Người Giấy

Chương 33-2: Cố Đô



Biển hóa non dâu.

Đời người như giấc mộng..


*

**​

Vùng đất này thật kì lạ, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, tôi đã đi rất lâu, chỉ thấy cỏ cây chen chúc, ngay cả lối mòn cũng không có. Ngoài tiếng lá va vào nhau và tiếng kêu của loài chim nào đó không ngừng ríu rít bên tai thì hoàn toàn chẳng có dấu hiệu của sự sống nào. Tôi đi rất lâu, rất lâu mới tìm thấy bóng dáng con người. Điều ngạc nhiên là mặc dù tôi đã đi bộ hơn nửa ngày đường, thế nhưng một chút mệt mỏi tôi đều không cảm thấy, cũng chẳng có một giọt mồ hôi nào đổ ra.

Tôi quay lại phía sau nhìn một lượt, thở dài một cái rồi lại nhanh chân chạy đến chỗ thấp thoáng bóng người phía xa.

Trông như vậy mà hóa ra không gần tí nào, dáng người mặc chiếc áo màu đỏ gạch len lỏi giữa rừng cây đúng là có phần nổi bật. Tôi không hiểu nhiều về thế giới tự nhiên, cũng không thể biết từ hình thù của dáng cây hay lá cây mà xác định được nó là loài cây gì. Nhưng tôi chắc chắn là lần đầu tiên mới thấy loại cây này, nó mọc khắp khu rừng, thân cao và to tầm hai vòng tay người, vỏ cây trơn nhẵn, màu xanh tía, trong giống như là màu của lá tía tô, lá cây lại nhỏ và mọc tít trên cành cao, hình thù như những con bướm màu lục, mặt trên lại ngả sang màu huyết dụ, mỗi đợt gió lên thì lá cây lại buông khỏi cành, tựa như một đàn bướm màu đỏ tía bay khắp nơi, cả mặt đất cũng chỉ thấy xác lá rơi đầy, hoàn toàn không nhìn thấy được màu của đất nữa.

Tôi len lỏi trong khu rừng đầy những "cây hồ điệp" * cao chọc trời, ánh nắng rất dịu, như là không thể xuyên qua những tán cây dày đặc. Tôi đến càng lúc càng gần dáng người mặc áo màu đỏ gạch kia, ở khoảng cách này đã thấy rõ đó là tầm vóc của một thiếu niên cao tầm 1m70, hơi gầy gò, da dẻ rất trắng, người đó đang cắm cúi làm gì đó tôi không thấy rõ.

* "cây hồ điệp" tức loài cây có lá giống như những con bướm, theo cách gọi của Hạ Anh.

Tôi rảo chân đi nhanh hơn, tới gần, thấy người đó thì ra đang hái nấm cho vào cái gùi để trên mặt đất. Loài nấm người đó hái cũng thật kì lạ, nó nhìn chẳng khác gì những cây dù trong suốt tí hon cắm trên một thân cây ẩm ướt. Trên phiến nấm còn có những sợi mỏng như tua rua. Cả một thân cây gãy mọc toàn là loài nấm đó. Trang phục kẻ đó mặc cũng thật lạ lùng. Đó là loại áo vạt dài qua gối, cổ áo đứng có viền một lớp lông mềm màu sậm hơn chiếc áo.

Tôi cất tiếng chào:

- Này, đằng ấy ơi!

Bàn tay đang chăm chỉ hái nấm của người đó khẽ khựng lại, rồi đầu của cậu thiếu niên đó chầm chậm quay qua. Tôi thốt thầm trong bụng, trời ơi người này đẹp quá thể. Khuôn mặt trái xoan, cằm nhọn, đôi mắt to tròn hơi xếch lên, chiếc mũi nho nhỏ thon gọn, đồng tử mắt to với màu vàng nâu, giữa đồng tử có sắc đen đậm. Đó là đôi mắt lạ lùng và xinh đẹp đến nỗi tôi nghĩ đó là một nhân vật trong anime.

Người đó ngẩn người nhìn tôi, bước chân lùi lại, đầy đề phòng, tay cậu ta nắm lấy cái gùi, dường như sắp bỏ chạy.

Ơ, có phải là người đó không hiểu tôi nói gì không?

