liên Thành Chích làm cứu tinh, hắn sẽ chờ kết quả, nếu nàng vẫn không tỉnh lại như trước, thì hắn cũng hết cách rồi!

Vừa quay đầu nhìn lại thì hắn đã thấy Mộc Thiệu Lăng sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Hiên Viên Hàn khẽ thở dài một tiếng, đặt tay lên vai hắn, giống như đang nói đùa: "Có một số việc không thể ép buộc, đệ có biết, trong lòng nàng là ai không, đã thông suốt một ít chưa!"

Vân đạm phong khinh, Hiên Viên Hàn quay lưng rời đi, chỉ để lại một mình Mộc Thiệu Lăng đứng ở nơi đó thất thần. Hắn nở nụ cười tự giễu, cô đơn xoay người rời đi.

Hắn biết, người trong lòng nàng là ai, cho nên, hắn xoay người rời đi, hắn đã hại nàng biến thành thế này, còn muốn có tư cách gì, vọng tưởng được ở bên nàng, huống hồ, nàng đã sớm không còn cần hắn!

........................Ngược thiếp..................

Ta cứ ngủ như vậy, mơ mơ màng màng, giống như bị mắc kẹt trong một giấc mơ. Ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy, cho đến một ngày, có một giọng nói cưng chiều xuyên qua màng nhĩ, đâm thẳng vào trái tim ta.

"Con mèo nhỏ lười biếng này......vẫn còn ngủ sao? Nàng xem, đã là mùa hè rồi, sao vẫn còn ngủ đông như vậy?"

Ta rất muốn cười, lại rất muốn khóc, ta biết hắn là ai, biết rất rõ, thật sự là hắn, hắn đã đến đây.

Đêm hôm đó sau khi rời đi, ta đã liều mạng cầu xin Lăng ca ca, để ta nhìn hắn thêm một lần cuối. Lúc ấy ta mới biết được hóa ra mình đã không thể rời khỏi hắn, hóa ra, đối với ta hắn đã quan trọng đến vậy.

Từ ngày đó, mỗi giây mỗi phút, ta đều có thể nghe thấy lời nói của hắn. Hắn nắm lấy tay ta, cẩn thận vuốt ve. Có lẽ do sợ ta ngủ quá lâu, cơ thể sẽ cứng ngắc, hắn thường xuyên xoa bóp cho ta, chẳng ngại phiền hà tí nào.

Mỗi một động tác, ta đều có thể cảm nhận được tình yêu của hắn, hắn dịu dàng, hắn thận trọng, hắn che chở, hắn khổ sở, hắn đau lòng, hắn mong đợi cũng day dứt!

Hóa ra hắn thật sự yêu ta, yêu ta, sâu đậm đến vậy!

Trong lòng ta ê ẩm, rất muốn mau chóng tỉnh lại, mở mắt ra, nhào vào lòng hắn, tham lam đòi hết lễ vật mà hắn có.

Hắn thật sự từ bỏ hết mọi thứ, mĩ nhân, thiên hạ, hắn nói chỉ có ta là quan trọng nhất mà thôi.

Hắn nói, hắn đã mua một căn nhà ở sâu trong khu phố sầm uất. Tất cả đều đang được trang trí, hắn hy vọng, chờ đến khi trang hoàng xong, ta có thể tỉnh lại, nhìn xem căn nhà mà hắn bố trí, là nhà của chúng ta!

Ta biết, hắn thường vụng trộm khóc. Lần nào cũng đem những giọt lệ ấm áp rơi trên mặt ta, sau đó lại ôm ta thật chặt. Ta biết, hắn sợ hãi, sợ ta sẽ không tỉnh lại được nữa.

Nam nhân này, nam nhân này, lại làm ta cảm động muốn khóc. Mọi ân oán, mọi tổn thương đều đã được hắn chữa lành, chỉ còn lại một chút xót xa khi hắn ôm ta rồi khóc, cầu xin ta hãy tỉnh lại nhanh lên.

Đầu óc ta luôn trong trạng thái hỗn loạn, mơ mơ màng màng suốt cả ngày dài, nhưng chỉ cần là lúc ta tỉnh táo, hắn đều ở bên cạnh ta, có lẽ, hắn đã ở đây cả ngày, chưa từng rời đi.

Ta mơ hồ cảm giác được hắn đang xoa bóp cho mình, xoa xoa đầu ngón tay, day day khuỷu tay rồi đến bắp chân. Mỗi lần ấn đều giống như châm vào huyệt đạo cứ ngứa ngứa râm ran, khiến người ta khẽ run, muốn rên rỉ thoải mái cũng không được. Ta không thể phát ra âm thanh, cũng không còn sức lực để vùng vẫy, vì vậy ta chỉ khóc trong lòng vì sự dịu dàng và xót xa của hắn.

"Thương Nhi, không phải nàng thích hoa mai sao? Ta đã trồng rất nhiều gốc mai ở trong sân nhà, đợi đến khi mùa đông tới, nhất định là hoa nở đầy vườn. Cho dù nàng có ham ngủ đến đâu, đến mùa đông rồi thì cũng nên tỉnh lại, nhìn xem cây mai ta trồng có được không? Đừng ngủ lâu như thế, ngủ lâu, sẽ biến thành con mèo lười béo ú đấy!"

"Thương Nhi, không ngờ Hiên Viên Hàn lại thành thân với Phỉ Cách tỷ tỷ của nàng. Thương Nhi, nàng nói xem, đợi đến khi nàng tỉnh dậy, chúng ta thành thân thêm một lần nữa được không? Nàng sẽ là tân nương của ta, không phải là Duệ Khâm Vương phi, chính là ta, tân nương của Liên Thành Chích......"

"Thương Nhi, mau tỉnh lại, nhìn ta đi được không? Có phải nàng vẫn còn giận ta, không thèm nhìn vào ta không? Thương Nhi, nàng biết không, ta yêu nàng, là thực sự, thực sự yêu nàng...... Thương Nhi, đừng ngủ nữa? Mở mắt ra, nói chuyện với ta, nói cho ta biết nàng có tốt không......"

Nghe những câu nói bi thương của hắn, tim ta như bị kéo mạnh, đau đến không thể chịu nổi. Ta muốn khóc thật to, muốn ôm lấy hắn, nói với hắn rằng ta đã không còn trách hắn nữa rồi.

Ta muốn cùng hắn thành thân thêm một lần nữa, trở thành nương tử của hắn, đi xem gốc mai mà hắn trồng, còn có, nhà của chúng ta.

Một giọt lệ chảy xuống theo hai má, hắn kinh ngạc, không nói chuyện nữa, chậm rãi vươn tay ra, chạm vào giọt lệ kia.

"Thương Nhi, là nàng khóc sao? Ta chọc nàng khóc rồi sao? Ngoan, không khóc không khóc, ta không làm phiền đến nàng nữa, không làm phiền đến nàng nữa đâu......"

Khi đó, ta thật sự rất muốn bật dậy, đánh một cái vào đầu hắn.

Không phải hắn chọc cho ta khóc đâu, mà vì ta thấy cảm động trước những hành động của hắn.

Ta nghĩ, về sau ta sẽ rất hạnh phúc, nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, cho nên, ta muốn mình mau mau tỉnh lại, không thể để cho nam nhân ngốc nghếch này ôm ta khóc nữa!

Ta nghĩ dáng vẻ khi khóc của hắn, nhất định là rất xấu, rất xấu đây, ha ha......

~~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~~

Edit & Beta: Trangleo68