Người Bạn Trai Tuyệt Vời Của Tôi

Chương 4



Không biết trực giác của tôi có sai không mà từ hôm đó trở đi, Tống Hà đối xử với tôi càng lãnh đạm hơn.

Lúc sắp phải nộp luận án, Tống Hà càng bận rộn, đã gần một tuần hai chúng tôi không gặp mặt nhau rồi. Mãi cho đến hôm sinh nhật Tống Hà tôi mới mang bánh kem chính tay làm đến chỗ anh ở tìm anh.

Mở cửa ra thì nhìn thấy anh ấy đang cùng cả nhóm người náo náo nhiệt nhiệt chuẩn bị cắt bánh kem. Mà bạn cùng phòng cũng ở đấy, Tống Hà còn đang ôm lấy cô, tay cầm tay cùng nhau cắt bánh.

Bầu không khí trong phòng chớp mắt yên tĩnh đến kì quái.

Nhìn thấy tôi đến, Tống Hà mặt không đổi sắc, tay cũng chẳng buông ra nói: “Tiếp tục đi.”

Cho đến khi bạn cùng phòng rút tay ra, anh ấy mới dùng một ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Rất nhanh cũng có người tiếp lời giải thích: “Hôm nay cũng là sinh nhật của Đường Tịnh nên tụi này mới để cho hai người đó cùng cắt bánh, cậu đừng hiểu lầm nha.”

Nghe lý do vụng về như vậy, tâm trạng tôi chìm xuống đáy cốc. Làm sao không hiểu lầm cho được chứ? Tất cả những uỷ khuất, bất an, nghi hoặc những ngày qua đều bùng nổ trước một màn ân ái của hai người bọn họ.

Tan tiệc, tôi cùng Tống Hà cãi nhau một trận, hay nói đúng hơn là chính tôi đang đơn phương phát hoả.

“Em mới là bạn gái anh mà, sao sinh nhật anh tổ chức còn chẳng để cho em biết?”

“Anh bận rộn đến mức này sao? Cùng cô ấy cắt bánh kem thì được nhưng một tin nhắn cũng chẳng có thời gian gửi cho em hay sao?”

Sau đó, tôi nghẹn ngào: “Tống Hà, anh có còn muốn ở bên em không vậy?”

Đáp lại tôi vậy mà là sự yên lặng.

Tôi vịn vào ghế, dần dần ngồi xổm xuống, vùi mặt vào hai cánh tay yên lặng rơi nước mắt.

Anh Tống Hà, người làm việc gì cũng nói với tôi, nói tốt nghiệp sẽ cưới tôi về nhà, trước nay đều không để tôi phải suy nghĩ lung tung – cuối cùng cũng chẳng còn gì để nói với tôi nữa rồi.

Dần bình tĩnh lại, tôi nói lời chia tay. Nghe được câu này Tống Hà cũng chỉ lạnh lùng bảo tôi: “Tuỳ em.”