Trong lúc tôi đang lúng túng thì cái kẻ lề mề phía sau đã bắt kịp tôi, cậu ta đi lên mấy bước, nghiêng đầu nhìn người thiếu niên kia, có chút thất thần, rồi cất tiếng nói:

- Chúng tôi đi lạc, xin hỏi đây là đâu?

Thứ quái lạ là cậu ấy đang hỏi bằng một ngôn ngữ rất lạ lùng, nhưng đối với cái lạ lùng này tôi lại hiểu được hết thảy ý nghĩa.

Cậu thiếu niên không hề nhìn qua chúng tôi, lại cứ dáo dác nhìn đâu đó rồi réo lớn:

- Ran à! Về thôi! - Thứ cậu ấy nói cũng là thứ ngôn ngữ lạ lùng kia.

Nghe tới đây, chân mày của kẻ bên cạnh tôi khẽ cau lại, cậu ta lầm bầm:

- Quả nhiên!

Phía xa có một cô bé tầm 10 tuổi bới tóc cao, có khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt to long lanh vô cùng đáng yêu ôm một cái gùi nhỏ với toàn những bông hoa có nhìn như những ngôi sao màu hồng.

- Anh xem em hái được nhiều chưa này!

Chàng trai trẻ kia khoác gùi lên vai, xoa đầu cô bé, có vẻ như họ là hai anh em. Mà kì lạ là họ dường như không hề quan tâm đến sự tồn tại của chúng tôi. Điều khiến tôi hết hồn đến trợn cả mắt đó chính là chàng trai đó dùng một cái kèn nhỏ treo trên cổ thổi một cái, lập tức có một sinh vật to lớn từ trên không đáp xuống, ngoan ngoãn cúi đầu cho cậu ta bước lên, kế đó cậu bế cô bé tên Ran cùng lên.

Cái con vật tôi nhìn thấy phải diễn tả sao đây nhỉ? À, nó to, có cánh như loài chim, đi bằng hai chân có vuốt sắc, nhưng lại mang mặt của loài vật có đầu tròn, hai chiếc sừng oai vệ trên đầu, đôi mắt vàng bích kiêu hãnh, chiếc cổ dài như cổ của ngựa, trông vẻ mặt ngốc nghếch khá đáng yêu, toàn thân phủ màu lông vũ vàng nâu đẹp đẽ. Trong nháy mắt, con vật nhún chân bay lên không, đôi cánh vĩ đại cuốn theo hàng ngàn chiếc lá "cây hồ điệp" bay lả tả, đưa hai người kia đi mất hút.

- Đó.. đó là thứ gì vậy? - Tôi lắp bắp hỏi.

- Chỉ là một con thú cổ. - Cậu ấy nhún vai - Và hai người kia có thể gọi là tổ tiên của tôi.

- Này, rốt cuộc chúng ta đang ở đâu vậy?

Đôi mắt tím nhìn tôi trong vài giây, có chút xúc động, nói khẽ:

- Đây là quê hương của tôi.

- Quê hương của cậu? - Tôi trợn mắt không thể tin được, hỏi lại một lần - Ý cậu nói chính là Vương quốc Baridi trong truyện tranh của cậu?

Cậu ấy lắc đầu, chán nản đến mức nằm ngả lên thảm lá bạt ngàn, đưa tay gối lên đầu, nhắm mắt:

- Không phải!

Tôi gần mất hết kiên nhẫn, bàn tay vo lại thành nắm đấm, rất muốn nhào tới xốc cổ áo cậu ta để gặng hỏi:

- Rốt cuộc ý cậu là sao?

- Có hai điều không phải. - Cậu vẫn nhắm mắt, đáp - Thứ nhất, Baridi là một vương quốc tồn tại thực sự, không phải ở trong truyện tranh gì cả. Thứ hai, đây đúng là Baridi, nhưng không phải Baridi của thời mà tôi đang sống mà là thời điểm cổ xưa của hơn 1000 năm trước, lúc cả lục địa rộng lớn này vẫn chưa bị băng tuyết bao phủ hoàn toàn.

Càng nghe tôi càng mù mịt, tôi ngồi bẹp xuống đất, bất lực nhìn cậu ấy, đáp:

- Điều tôi cần bây giờ là làm sao để trở về trường học như cũ.

Cậu lắc đầu, có vẻ như cam chịu:

- Vô ích thôi, vì vốn dĩ cơ thể chúng ta không hề ở đây, rõ ràng là sự dịch chuyển của "máu linh hồn" xâm nhập vào một không gian và thời gian ngẫu nhiên.

Nói rồi cậu ngồi dậy, mái tóc nâu hơi rối nhẹ, gương mặt tuyệt mỹ trầm tĩnh chăm chú nhìn tôi, chậm chạp mở miệng:

- Rất có thể.. cô cũng đã chết, giống như tôi.

Gì chứ? Cái tên này đúng là điên rồ! Lúc không nói được thì hành động quái lạ, lúc có thể mở mồm thì luôn mồm nói những thứ không thể hiểu được, bây giờ có ngồi đó trù ẻo tôi sớm quy tiên. Tôi vẫn còn đủ hai tay, hai chân, ý thức và tinh thần tỉnh táo như thế này, vậy mà dám nói rằng tôi đã chết? Chết cái đầu cậu ấy!

Nhưng khoan đã.. tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn thật.

Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy chúng tôi! Vậy có nghĩa là chúng tôi thực sự vô hình trước mặt họ?

- Saito Ken, điều cậu nói là thật?

Chiếc cằm kiêu ngạo kia nhếch lên tỏ thái độ với tôi, hai tay cậu chống trên nền lá khô, làn môi mỏng hé lời:

- Tôi nói từ nửa ngày trước đến giờ cô vẫn chưa chịu hiểu?

Tôi rụt cổ, hết sức rối loạn, tôi nắm bàn tay lại, cố hết sức giữ bình tĩnh. Tôi sợ nhất chính là điều cậu ấy vừa nói xong: Tôi đã chết, vì tôi là linh hồn nên họ không nhìn thấy tôi!

Hàng mi của đối phương cụp xuống trầm tư, cậu ấy vẫn mặc chiếc trường bào như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dung mạo còn chân thực và xuất chúng hơn dạo đó rất nhiều. Làn da của cậu rất trắng, đôi mắt tím đẹp đẽ như hai viên ngọc sáng tỏ nhìn tôi. Cậu ấy đưa tay ra giữ lấy cằm của tôi, rồi nghiêng mặt tôi qua lại để quan sát.

- Chúng ta nên tìm một con suối hoặc cái hồ nào đó để cô trông thấy được bộ dạng của cô lúc này! - Saito Ken đứng dậy bước đi, không hề nhìn tôi thêm lần nào. Tôi chỉ biết lủi thủi đi theo cậu.

Saito Ken dựa theo âm thanh nghe thấy, định vị được hướng của dòng suối, cả hai chúng tôi cùng đi tới đó. Dòng suối chảy quanh co, nước suối mang màu sắc của kim loại bạc, lấp lánh đầy quái đản. Gần đó, nước tụ thành một hồ nước nông với màu nước bạc phẳng lặng như tráng gương. Tôi trông thấy nước nhưng không dám đưa tay xuống mặt nước cũng bởi vì màu sắc lạ lùng của nó.

Cả mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, in rõ bóng hình hai chúng tôi dưới nước. Tôi nhìn thấy tôi trong mặt nước, hết sức băn khoăn.

- Nếu như không lầm, đây là dòng suối Palsu. - Cậu bổ sung thêm - Tương truyền thời đại cổ xưa, khi con suối Palsu còn chảy, mọi ước vọng hay mơ tưởng của con người, cả những thứ không thể nói là hiện thực đều có thể bị mặt nước ở đây soi tỏ. Khi sau này, cả lục địa giá lạnh hơn cả, dòng chảy của Palsu không còn nữa, cho nên, không ai tìm thấy nó nữa. Thực chất khi xưa dòng chảy của dòng suối này rất rộng lớn, dẫn đến một con thác vĩ đại, tên là Harapan, nghe nói chỉ cần lúc cầu vồng đơn sắc bắc qua con thác, con người đi xuyên qua con thác vào thời điểm ấy thì tất thảy mọi ước muốn đều thành hiện thực.

- Cầu vồng đơn sắc? Cậu giỡn à? Muốn thấy cầu vồng đã khó, lấy đâu ra cầu vồng đơn sắc?

Ken nhún vai, cười:

- Tôi đã nói là truyền thuyết mà, thật ra tôi lớn tới ngần này, may mắn thay đã từng thấy cầu vồng đơn sắc một lần, màu tím chàm, bắc qua bầu trời như nửa cái mặt trăng, lạnh lẽo và u ám, cũng rất đẹp.

Tôi nghiêng đầu tò mò:

- Cậu nhìn thấy ở đâu mà hay thế?

Nụ cười của Ken thu lại, ánh mắt xa xăm như đang cố nhớ điều gì đó. Cậu chầm chậm nói tiếp:

- Ngay ở một con vực sâu, khi tôi nhảy xuống đó, lúc ngửa mặt nhìn lên bầu trời tôi đã trông thấy, đó cũng là hình ảnh cuối cùng tôi trông thấy trước khi chết.

Tôi cảm thấy rùng mình. Những hình ảnh của truyện tranh hiện về trong mắt tôi, trong phần cuối truyện, hoàng tử Saito Ken đã tuẫn tiết vì bị dồn đến đường cùng. Cảnh tượng bi thương đó đã khiến tôi xúc động đến mức rơi lệ, thành thử mới có chuyện vô tình mở ra cánh cổng không gian để cậu ấy bước ra. Saito Ken nói rằng, khi cậu chết, linh hồn đã bị pháp sư hắc ám nhốt vào một quyển sách, chính tôi đã mở phong ấn cho cậu. Nhưng quy tắc để giữ cho bản thân không bị tan biến đó chính là cậu không thể mở lời giao tiếp với con người.

Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong khung cảnh của bức tranh mà chính tay tôi vẽ ra. Lúc đó, cảm giác hoang mang và sợ hãi khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi cứ ngỡ chỉ có một mình bản thân bị nhốt ở trong bức tranh, nào ngờ có cả Saito Ken, cậu ta đã tỉnh từ lâu, ngồi trên chiếc xích đu bằng dây thừng tôi đã vẽ nên, thư thả đong đưa chân. Khi tôi tỉnh lại đã gọi tên cậu, cậu ấy liền đáp lời: "Tôi đây!". Tôi không nghĩ là cậu ta có thể nói được, nhưng Ken lại mỉm môi cười, nói rằng: "Rốt cục cô đã bước vào thế giới của tôi, bây giờ tôi có thể nói với cô rồi!"

Kể từ giây phút đó, tôi lại thiết nghĩ giá như cậu ấy không mở lời thì tốt hơn, bởi vì hoàng tử Saito Ken đúng không chỉ là hư danh, dù là anh tuấn, quật cường, nhưng lại quả là độc mồm độc miệng không ai bằng.

Saito Ken đẩy vai tôi một cái, tôi rụt người lại, có hơi đau. Rõ ràng là khi tôi và cậu tiếp xúc với nhau, tôi vẫn thấy đau như thường. Tôi bước thêm hai bước chân, cúi đầu nhìn con suối. Thật lạ kì, mặt nước như tấm gương đó lại phản chiếu được bóng hình của tôi.

Ken tháo búi tóc đang búi cao của tôi ra, mái tóc tuôn ào xuống như một dòng thác.

Nhưng mà..

Tại sao tóc của tôi lại trở nên trắng như thế này?

Tôi hoảng hồn, vội vàng kéo đuôi tóc nhìn một lượt, tóc tôi đã hóa thành màu trắng từ bao giờ.

- Còn gì lạ không? - Saito Ken nghiêng mặt soi trên mặt nước, hỏi tôi.

Ể? Ngoài tóc tôi đổi màu ra thì..

- Mắt của tôi.. - Tôi nhìn lại gương mặt mình trong gương, hốt hoảng đến kinh sợ. Dòng nước xao động, làm gương mặt tôi khi mờ khi rõ, nhưng màu mắt thì không thể nhầm được.

Mắt tôi vốn dĩ có màu nâu đen, sao bây giờ nó lại là màu xám tro như thế?

Tôi hoàn toàn không dùng kính áp tròng, vậy mà vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ hết sức rõ ràng.

Tôi hít một hơi thật sâu, trấn áp nỗi hoảng sợ, cố gắng nhìn kĩ mình một lần nữa trong dòng suối.

Đây là..

Trông giống tôi, nhưng cũng chẳng giống tôi! Có gì đó quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Tôi cảm giác rằng, tôi thực ra chỉ là một linh hồn náu trong thân xác xa lạ này thôi!

Gương mặt tôi khác với bình thường rất nhiều, từng đường nét dậy thì non nớt đã không còn, đó là kiểu đẹp đẽ đến từng đường nét như tượng tạc. Làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt xám tro hơi ngơ ngác nhưng như toát ra sự huyền bí xa lạ. Mái tóc trắng dài quá lưng, xoăn nhẹ, từng sợi như tơ. Dáng vóc cũng cao lớn hơn một chút, lúc trước tôi chỉ đứng ngang vai Ken, nhưng bây giờ đầu của tôi đã chạm được đến mép tai dưới của cậu. Bàn tay tôi vốn nhỏ bé, giờ lại thon dài và mềm mại.

Không! Đích thị thân xác này không phải tôi!

Kết luận này khiến người tôi như mất hết sức lực, rệu rã ngồi phịch trên mặt đất.

Ken nhìn tôi đầy ý vị, cậu ngồi xuống, vén tóc tôi ra sau vành tai, bàn tay to lớn nâng cằm tôi lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

- Cô có biết, bộ dạng của cô, nếu ở thời đại của tôi, người dân Đế Đô sẽ gọi cô là gì cô biết không?

Tôi ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt tím của cậu ấy, mông lung lắc đầu.

- Quỷ tộc! - Lời cậu vừa nhả ra, tôi đã cảm thấy cằm của mình hơi đau vì cậu ta dùng sức bóp lấy cằm tôi, sau đó lại buông tay, thế nhưng, tôi cảm nhận được ngữ điệu lạnh lùng lẫn uất hận của cậu, cả ánh mắt thù địch mơ hồ mà cậu dành cho tôi.

- Sao? Tôi trông giống Quỷ tộc à?

- Phải! - Saito Ken đáp - Mái tóc trắng và làn môi đỏ, dung nhan đẹp như yêu mị, lương tâm tàn độc không ai bằng. Quỷ tộc được mệnh danh là sinh vật có dung mạo đẹp đẽ và mang linh hồn của quỷ dữ, sở thích của chúng là ăn tim của tộc chúng tôi, uống máu linh hồn của chúng tôi để trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Nghe tới đây, tôi bỗng thấy rùng mình. Sao trên đời lại tồn tại một giống loài khát máu đến vậy?

Tôi vỗ tay một cái, dường như tìm ra được lí giải hợp lí nhất cho tình trạng của mình.

- Đúng rồi! Là xuyên không rồi hoán đổi thân xác! Đúng rồi! Tôi đã bị hoán đổi thân xác!

Tôi đã bị mắc kẹt trong thân xác yêu mị xinh đẹp này, chỉ mong rằng cô gái này không phải Quỷ tộc mà Saito Ken căm ghét.

- Nếu như tôi đoán không lầm, vùng đất chúng ta đang có mặt chính là Baridi thuở nguyên sơ, vẫn chưa hóa thành vùng đất quanh năm giá lạnh. Đó là một câu chuyện rất dài của một đất nước bất hạnh, lịch sử của Baridi chứa đựng những lời nguyền kinh khủng mà chưa từng có pháp sư vĩ đại nào có thể hóa giải. Nếu để kể hết thì dài lắm, tôi sẽ từ từ kể cho cô biết. Cô chỉ cần hiểu đơn giản là: Ở thời đại của tôi, Baridi đã trở thành một vùng đất băng tuyết lạnh lẽo. Con người còn lại rất ít, chủ yếu thuộc ba bộ tộc lớn cai trị ba vùng đất khác nhau và thường xuyên tranh chấp lãnh thổ. Tộc của tôi được gọi là Đế Đô, cư dân sống ngay trên Cố Đô cũ của quốc gia cổ xưa, cũng là nơi có nhiệt độ và điều kiện sống tương đối hài hòa nhất. Lúc đó Đế Đô có dung nạp một số chủng tộc khác để đùm bọc nhau lúc khí hậu khắc nghiệt nhất, bọn người đó lại có dã tâm đã giết chết đồng loại của mình để sinh tồn nên bị chính người Đế Đô khai trừ, nhóm người đó lại tách thành hai tộc lớn cơ bản: Một nhóm có cánh khí, một nhóm có đuôi cá, đại diện tiêu biểu là Herzlos và Elurra. Quỷ tộc Herzlos sống ở nơi núi non trùng điệp, chúng giỏi bay lượn, quen sống trong điều kiện khắc nghiệt, lại có biên giới gần với Đế Đô hơn cả nên hằng năm đều xảy ra xung đột. Tộc còn lại sống trên mặt sông băng, tính cách gian xảo, gió chiều nào nghiêng chiều nấy, thủ đoạn tàn bạo cũng chẳng khác Quỷ tộc là bao, nhưng chúng vốn có cả sông băng rộng bạt ngàn, quản lí còn chẳng hết nên không rỗi hơi mà đem quân đánh chiếm khu vực khác, lại còn lao đao vì nội chiến trong tộc, vậy nên có thể nói thời đại của tôi chiến tranh chỉ là cuộc chiến đương đầu giữa Đế Đô và Quỷ tộc.

Tôi gật gù, cũng hình dung ra tình cảnh rối ren của thời đại mà Saito Ken đã sống. Nói như vậy, Quỷ tộc chắc vẫn còn ôm mối hận với Đế Đô vô cùng vì đã từng bị chính Đế Đô khai trừ, cách hành xử tàn bạo của chúng đối với người Đế Đô có thể hiểu giống như một hình thức trả thù. Mối huyết hải thâm thù này e rằng trời đất có sụp đổ cũng không thể suy suyển được, hèn gì khi nhìn cơ thể tôi đang mang biểu cảm của Ken lại đáng sợ như vậy. Tôi cảm nhận là người Đế Đô sẽ đáng thương nhất, nếu như Quỷ tộc đã không đội trời chung thì tộc người còn lại có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn vì bọn họ cũng bị Đế Đô chối bỏ, vậy ra sự tồn tại của Đế Đô sẽ là cái gai trong mắt của nhóm người kia.

Saito Ken chết ở tuổi rất trẻ. Cậu nói rằng thật ra năm nay đáng lẽ cậu 22 tuổi. Quyển truyện tranh kia chỉ là một chỗ kí sinh của cậu, thông tin trong đó nửa đúng nửa sai, như là cậu chết năm 20 tuổi chứ không phải 18 tuổi, như là Kami chỉ là một nhân vật hư cấu, tất cả thế giới đó đều được phục dựng lại, chỉ có linh hồn của cậu là thật.

Theo như tôi biết trong truyện, người của Đế Đô giỏi nhất là chú thuật và thuần phục thần thú, một số người có một sức mạnh phép thuật đặc biệt hay còn gọi là dị năng, tỉ như Saito Ken đó chính là sức mạnh màu tím - sức mạnh có thể sao chép nhiều đồ vật mà cậu ấy muốn. Trong truyện tranh có kể sơ lược về người Herzlos, đó là tộc người dùng phép để bay, họ có một đôi cánh phép thuật riêng, sở trường chính là điều chế độc dược và luyện cấm thuật, họ đa phần đều rất mạnh. Tôi nhớ ra một đoạn trong truyện có kể, sở dĩ họ mang mái tóc trắng và vẻ đẹp kì dị, tính cách nóng nảy bạo tàn là do tình trạng người của tộc quá ít nên những cuộc hôn nhân cận huyết diễn ra rất thường xuyên, không hiếm tình trạng một cặp anh em ruột kết hôn cùng nhau và sinh ra thế hệ tiếp theo.

Càng nghĩ, tôi càng thắc mắc không hiểu vì sao chúng tôi có thể lạc được đến khung cảnh Baridi của hơn ngàn năm trước, để rồi không thể biết rốt cuộc chúng tôi phải làm gì tiếp sau. Tại sao Saito Ken vẫn giữ được dáng vẻ cũ còn tôi lại ở trong thân xác của một kẻ khác? Làm sao có thể thoát khỏi thế giới này?